Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail

12/02/200200:00:00(Xem: 7812)
“Vui buồn nghề Nailõ, do bà Trương Phú Lâm phụ trách, là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề làm đẹp cho người, cho mình. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. hoặc eMail: [email protected]
+

CHUYỆN THẨM MỸ TẤT NIÊN

Chị Ba dặn:
" Gần Tết rồi mấy bà có nhớ hông" Bửa 12 tây tháng hai đó nghe. Năm nay tui tính mua chả giò dô đãi khách, mấy bà thấy được hông"
Chị Ngà bàn:
“Sao mình hổng làm ở nhà, rẽ hơn mà ngon hơn"
Thu la:
“Cái bà nầy. Hà tiện hổng nhằm cách. Mình làm làm sao ngon hơn tiệm" Người ta chuyên môn, chảo dầu bự tổ chảng sôi sùng sục thả cuốn chả giò vô nó mới dòn rụm vàng tươi chớ mình chiên ở nhà đâu bằng, đã lâu lắt mà chiên xong còn mất công đi gội đầu"
Láng cãi:
“Tại nị hổng biết cách chiên. Nị có vô bếp hông mà tài khôn. Ngộ nè, chiên chả gio øsố dách. Ai xực một cuốn là phải đáo lại làm thêm cuốn thứ hai"
Chị Ngà hỏi:
“Láng làm chả giò bằng bánh tráng mình hay bánh tráng Phi"
“Bánh tráng mình chớ. Bánh tráng mình mới ngon mới đúng gu chớ. Ngộ ghét cái vụ chế biến lung tung hầm bà lằng riết cái món nào cũng mất đi vị đặc biệt của nó hết trơn”
“Láng trộn nhưn sao""
“Thì thịt bầm, bún tàu nấm mèo củ hành củ sắn cà rốt nêm gia vị. Hổng có củ sắn thì để củ năng"
“Tui để thêm khoai tây...
“Ối, cũng cái mững chế biến! ngộ thấy chả giò để củ sắn là hẩu xực"
“Nhớ cái dĩa quả Cầu Dừa Đủ Xài nghe chị Ba. Ông Tân Ngố ở gần nhà tui có cây ổi ngon hết xẩy để tui qua xin vài trái luôn lá chưng cho đẹp. Vái ông thần tài cho năm Nhâm Ngọ nầy tiệm mình khá hơn năm củ"
“Mấy bà còn cúng giao thừa Tống Cựu Nginh Tân hông"
“CoØn chớ. Phải dích con rắn mắc dịch báo nước hại nhà đi đặng rước con ngựa phi ngựa phi đường xa về cho ngon lành sốt dẽo chớ. Cúng ông bà luôn ba ngày Tết nữa"
“Tui thì xí xóa lâu rồi. Ngày Tết nhằm ngày thường, đi làm ai cho nghĩ mà cúng với kiến"
“Chị Ba cho em nghĩ ăn Tết một tháng nghen"
“Xí. Nghèo mà ham."
“Nói dỡn chơi vậy thôi chớ nghĩ một tháng là uống nước lạnh trừ cơm"
“Chị Ngà ơi chị có gói bánh tét hông"
“Gói chớ. Gia đình đông gói ở nhà ăn rồi còn đem cho bà con bạn bè nữa chớ"
“Khéo quá ta. Ờ chị gói bằng lá chuối hay bằng giấy bạc"
“Lá chuối đàng hoàng à nghe. Đòn bánh tét gói bằng lá chuối thấm màu xanh, nhưn đậu màu vàng, cục thịt mở tươm ra trắng hồng, lớp nếp dẽo trộn với hột đậu đỏ dừa nạo trắng tinh thơm phứt, nhìn đòn bánh thấy luôn dĩa củ cãi mặn, bắt thèm. Mà kỳ lạ vậy, Tết ăn bánh tét mới thấy ngon đặc biệt"
“Tui biết tại sao ngon. Tại vì mùa nầy là mùa lúa nếp mới dẽo hơn, hột đậu cũng thơm hơn, con heo cũng tròn ủm hơn, lá chuối dịu nhĩu hơn, gom chung lại làm cái bánh chưng vuông vức hồi xưa dưng cho Vua ăn còn phải khen ngon nữa huống gì dân thường"
