Hôm nay,  

Mõ Sàigòn: Họa Phúc Khó Biết

19/08/200200:00:00(Xem: 4464)
Có một người ở Thường Châu, tên là Lý Hóa. Rải cỏ phơi ở chân giậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu "tích tích", vội lật lên xem, thì bắt ngay được một con Trĩ, bèn hí hửng hí ha chạy về khoe với vợ:
- Thiệt là có phần hổng cần gì lo. Cha ông xưa nói đố mà có trật, nên hôm nay lộc bỗng từ đâu bay tới, khiến được chút quà trong đám cỏ ngày qua. Có chút tươi vui trong cõi đời ô trọc. Thế mới biết phần tới thì ngồi không cũng có. Trời đã đong rồi thì cứ hưởng phước mà ăn. Trời đã dang tay, thì cuốc bẩm cày sâu làm chi cho nhọc. Chớ bôn ba cho lắm mà không phần không số - thì cắm cúi cả đời - ắt cũng chẳng giàu chẳng có được gì đâu!
Nói rồi, cười một tiếng ra chiều khoái trá, khiến bà vợ, đang cuốn chả giò vội ngẩng mặt nhìn lên, mới thấy chút thanh xuân hiện đầy trên nét mặt, nên trong phút chốc cũng mừng vui theo đó, rồi nhộn nhạo trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Tùy măt gởi lời. Tùy người gởi của. Duy chỉ có ông chồng là chẳng có gì… tùy hết trọi trơn - bởi lúc lớn khôn - đã nồi vung đâu đó gom về cho đủ bộ. Đó là chưa nói hồi đang còn bé tí. Cha mẹ hai đàng đã ước hẹn cùng nhau - nên chuyện nhớ thương - đến hôm nay vẫn chưa thấy gì hết cả. Thời may cõi trong xanh bỗng từ đâu ban xuống. Chút ơn lành để thay đổi đời ta, thì ta hông thể núp nơi đây mà không vùng lên được. Thế thì dẫu chưa… yêu ta cũng cứ cười mà vui tới - bởi bỉ cực qua rồi ắt tới hồi thái lai - thì ta không thể thiếu nghĩ suy mà cắt tình cho được. Chớ để ổng phất lên rồi sinh này sinh khác, thì uổng phí một đời ta thức dậy sớm hôm. Uổng phí cái sắc hương tàn theo khổ cực. Uổng phí bao ngày ta dày công vun xới, và uổng giọt lệ nồng lả chả tận đêm thâu!
Nghĩ thế, bèn mau mau đem con chim Trĩ vào làm thịt, rồi chạy bay ra quán bà Tư gần gốc mít. Mua lít rượu… trăm ngày mừng thắng lợi vừa qua. Sẵn trớn đã thông luôn những gì đang vướng bận, đặng chữ tào khang mỗi ngày luôn thăng tiến. Chớ không thể lu mờ như trăng lặn đầu non. Như lá như hoa héo khô vì bão ập. Phần ông chồng lại càng thêm sung sướng. Khi thấy vợ hiền bỗng khác lạ… hiền hơn, thành thử cứ dzô sâu mà chẳng lo âu gì hết cả, rồi trong lúc đang trào dâng cao hứng, mới khoan khoái rung đùi mà nghĩ tựa như ri:
- Thuận vợ thuận chồng… uống mấy chai cũng cạn. Thiệt là ngàn xưa nói gì ra cũng đúng. Cũng vẹn cả trăm phần hổng đặng một phần hư. Cũng có lý… lung tung chớ chẳng sai cái gì sất cả. Thôi thì một lần phê là một lần khó có. Sẵn… bả đang vui lòng ta cứ nhậu cho say. Chớ không thể đá sương sương rồi sinh điều hối hận, bởi mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Sao lại e dè bỏ mất một dịp may"
Đoạn, cứ nâng ly dzô mút chỉ đường tà, khiến bà vợ bỗng dừng tay chốc lát, rồi khoan khoái cười mà nghĩ tự mình ên:
- Ta vẫn nhớ người xưa thường hay nói đến: Con trẻ và đàn ông khi say có một điểm giống nhau. Đó là hay nói thật. Thôi thì sẵn… nó đang vui ta làm cho tới bến, đặng coi tâm địa thế nào mà chọn lấy đàng binh. Chớ không thể cứ tin luôn rồi trở làm sao kịp, khi có chút kim ngân dễ thay lòng thay tính. Thay cả tâm hồn thay mọi nết hiền ngoan. Thay áo thay khăn thay luôn bè với bạn. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới ôm mối hận lòng mà hổng biết mần răng" Mới tím cả châu thân mà chẳng làm chi được!
