Hôm nay,  

Cá Cắn Câu

18/05/200200:00:00(Xem: 5650)
Các ông đảng và nhà nước CSVN đang quýnh lên vì bị bản thương ước Mỹ nó hành. Ngay trước mắt là tội "trí tặc", nghĩa là chuyện ăn cắp tác quyền trí tuệ mà điển hình là các vụ in sao lậu các đĩa nhạc CD và phim ảnh DVD, chưa kể một lô "lậu" khác như các đĩa mềm điện toán của nước ngoài, và nạn nhân bị móc túi nhiều nhất là nước Mỹ. Vì thế người ta hiểu tại sao có chuyến đi của ông Phó đại diện Thương mại Mỹ Jon Huntsman đến Hà Nội thăm... thương ước cho biết sự tình.

Ê chề nhất là vụ ông Huntsman ở xa đến, không biết lò dò thế nào mà vào đúng một tiệm bày bán những CD, DVD và video sao chép lậu ở ngay bên cạnh bộ Thương mại Hà Nội, nơi ông đến để nói chuyện ăn cắp bản quyền. Đừng hỏi tại sao ông rờ đúng tủ bà Lang Trọc, hãy nghe mấy lời giải thích của các ông có chức có quyền. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói: "Bọn trí tặc chưa biết sợ pháp luật nên mới lộng hành như vậy". Ông Tư pháp nói quá đúng nhưng rất đáng tiếc, ông không giải thích tại sao chúng không biết sợ pháp luật" Việt Nam chỉ có luật rừng, luật pháp chồng chéo u minh, tùy nghi suy diễn, tùy cơ thi hành, dễ lọt qua bằng cái gọi là "thủ tục đầu tiên", thử hỏi làm sao bọn trí tặc lại biết sợ"

Ông Lộc nói sở dĩ có nhiều hàng ăn cắp bản quyền bày bán công khai như vậy là vì Việt Nam không có đủ nhân viên và cơ chế thi hành pháp luật để có thể nhận thấy và bắt ngay kịp thời. Nhưng khi ông đổ tội cho hai đồng chí láng giềng Lào và Trung Quốc thường tuôn những hàng lậu hàng giả đó qua Việt Nam, người ta phải hỏi nếu không đủ người theo dõi làm sao lại biết những hàng đó không phải chỉ do "trí tặc nhà" làm, mà còn do hai nước đó đưa qua. Và nếu đã biết tại sao không bắt" Chỉ có một lời giải đáp duy nhất: biên giới Việt Nam đã có nhiều nơi bị bọn tham nhũng khoét thành lỗ hổng, mặc dù không thiếu các trạm hải quan chuyên bắt hàng lậu.

Nhưng dù mấy ông cầm quyền Việt Nam biện luận cách nào, Mỹ cũng đưa ra lời hăm dọa khá phũ phàng. Nếu Hà Nội không sớm dẹp nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ, Mỹ sẽ có biện pháp trừng phạt. Đây là sự trừng phạt không báo trước chăng" Sự thật đã có sự báo trước. Mỹ có nghị quyết 301, kèm theo danh sách những nước có những vụ vi phạm tác quyền trí tuệ của Mỹ. Những nước nào bị lên bảng Phong thần này đều bị coi như đã có sự cảnh cáo và sẽ bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Hai tuần trước đây, theo bản Phong thần mới được sửa lại của Mỹ, Việt Nam đã được lên bảng. Như vậỵ có nghĩa là không biết lúc nào đòn trừng phạt sẽ dáng xuống đầu Hà Nội, trừ phi có hành động quyết liệt tiễu trừ trí tặc nội trong vòng 18 tháng như thương ước đã quy định. Vấn đề dọn sạch địa bàn ăn cắp tác quyền ở Việt Nam rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời giờ, Việt Nam cần phải làm ngay mới kịp. Đó là lý do khiến các ông Cộng sản Hà Nội quýnh lên, tìm cách bào chữa để câu thêm giờ.

Nhưng tại sao Mỹ chọn đúng lúc này để xiết bù-loong kỹ như thế" Thương ước chỉ mới được thi hành có 5 tháng, và thương ước là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nếu Mỹ làm quá, Việt Nam không biết phát khùng mà rút ra khỏi thương ước hay sao" Mỹ không những xiết về vụ ăn cắp tác quyền mà còn xiết về nhiều việc khác liên quan đến thương ước, chẳng hạn như tuân theo luật lệ về nhãn hiệu và môn bài các mặt hàng sản xuất, phải có những luật lệ minh bạch cho các công ty kinh doanh và các hãng luật Mỹ, và bảo đảm sự thi hành ở các địa phương trên toàn quốc về thuế khóa, phẩm chất kiểm tra hàng hóa và luật lệ thương mại. Mỹ đã chọn đúng lúc này để xiết vì cá đã cắn câu.

