Hôm nay,  

Thơ Thơ

10/07/200600:00:00(Xem: 12334)

Vẫn Còn Giây Phút Như Thơ

Chào tôi, anh gởi nụ cười
Hốt nhiên, tôi cảm thấy đời chợt vui
Từ lâu hồn vẫn đau vùi
Cô đơn đất khách, ngậm ngùi mất quê
Mây đen che nẻo đường về
Dưới trăng, nhìn mảnh kiếm thề lòng đau
Thế mà chẳng hiểu vì đâu...
Chiều qua vũ trụ pha màu hân hoan
Nắng như rực rỡ tơ vàng
Gió như trầm bổng dịu dàng ca dao
Khi anh gởi nụ cười chào
Là khi một mảnh lòng chao vì lòng
Đành rằng đời tựa nhánh sông
Người là bèo bọt trong dòng cuồng lưu
Nước xô, sóng đẩy trăm chiều
Và câu định mệnh có nhiều đau thương!
Chào xong, anh lại lên đường
Nhưng bàn tay vẫy còn vương nụ cười
Cuồng lưu, anh nhập dòng đời
Tôi nhìn theo vẫn đất trời mênh mông
Dẫu đời là vạn nhánh sông
Và dù gặp lại hay không bao giờ....
Vẫn còn giây phút như thơ
Nụ cười và cánh tay giơ, anh chào....

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*
Câu Thơ Ta Viết

Nghe trong gió- tiếng em cười
Trong mưa em khóc, trong đời em yêu
Sương khuya che mất lụy phiền
Chút tình em giữ - của riêng nặng lòng
Chuồn chuồn bay, tím hư không
Sao đời chia cắt, tương phùng vẫn xa…
Bước đường dù ngọt hương hoa
Mà sao nỗi nhớ cảnh nhà vẫn thương
Bao giờ sóng bước phố phường
Tay trong tay ửng má hường năm xưa
Tiếng em khóc, trời đang mưa
Nhớ thương ray rứt cho vừa ý nhau
Nụ hôn xưa quá ngọt ngào
Tình em ta nhận gửi trao tâm lòng
Bây giờ em bước bên chồng
Áo xưa em mặc, má hồng không em"!
Hình như máu ngược hướng tim
Câu thơ ta viết… đi tìm ý riêng…

Thy Lan Thảo

*

Van Vái

Vái xin em giữ cho hồn thanh thản
Đừng mãi than van, đừng thảm thương hoài
Nếu em thấy hương tình nay đã cạn
Thì cứ bắt anh lai vãng cổng ngoài
Tội nghiệp em! Ơi người em bé nhỏ!
Xa nhau rồi vẫn nhớ rõ tình xưa
Mới hôm nào đi chung đường quen đó
Mà bữa nay đành hai ngõ chia xa
Anh cúi rạp cả tấc lòng sám hối
Nếu trót lỡ lầm phương hại người yêu
Chuyện đôi ta anh thực tình có tội
Nhưng mà thôi đừng vội oán trách nhiều
Cuộc tình nào chẳng nổi trôi trắc trở
Người khôn hay là cố gỡ cho ra
Hờn giận nhau chỉ khiến đời giang dở
Anh nghìn năm vẫn hỗ trợ em mà
Ôi nửa đêm vấn vương tình quá độ
Giá chi mà lại hội ngộ bên nhau
Được nghe em nói - thôi rồi hết khổ!
Bởi vì biết anh thổ lộ chân thành
Không ngủ được, mười hai giờ chưa ngủ
Trằn trọc canh khuya suy nghĩ miên man
Cứ van vái cho chúng mình hội tụ
Để cuộc đời muôn vạn sự bình an.

