Trong tuần lễ có tin ba vị ủy viên trung ương Đảng Dân Chủ Nhân Dân bị bắt, lập tức có tin thêm một số tổ chức và đảng chính trị khác xuất hiện... Lòng người dân đã thật sự thấy rõ nghiêng về giaỉ pháp dân chủ đa nguyên đa đảng rồi. Dù vậy, cuộc chiến vì dân chủ ở quê nhà vẫn còn rất phức tạp, vì người dân ai cũng mong muôn có giaỉ pháp tối ưu là chuyển biến hòa bình, và cũng vì các phương tiện đấu tranh bất bạo động lúc nào cũng ở vào thế thụ động trước một chế độ nhiều thập niên khét tiếng tàn bạo và cũng vì các phương tiện kỹ thuật theo dõi ngaỳ càng tinh vi.
Có lẽ nhiều người (trong đó có người viết) không có ấn tượng gì nhiều về Đảng Dân Chủ Nhân Dân -- bởi vì các danh từ này quen thuộc quá, được nhiều thành phần sử dụng và do vậy dễ nhầm lẫn quá. Riêng với bản thân người viết, những gì liên hệ tới bất kỳ đảng phaí nào cũng dễ dàng dị ứng, như dường tất cả các đảng đều là cái gì mà dân mình không cần tới. May ra, chỉ nói may ra thôi, nếu tên Đảng mà đặt thành hai dòng thơ lục bát thì mới dễ nhớ... đó là suy nghĩ thật của bản thân người viết từ cả những thời xa xưa.
Nhưng trong khoảng một năm, hay hơn một năm qua, ấn tượng đẹp nhất mà Đảng Dân Chủ Nhân Dân mang tới cho đa số người sử dụng Internet là các hình ảnh ở quê nhà, gửi qua email, thường là các nét sơn xịt xóa chồng lên số bốn -- ý nghĩa là: hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, để bầu cử tự do đa đảng cho quê nhà.
Những hình ảnh này dễ nhớ hơn là tên Đảng -- thực tế, không phải vì mắt thấy để ấn tượng lâu hơn chữ đọc bên tai, nhưng chỉ vì hình ảnh các bức tường vôi loang lổ ở quê nhà, có khi ở góc phố, có khi ở cột đèn, và vân vân. Đặc biệt, trong email lại còn ra 1 câu đố rằng ai trả lời được góc phố có sơn xịt đó ở đâu thì sẽ được thưởng. Rồi có lần, trong 1 email lại có hình truyền đơn, trong đó có 1 tấm truyền đơn dán nơi mặt tường phía trước của Thông Tấn Xã Nhà Nước TTXVN ở Sài Gòn... Trời ạ, thế này là người thực hiện việc này có thể bị máy quay phim ở mặt tiền công sở này quay dính... Lòng tôi vẫn hồi hộp, theo dõi các email, và có các suy nghĩ riêng, nhưng không bao giờ dám nói gì với ai, cũng không dám viết gì lên các suy đoán, chỉ vì sợ rủi ro mà làm hỏng điều gì đó của những người đang liều thân vì dân chủ.
Vẳng đi nhiều tháng, không thấy các email này nữa. Lòng tôi vẫn hồi hộp, tự thắc mắc, không biết các anh em này có bị gì không... nhưng cũng không bao giờ dám viết những suy nghĩ này lên giấy. Chỉ mong rằng thế giới này rồi sẽ bình an cho mọi người...
Cho tới một hôm, tuần này, được tin rằng ba vị ủy viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã bị công an bắt giam. Trong đó, có 1 Việt Kiều có tên là Đỗ Thành Công về thăm nhà bị bắt.
Các Thư Ngỏ của ông Công cho biết, trích:
“...Tôi tên là Tien, Jane DoBui, hiện cư ngụ tại San Jose , tiểu bang California , Hoa Kỳ.
