Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

29/04/200000:00:00(Xem: 6270)
Khu Trục Hạm Arleigh Burke
Trong số báo trước, tôi thấy qúy báo có đề cập đến việc Mỹ ngưng bán loại khu trục hạm tối tân nhất cho Đài Loan. Tuy nhiên không thấy trong bài viết đề cập đến tên loại khu trục hạm này mà chỉ nói chung chung là khu trục hạm trang bị phi đạn Aegis. Theo tôi được biết, loại khu trục hạm này có tên Arleigh Burke, hiện được coi là loại khu trục hạm tân tiến nhất của hải quân Mỹ. Ngoài việc trang bị loại phi đạn Aegis như qúy báo đã nói, khu trục hạm Arleigh Burke còn có khả năng "ẩn mình" trước radar giống như khả năng tiềm thám của phi cơ Stealth. Ngoài ra các vị trí trọng yếu trên tàu đều được bao bọc bằng một lớp thép dầy nặng tới 130 tấn. Tuy khu trục hạm Arleigh Burke có khả năng tấn công cùng lúc cả 100 mục tiêu trên không, trên biển, dưới lòng đại dương cũng như trên đất liền, nhưng hữu hiệu nhất vẫn là trên biển. Có điều tôi không hiểu tại sao khu trục Arleigh Burke chỉ có sân bay cho trực thăng mà lại không có chỗ chứa trực thăng. Vì vậy trong bức hình tôi gửi cho qúy báo, qúy vị sẽ thấy không có trực thăng đậu trên khu trục hạm. Vài hàng ngắn gọn, cuối cùng, xin chúc qúy báo mãi mãi thăng tiến trên đường ngôn luận.

tacgia = Ts N.D. - Canberra ACT


Góp Ý Với Ông Vũ Trung Cô Hàn
Trong số báo ngày 21 tháng 4 tuần rồi, ông Cô Hàn(!) có viết bài đăng trong mục "Diễn Đàn Độc Giả". Đọc bài của ông tôi có một số điểm không đồng ý nên mạo muội viết thư này để nhờ qúy báo đăng tải cho rộng đường dư luận. Điểm thứ nhất, tôi thấy bài viết của ông Cô Hàn đã vơ đũa cả nắm những người cầm viết hải ngoại. Ông nói những người có chữ nghĩa thường cay độc, tàn nhẫn và cố chấp hơn những người bình dân ít học. Tôi không biết ông căn cứ vào đâu khi viết những dòng chữ đầy vẻ "ngự sử văn đàn" như vậy" Chẳng lẽ, ông chỉ căn cứ vào một số bài đao búa đâm chém, bới móc nhau của một số cây bút hạ cấp, đăng trên một số tờ báo biếu bên Mỹ, hoặc gửi tràn lan trên Internet" Nếu chỉ căn cứ vào những bài đó mà nhận xét như vậy thì quả là vội vã và thiếu suy nghĩ. Mong ông Cô Hàn tha lỗi khi đọc những dòng chữ này. Nhưng ông Cô Hàn, ông phải công nhận, trong trận chiến văn bút vừa qua tại hải ngoại, chỉ có không đầy một chục người cầm viết "vẩy mực" vào mặt nhau. Số còn lại, trên dưới 400 người cầm viết hải ngoại đều im lặng một cách đáng kính, hoặc có lên tiếng, cũng lên tiếng một cách chừng mực. Ông nói "họ đã hiện nguyên hình là lũ du côn dù kề trong trường văn trận bút" thì tôi không hiểu ông nói "họ" là những ai" Đọc câu ông viết, tôi có cảm tưởng, trong mấy năm qua, cả mấy trăm nhà văn, nhà thơ Việt Nam cùng xông vô một cuộc hỗn chiến giống như trận Xích Bích không bằng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại không bao giờ là một tổ chức "hữu danh vô thực" như ông Cô Hàn nghĩ. Trái lại, đó là một tổ chức quy tụ những thành phần tinh hoa, có đầu óc sáng tạo trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mâu thuẫn trong nội bộ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại suốt mấy năm qua là chuyện đáng tiếc. Nhưng đứng trước sự kiện đáng tiếc đó, thái độ của một người cầm viết (dù là cầm viết không chuyên nghiệp như ông Cô Hàn tự nhận) phải luôn luôn thận trọng, nếu không đóng góp để cho tổ chức đó hồi sinh, thì cũng không nên có thái độ vô trách nhiệm "tung hê tất cả". Làm ăn sinh hoạt ở đâu cũng có hội có phường để giúp đỡ lẫn nhau. Nghề nào cũng vậy, nói chi đến những người làm công tác nghệ thuật như viết văn làm thơ. Vì vậy, tôi nghĩ dù quá khứ, hiện tại, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có gặp khó khăn mấy chăng nữa, trong tương lai, chắc chắn tổ chức đó sẽ hồi sinh, không ở dạng này thì ở dạng khác. Còn một số người chọc phá, du côn du kề, đội lốt văn sĩ thi sĩ, không sớm thì muộn sẽ bị đào thải. Vì vậy, tôi nghĩ ông Tưởng Năng Tiến không nên quá bi quan cho rằng, sự cáo chung của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là dấu hiệu chẳng lành cho cả một cộng đồng; và ông Cô Hàn cũng không nên vội vã quan niệm "những hội viên của VNVBHN đã hết cao qúy, hết xứng đáng với danh xưng của nó".