“Có lý có lý. Đáng phục đáng phục. Tui có điều thắc mắc: tại sao hồi đó cái bánh vuông sau nầy cái bánh tròn""
“Tại hồi xưa người ta tin trái đất hình vuông, cái bánh tượng trưng cho trái đất. Về sau biết ra là trái đất hình tròn thì sửa cái bánh lại thành tròn chớ có gì khó mà thắc mắc. Với lại, vừa tròn vừa dài cho dể cầm dể tét ra, bởi vậy mới kêu là bánh tét"
“Đoạn đầu đúng đoạn sau... tui nghi nghi. Còn ai có thêm giãi thích tại sao từ vuông thành tròn hôn"
“Hông"
“Ngộ hổng piết”
“Năm ngoái ai gói bánh đem vô, cái nào cái nấy méo xẹo"
“Méo tại hổng xài đúng chiều của lá. Phải gói theo chiều ngang thì cái bánh mới tròn"
“Ủa vậy sao" Tui cứ gói lá theo chiều dài. Hèn gì. Đã méo mà còn khó gói khó cột thấy mồ. Tui hì hục ấn tới ém lui vuốt lên vuốt xuống mà cái bánh cứ ẹo qua ẹo lại lòi chành té mứa ra. Luột xong cái bánh xấu ình cầm lên mấy đứa con nó cười nó chê...Hổng nhờ bà nói thì năm nay tính bỏ cuộc rồi ... "
“Không thầy đố mầy làm nên. Chuyện gì hổng rành thì phải kiếm thầy mà hỏi"
“Cha, còn trẻ mà rành sáu câu quá hén. Đâu chỉ ngộ gói bánh ít bánh ú đi"
“Hổng biết làm. Ngộ chỉ biết xực, biết phê bình thôi. Bánh của chị thấy xấu xí vậy mà ăn thì ngon vô cùng. Xấu mặt tốt lòng "
“Á cô Bông tới chị Ngà ơi"
“Cô Bông...g ... g...."
“Cô Bông... g... g..."
Martha thấy ai nấy lăng xăng lít xít vui quá cũng nhào vô:
“Hi, Ms. Bon”


“Côâ Bông. Lâu dử a. Lóng rày làm gì mà mất tông mất tích vậy cô. Cũng cả mấy tháng."
Cô Bông ngồi phịch xuống ghế, thở ra:
“Ha... a... Đi buôn bán làm ăn chớ đi đâu. Mệt hụt hơi. Dẹp mẹ cái hãng may quần áo rồi phải kiếm chiện khác làm ăn chớ. Tui qua Mễ buôn đồ biễn. Bửa nay mới rảnh rỗi đi o bế lại cái sắc diện đang tàn phai để hông thôi chồng nó chê đây. Chị Ngà làm hai lai ( hightlight- tóc hai ba màu lợt và đậm) cho tui. Lấy màu đen trộn với màu đỏ cho đầu năm hên hên chút coi. Uốn tóc luôn "
“Thôi vầy nè. Tóc chị khô quá khô. Bộ qua Mễ dang nắng dử lắm sao. Bửa nay uốn trước đi rồi ba ngày sau hảy nhuộm. Làm luôn sợ đứt tóc"
“Ai có thì giờ đi tới đi lui. Tuần sau tui phải qua Mễ nữa."
“Rủi nay mai, tháng sau tóc có đứt chị hứa là hổng được thền à nhe"
“Ối. Thì giờ rãnh rổi đâu mà đi kiếm chuyện vậy. Tui chớ có phải mấy con khách Mỹ đâu mà hở một chút là đòi thưa đòi gởi. Làm đại đi. Uốn nhuộm luôn thể. Lở có đứt tóc thì cắt tém cao bồi luôn. Tui chịu chơi mà"
“Rồi. Làm liền"
Thu rề lại:
“Cô Bông làm móng chưn, gắn bộ móng giả ăn Tết cô. Tuần rồi đi chợ phiên ở Long Beach em học được mấy kiểu neo mới sang lắm cô "
Kim thêm:
“Nhổ chân mày vòng nguyệt, wax lông nách. Wax luôn Bikini Line cho sạch sẽ đặng xả xui ăn Tết luôn. Nguyên vụ tính rẽ 95 đồng thôi cô Bông"
Láng không chịu lép, bàn liền:
“Làm mặt, trang điểm luôn cho phẽ da giãn tinh thần cô"
Thôi... mấy cô thợ bu xung quanh cô Bông.
