Hôm nay,  

Lễ Độ Tối Thiểu

16/09/200600:00:00(Xem: 4698)

Lễ độ là gia vị của cuộc đời. Ngay với người thân nhứt hay thù nhứt, con người văn minh , có văn hoá cũng cố giữ lễ độ. Đặc biệt đối với các "bộ măt công cộng"  được quyền ăn, được quyền nói, nên có phận sư phải nghe phê bình, chỉ trích, càng phải lễ độ hơn ai hết. Dùng những lời lẽ bất xứng, dao to, búa lớn, kêu ông này bằng " thằng", gọi bà kia bằng" con" - không lễ  độ -- chẳng chết ai, nhưng thường bị phản tác dụng. Bằng cớ là Thị Trưởng  Thành phố Salt Lake City Ô. Rocky Anderson dùng những lời lẽ không lễ độ đối với  TT Bush trươc khi đến viếng  thăm. Thị Trưo"ng bị dân chê trách, mà TT Bush lại được lòng dân hơn.

 Sự thể là hồi đầu tháng 9 này, theo lịch trình TT Bush đến Salt Lake City để nói chuyện trước American Legion và gây quỷ ứng cử cho Thượng nghị sị Cộng Hoà Orrin Hatch of Utah. Trước đó  vài giờ, Ong Anderson Thị Trưởng thành phố, một đảng viên  thuộc thành phần tự coi là  cấp tiến của Đảng Dân Chủ, nổi danh hay dùng dao to, búa lớn nẩy lửa trước đám đông,  tổ chức và cầm dầu một cuộc họp dân  phản chiến, ngay trước toà thị sảnh.  Ong Thị Trưởng nhà ta  hứng chí "nổ" lớn. Ong gọi TT Bush là "một tổng thống bất lương, mua bán chiến tranh, chà đạp nhân quyền." Ong sẵn trớn nổ luôn cả chánh quyền trung ương Mỹ. Ong nói, "Con cái chúng ta và thế hệ sau sẽ phải trả giá  cho sự dối trá,  tàn bạo,  bất tài, phi nhân của chánh quyền Bush và  của Quốc Hội đầy tớ  đã  hủy hoại một cách ngu xuẩn trách nhiệm và quyền hạn của mình trong hệ thống kiểm soát và cân bằng của chánh quyền chúng ta." 

Không cần phải nói, Thị Trưởng Anderson, là người kiên định lập trường phản chiến, triệt để chống Chiến tranh Iraq. Ong xem TT Bush và sự lãnh đạo của Ong Bush sẽ làm cho nước Mỹ  tiêu tan. Ong có quyền có ý kiến và  tin như vậy. Và người khác cũng có quyền nghĩ khác và tin khác. Nhưng cái đáng trách nơi Ô Thị Trưởng Anderson là Ong thiếu  cái lịch duyệt tối thiểu của một bộ mặt công cộng. Của  một chánh trị gia đối lập; của một thị trưởng đại diện dân cử của thành phố đối với cựu quân nhân mời tổng thống đến  và đối với người dân của thành phố khác ý với Ong; và của một người chủ nhà đối với khách viếng. 

Không ai phủ nhận cá nhân Ông Anderson có quyền nói lên ý kiến phản chiến của mình trước đám đông. Nhưng tư cách của một thị trưởng của Ô Anderson không phù họp với những lời không lễ độ như trên. Nhứt là  tiểu bang Utah, thành phố Salt Lake City là nơi theo truyền thống Mormon mạnh, đòi hỏi phải tĩnh lăng lịch thiệp và lễ độ với nhau trong cuộc sống. Tác phong, hành động và lời nói của Ô Thị Trưo"ng ồn ào, lạc điệu làm dân Utah nói chung và Salt Lake City nói riêng bất ngờ, bối rối, và bất bình.

Là một Thị Trưởng, tối thiểu Ong phải đối xử với tổng thống thống Mỹ với nghi thức. Dù Ong có bất đồng chánh kiến, bất bình TT Bush chín xe mười vàn đi nữa, Ong cũng không thể chủ quan mạ lỵ tổng thống Mỹ một cách công nhiên như vậy. Nhứt là mạ lỵ sau lưng, trước khi tổng thống đến. Đồng ý hay không đồng ý với TT Bush về chiến tranh Iraq là quyền của Ô. Anderson. Nhưng là một thị trưởng, Ô Anderson vẫn có nhiệm vụ của một người chủ nhà đón khách là TT Bush khi TT Bush đến viếng thành phố. Người ta còn nhớ, Salt Lake City chào đón TT Clinton long trọng khi Ong đến viếng dù lúc bấy giờ mức độ được lòng dân của TT Clinton xuống thấp.