tacgia = Nguyễn Trung Hải - Perth WA


VĂN HỌC HẢI NGOẠI SẼ ĐI VỀ ĐÂU"
Mr Trần Đình Qúy (tác giả bài viết "Văn Học Hải Ngoại sẽ đi về đâu"" đăng trong mục Diễn Đàn Sàigòn Times số 158) là một người lo xa. Lo xa là điều tốt, nhưng lo xa đến độ lo cả những chuyện xa vời, không đâu vào đâu thì đúng là lo bò trắng răng. Mới đây, ông Trần Đình Qúy quả viết bài lo cho truyện văn học Việt Nam hải ngoại rồi sẽ đi về đâu. Chuyện này là chuyện xa vời, không đáng để ta quan tâm. Vì thế, tôi cho ông Qúy là người khoái lo chuyện bò trắng răng. Để giúp ông Qúy khỏi phải lo những chuyện trời ơi đất hỡi, để ông có thể ngủ ngon, tôi xin thưa với ông một vài điều về văn học Việt Nam hải ngoại như thế này. Nhu cầu sáng tác thơ văn là một nhu cầu tinh thần căn bản của con người. Chẳng cứ người Việt sống ở Việt Nam mà sống ở đâu cũng vậy, đều có nhu cầu đó. Có thể trong tương lai vài chục, hoặc vài trăm năm nữa, người Việt hải ngoại sẽ không sáng tác bằng Việt ngữ mà sáng tác bằng Anh ngữ, Pháp ngữ, Hoa ngữ, Nhật ngữ... Điều đó không có nghĩa nền văn học Việt Nam hải ngoại bị diệt vong. Có thể có nhiều vị không đồng ý với tôi điều này. Qúy vị có thể viện dẫn cả chục lý do để bảo tôi là người vọng ngoại, mất gốc... Nhưng đó là sự thực. Khi nhu cầu sáng tác đòi hỏi, mà khả năng sáng tác bằng chữ Việt của người Việt hải ngoại không dễ dàng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, chắc chắn khi đó, những sáng tác của người Việt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp sẽ được chào đời. Vậy những tác phẩm viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của người Việt có được coi là sản phẩm của dòng "văn học VN hải ngoại" hay đó là sản phẩm của dòng văn học Pháp, văn học Anh" Theo tôi, tùy theo nội dung của tác phẩm, nó sẽ là một trong hai, hoặc cả hai. Tôi lấy thí dụ như Gibran là một triết gia nổi tiếng người Libang. Nhưng phần lớn những tác phẩm của ông được sáng tác khi ông lưu vong bên Mỹ. Vì vậy, cả hai dòng văn học Mỹ lẫn Libang đều đón nhận ông và dành cho ông một vị trí xứng đáng.

tacgia = V.K.Sơn - Footscray VIC


Phong Lưu Là Cạm Bẫy, Vợ Đẹp Là Trở Lực!
Thật thấm thía khi đọc bài "Phong lưu là cạm bẫy" của thầy Hương Giáo trong mục Hương Giáo Đề Thơ của Sàigòn Times (trang 25, số báo đề ngày 21 tháng 4 vừa rồi). Vì thấm thía với hoàn cảnh của chính mình nên tôi xin fax đến qúy báo bài viết những suy tư chân thành của tôi trong mấy tiếng đồng hồ qua. Chúc qúy báo một mùa Phục Sinh vui vẻ.