Chồng tôi, Đỗ Thành Công, 48 tuổi, làm cho công ty Applied Materials, trụ sở chánh tại Santa Clara , với chức vụ Kỹ sư Điện tử. Ngày 23 tháng 7, 2006, sau khi xong công việc của hãng tại Trung Hoa, Anh Công bay về Việt Nam để nghỉ phép với gia đình. Tôi và cháu trai út, Niên 9 tuổi, đã bay từ California về Việt Nam ngày 20 tháng 7.
6 giờ 20 sáng Thứ Hai, 14 tháng 8 (3 ngày trước khi dự trù về lại Hoa kỳ), trong khi chúng tôi đang ở tại nhà Mẹ tôi tại số 53 đường Triệu Quang Phục, thị xã Phan Thiết, thì 6 người, 2 mặc sắc phục công an, 4 thường phục, ập vào nhà. Họ đưa "Thư Mời" buộc Anh Công phải đến phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Phan Thiet "làm việc ngay", còn tôi thì phải có mặt lúc 8 giờ tại công an phường. Anh Công từ chối ký vào thư mời, nhưng họ vẫn xô Anh ra cửa...”
Hai tuần sau, công an mới cho nhân viên tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ gặp ông Công trong tù. Thư Ngỏ viết:
“...Mãi đến ngày 1 tháng 9, Nhà nước CSVN mới cho phép nhân viên của Tòa TLS/HK đến gặp chồng tôi tại trại giam Phan Đăng Lưu... Trong cuộc gặp nầy, Anh đã thông báo với nhân viên Tòa TLS/HK Anh bị bắt vì nhà nước CSVN phát hiện Anh chính là Trần Nam, Trung ương Ủy viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Anh cho biết hai Trung ương Ủy viên khác là Nguyễn Hoàng Long và Huỳnh Việt Lang cũng bị bắt. Anh Công dõng dạc xác quyết lý tưởng vận động cho tự do dân chủ và đa đảng tại Việt Nam với chủ trương bất bạo động. Anh Công cũng lên án CSVN đã vi phạm nhân quyền qua việc lén lút vào mail box trong internet đọc các thư từ của Anh. Anh Công đã trực tiếp loan báo đến nhân viên TLS/HK là Anh sẽ bắt đầu tuyệt thực từ nay (1 tháng 9) cho đến lúc được tự do hoặc là chết. Anh cũng đã ký tên vào Privacy Act Release form cho phép TLS/HK được công bố những chi tiết về việc Anh bị bắt và những điều Anh tuyên bố...”
Trong Thư Ngỏ thứ 2, bà cho biết rằng gia đình đang thúc giục ông Công ngưng tuyệt thực, vì cuộc chiến vì dân chủ quê nhà còn dài... Thư sau cũng thêm chi tiết về 2 ủy viên kia:
“...Tôi cũng không thể nào tin được câu trả lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao CSVN là họ không hay biết gì về vụ bắt giữ hai nhân vật lãnh đạo khác của Đảng Dân Chủ Nhân Dân là Nguyễn Hoàng Long và Huỳnh Việt Lang và cần phải phối kiểm lại. Đây rõ ràng là phương cách "giả mù sa mưa" để tránh né vấn đề của nhà cầm quyền CSVN. Theo lời thuật lại của nhân viên TLS/HK, trong cuộc gặp ngày 1 tháng 9, Anh Công đã thông báo Ông Nguyễn Hoàng Long, tên thật là Lê Nguyên Sang, và Ông Huỳnh Việt Lang, tên thật là Huỳnh Nguyên Đạo, đã cùng bị bắt với Anh Công. Sự kiện nầy đã được Ông Robert Ménard, Tổng Thư Ký tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (Reporters Without Borders) ghi rõ trong lá thư ngày 5 tháng 9 gửi Ông Jean-François Blarel, Đại Sứ Pháp tại Việt Nam để yêu cầu can thiệp cho những người bị giam giữ...
Nhân đây, tôi kính mời quí vị vào website: www.freecongdo.com để theo dõi các bài báo, các cuộc phỏng vấn, thông cáo báo chí, các bài bình luận liên quan đến sự kiện chồng tôi bị bắt giữ. Đây cũng là nơi lưu trữ các mẫu thỉnh nguyện thư vận động can thiệp trả tự do cho chồng tôi...”