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhoẻn một nụ cười thật tươi, rồi với tay rót đầy ly cạn. Xong đâu đó liền hôn tóc chồng một phát, rồi nhẹ đôi lời như gió thổi vào tim:
- Thiếp về với chàng đã được mấy năm, mà thật lắm khi thấy điều thiết sót, nên tự chốn tâm can chẳng mấy khi mưa hòa gió thuận. Thôi thì sẵn có cơ trời đang bay tới, thiếp tính mai này sẽ kiếm chị kiếm em, đặng có thêm… tay lo cho chàng vui trọn. Chớ thiếp thấy chàng đang ngày đêm khốn khó - mà phận má đào chẳng sớt được gì thêm - thì tự hậu trước sau khó lòng siêu thoát đặng. Vậy chàng nghĩ sao làm ơn cho thiếp biết, để ở mai này thiếp liệu định được chăng"
Lý Hóa đang ngàn cơn cao hứng. Nghe vợ nói. Chợt thấy như ai tạt vô mười xô nước lạnh, khiến rượu men trong phút chốc bỗng ào bay tứ tán, mà giật cả người như chạm chảo dầu sôi:
- Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Chân lý đó làm sao ta không biết, thì dại gì lại há miệng lúc ni, đặng ôm cái quai mắc vào ngay cái miệng. Có điều binh pháp ta làu thông tuốt luốt, là: Muốn thắng người phải lấy thực làm hư. Phải lấy hư biến ra thành cái thực. Nay vợ ta bỗng bày ra câu nói, thì phải một lòng chung thủy ấy mà theo. Chớ không thể… ló đuôi ra rồi sinh này sinh nọ!
Nghĩ vậy, Lý Hóa mới nhìn vợ tha thiết. Như thể lâu ngày chưa trông thấy mặt nhau, rồi thở hắt ra mà nhỏ to giải bày niềm tâm sự:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối, thì không thể dính kim ngân mà xa rời nhau được. Đó là chưa nói nay cơ trời tuôn xuống, thì mái ấm này chắc hẳn sẽ mừng vui. Chớ không thể héo hon như ngày xưa nữa được. Rồi ít bữa ít hôm vợ chồng ta sung sướng. Trước cha mẹ rỡ ràng sau con cái hò reo, thì ta không thể bỏ cái hay mà ôm chầm cái… bậy!
Đoạn, với tay làm thêm ly nữa, rồi mới nhỏ nhẹ mà nói với vợ rằng:

- Vợ chồng! Sống đời với nhau, thì phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Chớ không phải như bướm ong có kỳ có hạn. Ta nói thế mong nàng suy hiểu thấu. Tấm chân tình của đấng bậc trượng phu, khác xa đám… lăn dưa ở bờ ở bụi!
Lý thị nghe vậy lấy làm thích thú, mới bụng bảo dạ rằng:
- Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác giấc chiêm bao. Thôi thì Trời để sống ngày nào, nên thương… chồng ngày đó. Kẻo một sớm lỡ chết đi, sẽ thành người của suối vàng. Chừng lúc ấy có muốn thương, cũng không làm sao thương được!
Ngày mai. Lý Hóa thức dậy. Vội đem cỏ ra rải phơi ở chân giậu. Có ý mong ngày mốt lại được con Trĩ nữa. Mốt ra. Lắng tai nghe lại thấy tiếng "tích tích" như hôm trước. Trong bụng mừng thầm, nhưng vừa bới cỏ lên - thì một con rắn - nó cắn ngay vào tay, khiến Lý Hóa bị thương, rồi hai tay bắt chuồn chuồn lia lịa. Thời may có người đi qua giỏi về nghề thuốc. Thấy vậy, mới nhào vô đập rắn chết, rồi lấy rắn làm thuốc, mà cứu khỏi. Lý thị mừng hết lớn, liền quỳ xuống. Lạy ba lạy, mà nói rằng:
- Thầy có công tái sinh cho chồng con, thì xét ra chẳng khác gì cha mẹ. Vậy ba lạy này xin thầy nhận lấy. Như tấm lòng ước muốn của con. Muốn trăm năm ghi lòng ghi dạ…
Thầy thuốc vội vàng đỡ Lý thị lên, rồi chậm rãi nói rằng:
- Làm nghề thuốc mà thiếu bệnh nhân, thì dẫu sống đến muôn năm cũng không làm sao khá được. Đó là chưa nói đã làm người ai mà không vấp. Không gây khổ người này di hại đến người kia, thì nghĩa cử hôm nay chỉ là ta chuốc lại - một phần nhỏ những gì ta sai quấy - thì chẳng lý gì bà lại vái nọ vái kia, khiến tự chốn thâm tâm ta dâng cao điều hổ thẹn. Thôi thì chữ duyên xưa ngàn năm nay tương kiến. Ta với vợ chồng bà ắt có nợ cùng nhau, thì hoan hỉ sướng vui chớ gì đâu bà phải… tạ!