Mạ lỵ TT Bush trước khi TT Bush đến Salt Lake City theo lời mời của Americain Legion Convention để nói chuyện với  tập thể cựu quân nhân Mỹ, kiểu làm đó của Ô Thị Trưởng Anderson là thiếu lòng tương kính đối với tập thể cựu quân nhân Mỹ. Tách rời chánh quyền địa phương với hội đoàn với chánh quyền trung ương là bất lợi cho thành phố và tiểu bang. Một đại diện dân cử coi phe đảng, coi ý kiến cá nhân lớn cao hơn quyền lợi tập thể không phải là một đại diện dân cử của dân, vì dân, do dân.

Do vậy lời nói và hành động của Ô Thị Trưởng Anderson bị phản tác dụng. Giáo sư khoa chánh trị của ĐH Utah, Ô Ron Hrebenar nói, TB Utah là một tiểu bang mà cư dân tôn trọng chánh quyền và không thích ly khai. Người dân Utah đại đa số có cảm nghĩ rõ ràng cái gì thích đáng, cái gì không. Khuynh hướng chung là ủng hộ các định chế, ủng hộ tổng thống, ủng hộ đất nước, ủng hộ quân đội."

Và phản tác dụng đo được thể hiện qua thăm dò bằng con số, chớ không phải do nhận định hay suy đoán. Thăm dò làm một tuần sau ngày Thị Trưởng Anderson nổ đối với TT Bush, cho biết đại đa số người được hỏi ở Utah  tin ràng chống chiến tranh Iraq với bất cứ giá nào theo kiểu Anderson là giúp cho kẻ thù của quân đội Mỹ ở Iraq.

Thăm dò của báo USA Today và Gallup trước đó cũng cho thấy Utah là tiểu bang TT Bush được lòng dân cao hơn các tiểu bang khác. Trong cuộc thăm dò sau cùng của báo USA Today và Viện Gallup, trong khi tỷ lệ toàn quốc là  42% thì tại Utah, TT Bush được 66%. Trong hai kỳ bầu cử 2002 và 2004, Utah là tiểu bang TT Bush được tỷ lệ phiếu cao hơn ứng cử viện đồi thủ, tỷ lệ dsai biệt cao nhứt trong các tiểu bang bản lề.

Thực sự ra lời không đẹp của Thị Trưởng Anderson trong cuộc tập họp phản chiến  trước toà thị sảnh Salt Lake City, không có bao nhiêu ảnh hưởng tốt cho Đảng Dân Chủ, cho phe Cấp tiến trong đảng này, và cho phe Phản Chiến. Nhưng những lời lạc điệu, thiếu kiềm soát, phi qui cách đó của một thị trưởng làm cho nhiều người dân Utah phê bình nặng ngay trong TB Utah.

Không phải Anderson là người duy nhứt vì chống Chiến tranh Iraq bất cứ giá nào nên sanh bất kính với tổng thống. Những người chống chiến tranh có quyền bày tỏ lập trường của mình, kể cả trên đường phố. Nhưng chống theo kiểu dùng chức vụ của chánh quyền điạ phương như  thị trưo"ng để bất kính, có lời lẽ thô bạo đối với tổng thống, vị nguyên thủ quoc gia, đối xử bất xứng với một ngưòi khách là điều không thể chấp nhạn được. Mỗi người có quyền phê bình, chỉ trích, phản đối nhưng không băng cách ghê tởm.. Phê bình, chỉ trích, phản đối nhưng không thô bạo. Nhứt là những bộ măt công cộng lúc nào cũng cần lễ độ tối thiểu.

Thiếu cái lễ độ tối thiểu đó sẽ là " hàm huyết phún nhơn tiên ô tự khẩu". Phê bình, chỉ trích thô bạo, ghê tởm như người dùng dao chăt nước, nước không rời, mà mình mẫy ướt đẫm thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.