Điều chúng ta nơi đây lo ngại là tình hình công an chối phăng về việc bắt giam 2 ủy viên Nguyễn Hoàng Long và Huỳnh Việt Lang. Tại sao lại chối, và công an muốn gì mà chối" Chỗ này cũng nên ghi nhận, Huỳnh Việt Lang còn là một nhà văn, nhà bình luận thỉnh thoảng xuất hiện trên báo Đàn Chim Việt và nhiều trang web khác...
Chỉ vaì ngày sau khi có tin như thế, một số tổ chức chính trị có lập trường dân chủ tuyên bố xuất hiện. Lòng người lo ngại về tình hình Đảng Dân Chủ Nhân Dân bị bố ráp, và đã cùng bước ra để tăng áp lực đa nguyên đa đảng. Thí dụ:
-- Đảng Thăng Tiến Việt Nam (Email: [email protected]) lập ở Huế và được Linh Mục Nguyễn Văn Lý tuyên bố ủng hộ.
-- Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Sơn Hà thành lập ở vùng Thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hà Đông, Sơn Tây cũ tức Hà Tây hiện nay. (Email: [email protected])
-- Đảng Tự Do Dân Chủ thành lập ở Đức (E-mail : [email protected])
-- Đó là chưa kể các đảng và tổ chức đã lập từ lâu, như Đảng Dân Chủ (của cụ Hoàng Minh Chính ở Hà Nội), Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Thông Luận), Đảng Việt Tân, và các đảng truyền thống như Đại Việt, Việt Quốc...
Một chi tiết cần chú y cho người hoạt động là lời ông Đỗ Thành Công nói, rằng công an đã lén lút vào mail box trên internet của ông để đọc trộm thư... Làm sao công an có thể có mật khẩu (password) để vào trộm thư"
Đây là chỗ người hoạt động cần phải dè dặt. Bản tin nhan đề “Chinese Whisper; How US Hi-Tech Firms Are Helping the Police” (link: http://www.redorbit.com/news/technology/650953/chinese_whisper__how_us_hitech_firms_are_helping_the/index.html"source=r_technology) của 2 phóng viên Bruce Einhorn và Ben Elgin tiết lộ rằng rất nhiều công ty Mỹ đang giúp cho công an Trung Quốc về cả phần mềm và thiết bị theo dõi. Không chỉ các công ty chúng ta quen tên đang giúp sức cho công an Trung Quốc tăng khả năng theo dõi, bắt bớ như Google, Yahoo! và Microsoft... mà còn rất nhiều công ty khác như Oracle, Cisco, Motorola, EMC, Sybase... Tất cả các công ty tư bản này đều đổ xô vào Hoa Lục giành thị trường, và họ giành nhau bán cho Bộ Công An CSTQ các kỹ thuật theo dõi trên Internet.
Và như vậy, họ tự trấn an lương tâm rằng trước sau gì CSTQ cũng sẽ thay đổi, rằng xã hội TQ sẽ dần dần chuyển biến hòa bình, chứ họ không tự trách lương tâm là họ đang giúp công an bắt các nhà hoạt động dân chủ... Bản tin gốc này xuất hiện trên báo Business Week tuần này.
Như thế, cuộc chiến dân chủ diễn ra ở một phương diện rất là khác. Có thể rồi phải luôn luôn đoán rằng hộp thư email của mình đang bị đọc trộm, cũng như phaỉ đoán rằng tất cả các cú phone của các nhà dân chủ đều bị nghe lén... Và với một tấm lòng son, với thiết tha dân chủ cho đồng bào, các nhà dân chủ đã hoạt động can đảm như thế -- và cũng với một dự kiến rằng họ có thể bị công an bắt cóc, đẩy vào tù và rồi Bộ Ngoại Giao CSVN sẽ chói biến rằng không hề có những người như thế trên cõi đời này... y hệt như trường hợp biến mất của 2 lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Nhân Dân là Nguyễn Hoàng Long và Huỳnh Việt Lang.