Ức Ly Tử, là người hàng xóm. Hiểu được câu chuyện từ đâu tới đuôi, mới gọi con cái đến mà dạy bảo rằng:
- Họa Phúc xoay vần. Khó lòng biết được. Trong cái Phúc thường khi có cái Họa, nấp sẵn ở đấy. Trong cái Họa, thường khi lại có cái Phúc, nấp sẵn ở đấy. Cho nên, đối với sự Họa Phúc. Ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi, hoặc dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp Phúc, thì sống đời cẩn thận. Đừng kiêu sa phóng túng, may mà giữ được Phúc lâu dài. Khi gặp Họa, thì tu tỉnh lấy thân. Đừng có ngã lòng. Đừng có oán trách. May mà qua được Họa, lại gặp Phúc chăng!
Rồi một hôm Lý Hóa thức giấc. Chợt thấy vợ đang ngủ gà ngủ gật dưới chân mình. Tóc tai thì rũ rượi. Mặt mày thì thất sắc, liền lấy làm hối hận, mà tự nhủ lấy thân:
- Người ta sửa soạn giường như thế nào thì sẽ ngủ được như thế ấy. Chớ không thể phá tung lên mà ngon lành mãi được. Nay ta bị rắn cắn tưởng chừng sắp… đứt bóng. May có vợ hiền lo cơm mặn cháo rau, thì ta mới sống mà vui cười nữa được. Chớ như hôm trước ta tính đường tính kế. Toan bỏ vợ nhà cho thỏa chí hùng anh, thì tự hậu trước sau ta khó làm người hữu dụng, bởi chỉ biết thỏa cái tham đang ngày đêm nung nấu - mà quên cái tình cái nghĩa của tào khang - thì cái sai ni biết khi mô mới là rửa sạch"
Phần Lý thị bỗng giật mình thức giấc. Chợt thấy chồng xuội lắc xuội lơ, bèn nắm lấy tay quen mà thở than nghe nát lòng nát dạ:
- Món ăn thiếp nấu có thể không ngon. Đồ thiếp may có thể không lấy gì đặc biệt, nhưng lòng thành thật chắc ăn là phải có. Phải đầy tràn như nước chảy vào ly. Phải vun cao như đống rơm ở bên ngoài sân rộng. Nay Trời xanh bỗng chơi trò cắc cớ, khiến đang tươi cười chuyển hớt hãi liền ngay, thì mềm yếu tay chân làm sao mà thiếp nhận" Mà giả như cõi cao xanh hú chàng về đi nữa, thì hiện tiền này thiếp chẳng có gì vui - khi cái thân quen đã hai bờ cách biệt - thì dẫu đang sống cũng bằng như thiếp thác. Cũng giống như người đang bước mộng đâu đâu. Cũng giống như con không còn nơi nương tựa…
Nói rồi, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Lý Hóa không làm sao yên được, bèn nắm lấy vai của người thương yêu dấu, mà nói đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Ta có nghe người xưa hay nói: Trốn không được, thì chỉ có một cách là can đảm nhận lấy cái đời hiện tại của mình. Nhìn sự thực bằng con mắt ráo lệ, mạnh mẽ mà sống. Nay nếu nàng vẫn còn đang quyến luyến. Muốn chung tình chung thủy với chồng đây, thì mạnh dạn… tới luôn cho tròn câu ước nguyện, rồi ở mai đây dưới miền… Âm chung sống. Ta với nàng dệt tiếp những vần thơ, thì ngàn trước đến nay chẳng còn ai hơn được…
Lý thị nghe vậy, bỗng giật mình ngưng khóc, rồi xoay chuyển trong lòng như lá rụng ngoài kia:
- Niềm vui là ở sự đi đường, chứ không ở sự tới đích. Vả lại, cái kiến con ong cũng vẫn còn ham sống. Huống chi ta. Được làm người. Há lại tiêu tùng dễ thế sao"
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhỏ nhẹ mà nói với chồng rằng:
- Thiếp với chàng đã có chữ Phu thê, thì sống… Dương sống Âm cũng bằng y như vậy. Có điều thác hết thì lấy ai bày hương án. Lập đàn tràng cho nhẹ cái… tà tâm, mà đến chỗ an nhiên hưởng ngày vui cực lạc. Thôi thì số đến chàng hãy về bên nớ, để ở cõi này thiếp giỗ chạp cầu siêu, thì mới trông mong có ngày vui đoàn tụ. Chớ cả hai thác hết thì còn ai cúng vái" Còn lễ lạc um sùm cho đặng thấy ngày vui. Còn nãi chuối nhang thơm cùng món này món nọ. Chứ tiêu tán hết thì còn mong chi sống: Trọn cả kiêáp này kéo tận đến… lai sinh!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.