Thư qúy báo, "phong lưu là cạm trên đời. Hồng nhan là bả những người tài hoa". Tôi thì nghèo mạt rệp, số phong lưu không có, nhưng thuở còn độc thân, trên bước đường tỵ nạn, tôi vẫn ấp ủ tham vọng làm một cái gì cho quê hương, dân tộc, xứng đáng với tài trai "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" của mình. Nói qúy vị tha lỗi, tài của tôi tuy chưa đến đâu, nhưng cũng đủ "tiến vi quan, thoái vi sư". Tiếc điều, từ khi gặp con vợ, nhan sắc "nghiêng nước đổ thùng", nghệ thuật gối chăn còn hơn cả Triệu Phi Yến, Võ Tắc Thiên, nên chí anh hùng trong tâm hồn tôi bị cùn nhụt, mộng giang hồ của tôi tan tành thành mây khói. Ngẫm thân phận "cá chậu chim lồng" của mình hiện nay, tôi mới thấm thía nỗi cảm khái của Lưu Bị ngày xưa khi ngó bắp vế nhão của ông vì lâu ngày ông không cưỡi ngựa. Ôi, nếu tôi không để cuộc đời tôi bị ràng buộc vô vòng tay ân ái của "Nguyễn Thị Tề Khương" vợ tôi thì tấm thân mười thước của "Vũ Long Trùng Nhĩ" như tôi cũng không đến nỗi uổng phí, tối ngày chỉ biết kiếm tiền đưa vợ, ngửa tay xin vợ tiền thuốc lá, tiền đổ xăng...

tacgia = Vũ Đ. Long - Darra QLD

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, được biết tiếng là thị trưởng New York khi al-Qaeda tấn công 2 tháp đôi ngày 11-9-2001 và được TT Trump mô tả là nhân vật huyền thoại, nay là đối tượng của nhiều cuộc điều tra.
hà làm phim tài liệu và bảo vệ môi trường Michael Moore xác nhận: không thường tán đồng các quan điểm của TT Trump, nhưng có thể đồng ý 1 điểm, là tố cáo lạm dụng chính trị có hệ thống.
tàu Ý đi ngang qua vớt thuyền nhân VN trong đó có Ái Liên. Lúc này cô bị sốt mê man và được đưa về nước Ý sau cả tháng hải trình. Khi bình phục thì Ái Liên được Đức Giáo Hoàng John Paul 2 tiếp kiến và có chụp bức hình kỷ niệm
Có thể cuộc bầu cử 2020 sẽ thành trận thư hùng giữa 2 tay đại tài phiệt của thành phố New York tức Donald Trump (Cộng Hòa) trong ngành địa ốc và Michael Bloomberg (Dân Chủ) trong lãnh vực tài chánh?
Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Xin tạ ơn, xin bày tỏ lòng biết ơn, xin cám ơn những người Tây phương tốt bụng, những hội đoàn, những quốc gia đã mở rộng vòng tay cứu giúp thuyền nhân trong đó có người viết bài này
gần đây nhất theo yêu cầu của một số thính giả ở xa nên đài đã có quyết định mở thêm hai chi nhánh của đài đó là: một tại San Jose trên băng tần 16.10 và tại Houston TX trên băng tần 27.4, chương trình sẽ được bắt đầu phát hình 24/24 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 với 3 hệ thống cùng một lúc
Lãnh đạo của đặc khu Carrie Lam đã nhận biết qua kết quả bầu cử nghị viên cấp quận hôm 24/11: cư dân bất mãn vì cách hành xử quyền lực của hành pháp.
Nai hoang dã chết trong lâm viên quốc gia tại miền bắc Thái Lan với 7 kilogram rác trong bao tử. giới chức địa phương cho biết số rác này gồm bao nhựa plastic, bao cà-phê và cả quần áo lót phụ nữ.
Vào ngày 27/11, 8 người bị truy tố trong vụ tấn công Holey Artisan cafe năm 2016 tại thủ đô Bangladesh, khiến 22 người chết, đa số là ngoại kiều.
Ít nhất 6 người chết và 15 người bị thượng trong 3 vụ nổ khác nhau trong ngày Thứ Ba 26/11 tại thủ đô Iraq.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.