Chị Ba réo:
“Vinh...h... Đi mua cho cô Bông lon coca, hay cô uống cà phê" Muốn ăn gì nói em nó mua luôn"
Cô Bông phất phất tay:
“Thôi thôi chị Ba. Ăên no rồi mới vô đây. Thôi mấy nường ơi đừng thấy tui quê mà dụ dổ. Thu nầy chắc tính mượn tay tui để thí nghiệm cái kiểu mới học nè chớ gì. Tui đi guốt trong bụng mấy cô mà. Chời ơi làm tiếng đồng hồ ăn bạc trăm lương tính ra còn hơn kỹ sư nữa. Lương cở Bộ trưỡng!
Thu, Kim cười hì hì...:
“Cô Bông ơi, Bộ trưỡng ngồi uống cà phê cũng được ăn lương. Tụi em mà hai bàn chân hổng đụng đất hai bàn tay hổng mó máy thì cái miệng cũng ngậm luôn khỏi nhơi. Bì sao được mà bì, cô Bông"
Cô Bông cười:
“Nói cho vui vậy thôi mấy nàng ơi. Làm tóc, làm móng tay móng chưn, làm mặt thôi, bỏ vụ wax đi. Trẻ trẻ mới chưng ra, tui già rồi cái gì cũng nhăn nheo bèo nhèo ráo trọi rồi để tui còn chút đỉnh đặng che chớ nhổ trụi lủi thì y như cửa sổ mở tàng quạt mà hổng có màn. (mấy nường khúc khích, Vinh đứng đó mặt mày đỏ ké) - Tiệm độ rày làm ăn thể nào chị Ba""
Chị Ba thở ra:
“Tháng trước ế thấy mụ nội. Khách làm neo thì cả tháng mới vô phiu. Tháng nầy thấy đở đở. Chắc là nhờ tui cúng vái đó. Rằm nào tui cũng ăn chay. Vái Trời Phật qua năm tới khá khá lên chút coi. Chị nghĩ coi cái gì cũng tăng giá mà giá của mình hổng được tăng, tức nhiên là thâm vô sở hụi rồi."
Cô Bông nói:
“Đâu phải mình ên chị. Tui nè, từ năm ngoái lận. Thợ may nhảy qua làm thợ neo, nghỉ lần lần. Hàng họ ế ẩm. Nghe nói thợ làm neo thì chuyễn qua làm da. 'Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh' đâu hổng thấy, mình thì cứ phải theo thời vận mà đổi nghề hoài đặng sống.
Chị Ba phải giải nghĩa cho khách biết là để lâu vô phiu có khi sút hết phải làm lại nguyên bộ còn mắc hơn nữa chớ. Ờ, hồi tối coi Tivi Tổng Thống Bush ra thông điệp cho dân chúng. Ổng nói kinh tế đang trên đường phục hồi. Coi bộ người ta hoan nghinh ổng dử lắm. Ông Tổng Thống nầy cứng rắn có đường làm nên chuyện. Để coi. Cũng cầu cho nền kinh tế khá khá lên chút chớ người ta thất nghiệp quá trời quá đất. Đi đâu cũng nghe than. Tiệm chị đóng cửa ăn Tết bửa nào, ngày nào mở lại"
Chị Ba nói:
“Chưa coi ngày. Dầu gì đi nữa cũng phải có đốt pháo múa Lân múa Địa cho xôm tụ chớ. Nè. Mới qua Sạp Báo mua xấp báo nè chị đọc cho vui"
Cầm tờ báo lên cô Bông lật lật kiếm hình coi:
“Chà...a... Hình ông Minh chủ Sạp Báo Zippost ngồi coi zui zẽ đẹp trai quá hén."
Ai vô việc nấy rồi, chị Ngà dặn:
“Mùng một Tết cô Bông nhớ đi chùa xin xâm nghen"
“Đi chớ. Có lệ rồi hổng đi đâu được.”
Trang cất tiếng ca:
Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân
Xuân dù thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình thân
Vin cành lộc những bâng khuâng
Năm này chắc gặp tình quân!
.......
(*) Bản "Câu Chuyện Đầu Năm”của nhạc sĩ Hoài An.
Trương Phú Lâm
Ngày 1 tháng hai năm 2002.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.