Chỉ trong mấy tháng đầu năm nay, thương ước đã đem lại nhiều mối lợi cho ngành xuất cảng Việt Nam, có hy vọng cứu chữa cho hai ngành xuất cảng gạo và cà-phê đang xuống dốc. Thương ước lại đang thúc đẩy mạnh tiến trình đổi mới kinh tế. Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký nghị định thanh toán quốc doanh làm ăn thua lỗ, nghĩa là dứt đi một cách làm ăn chỉ có lợi cho bọn tham nhũng. Trong khi đó, phe đổi mới đã thắng điểm khi dành được cảng Cam Ranh làm trung tâm phát triển kinh tế thay vì làm căn cứ chiến lược theo ước mơ của mấy ông nhà binh. Hàng không Dân sự đã được lệnh sửa chữa sân bay Cam Ranh thành phi cảng thương mại, và nhiều doanh nghiệp lớn trong nước đang hăm hở muốn nhẩy vào xây dựng nhà máy ở Cam Ranh. Mọi việc đã bậm sâu rồi. Cá đã mắc câu làm sao mà gỡ"

Tội trí tặc thật đáng ghét. Bọn nhà văn nhà báo tép riu chúng tôi đôi khi cũng bị người ta cầm nhầm tài sản tim óc của mình, nhưng dù có biết cũng chỉ cười hề hề. Còn vấn đề một nước để mặc cho trí tặc hoành hành lại khác. Chúng tôi mong đảng và nhà nước Hà Nội nên mau mau dẹp chuyện ăn cắp bản quyền tác giả. Bởi vì giữa lúc cả nước đã chót tiến sâu vào sự nghiệp xây dựng "đô-la chủ nghĩa", nếu để cho Mỹ nó dánh đòn trừng phạt thì phiền phức lắm.

Nhân chuyện cá cắn câu, tôi còn đọc thấy một tin kinh khủng. Số cá tra của Việt Nam nhập vào Mỹ đã tăng lên gấp bội, chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm nay đã thu được 30 triệu đô-la, trong khi suốt cả 12 tháng năm ngoái cũng chỉ được có 22 triệu. Thật lạ, kẻ biết cắn nhiều mồi câu thơm ngon nhất bây giờ là cá tra. Trước đây nó chỉ ăn cái khác. Người dân ở miền Nam Việt Nam đều biết các nông dân miệt vườn Cửu Long vẫn cho cá tra ăn cái gì với chuyện "đi cầu" thường bị kẻ xấu nói nhái là "đi bầu". Bây giờ cả cá tra cũng đã biết ăn cơm. Té ra nó cũng biết "đổi mới". Tài thật!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Andrew Yang là một ứng cử viên tổng thống và hiện đứng hàng thứ 6 hay 7 tùy theo bảng xếp hạng của đảng Dân Chủ, tức là được nhiều ủng hộ hơn những nhân vật nổi tiếng khác như Beto O’Rourke, Julian Castro và Amy Klobuchar.
Có thể tháng 10 tới CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có chuyến viếng thăm Washington thể theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-tháng 2-2019 tại Hà Nội.
Vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy 7 tháng 9, 2019, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến hát tại M3 Live Event Center Restaurant & Banquet Hall (góc ngã tư Harbor – Chapman, Anaheim).
Chi phí y tế, lạm phát, tiền để dành nghi hưu là những yếu tố cần xem xét khi bạn đến tuổi nghỉ hưu.
Một gia đình trong một chuyến đi cắm trại 4 ngày ở California đã bị mắc kẹt trên đỉnh một thác nước.
Washington Examiner vào đầu tháng 9 đưa một tin đầy tình người: Một cậu bé 6 tuổi ở South Carolina đã quyết định dùng toàn số tiền dành giụm của mình cho chuyến đi Disney World để mua thức ăn cho các nạn nhân bão Dorian
Theo một bản tin của CBS News vào giữa tháng 9, trong khi Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) đang mất dần những thành viên của mình vì những tranh cãi nội bộ, thì Hiệp Hội Súng Quốc Gia Của Những Người Mỹ Gốc Phi (NAAGA) lại lớn mạnh!
Một bác sĩ đã đưa lời cảnh báo trên The Hill vào đầu tháng 9: một trận dịch bệnh hủi sẽ đến với những người vô gia cư tại Hoa Kỳ. Đây có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng người lớn Mỹ còn lâu mới có thể đạt được những chỉ tiêu kiểm soát bệnh tiểu đường mà họ đã đặt ra từ 2005.
Càng gần đến ngày Tết Trung thu, các khu phố ở trung tâm quận 5 Sài Gòn càng tấp nập nhộn nhịp với các gian hàng bán lồng đèn Trung thu và đồ chơi cho các em thiếu nhi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.