Trần Thanh

*

Dòng Sông Quê Tôi

Trước nhà tôi có dòng sông lịch sử
Đã hai lần chôn xác giặc ngoại xâm
Khi triều lên sóng nước vỗ ỳ ầm
Rừng sú vẹt đung đưa theo con sóng...
Tầu về bến tiếng còi tàu vang vọng
Tàu lừ đừ cưỡi sóng để vào cầu
Đàn hải âu chao cánh phía hông tầu...
Nghiêng nghé mắt kiếm mồi ăn trên sóng...
Cảng quê tôi thông ra ngoài biển rộng
Tầu vào ra từ bốn biển năm châu
Hàng hóa giao lưu ngày một mạnh giầu
Đêm đêm đến nước lung linh ánh điện.
Người ra đi mà lòng quê lưu luyến
Quê hương tôi nơi ấy có người thương
Bạch Đằng giang xưa, thủy chiến kiên cường
Tận đáy sông sâu còn lưu xác giặc...

Anh Mười

*

Ta vẫn còn yêu.

Seattle vào Hạ không còn mưa,
Cảnh đẹp nên thơ sao lòng thấy thiếu"
Quá xa rồi! Bao giờ em mới hiểu,
Cả đời ta khao khát được bên nhau,
Và đã yêu như mới gặp lần đầu,
Cũng rộn rã, bồi hồi từng nhịp thở,
Cũng thao thức hằng đêm vì nhung nhớ,
Cũng ghen hờn mỗi lúc nghi ngờ em,
Nếu cuộc đời toàn hoa gấm, ấm êm,
Thì đâu có những cuộc tình tan tác,
Em chối từ nên đời ta mất mát,
Trăm vạn lần ta vẫn nói: Còn yêu.
San Jose nhớ Pière 39 nhiều,
Ocean Side nhớ Space Needle mỹ lệ,
Dù chia ly giữ trong tim em nhé,
Trăm vạn lần! Ta vẫn nói: Còn yêu!

HoàngYến

*

Thèm Một Ngày

Thèm một chút bạn bè ngồi xúm xít
chuyện tào lao ngày tháng cũ xa xưa
ly rượu đắng – mày tao cười nghiêng ngửa
quên một đời khổ cực đã dư thừa.

thèm một chút nắng chiều trời nắng hạ
vui bạn bè ngụp lặn biển Qui Nhơn
con sóng vỗ cuốn trôi bao khổ lụy
chút thảnh thơi quên những chuyện uất hờn.

thèm một chiếc bánh chưng ba mươi tết
ngọn lửa hồng phơi phới thổi niềm vui
bàn thờ tỏa khói hương mẹ dâng lễ
đêm giao thừa vang vọng tiếng chuông chùa.

Thèm mái ấm quê nghèo đời đạm bạc
bữa cơm rau nghe mẹ kể chuyện trầu cau
từ đâu đó vẳng đưa câu vọng cổ
đêm trăng thanh vằng vặc rụng bên cầu.

thèm! ôi thèm quá! sao ta thèm chi lạ!
thèm bạn bè, thèm tình nghĩa anh em
thèm một ngày trở lại với quê hương
nhìn cò trắng bay ngang trời gió lộng.

Phan Tưởng Niệm

*

Liên Khúc

Em rong ca khúc từ tâm
Triền non nội cỏ gió thâm u mời
Âm giai ngợp ánh sao rơi
Thiên thần hát đón mặt trời tương lai
Sót chàng dế trống vườn ai
Gáy rân như báo đêm dài sắp qua

Phạm Tường

*

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

Buổi sáng mai thức dậy
Chói chan  ánh mặt trời
Đời dễ thương chi lạ 
Đôi mắt ta sáng ngời
 
Rồi tình cờ đâu đó
Chợt thấy con bướm vàng
Quyến luyến cành hoa dại
Một ngày thật bình an 
 
Nếu tình duyên ngang trái
Tan vỡ trong thương đau
Tình yêu đẹp biết mấy
Suốt đời sẽ nhớ nhau
 
Tình vợ chồng  chung thuỷ
Ràng buộc đến trăm năm
Tình yêu ôi tuyệt dịu
Giữ gìn đến ngàn sau
 
Tình mẹ cha cao quý
Anh chị em một nhà
Thương yêu cùng đùm bọc
Khu vườn nở đầy hoa
 
Tình yêu ôi! tình yêu....
Tình Quê Hương Tổ Quốc
Tình nhân loại bao la
Nắng ban mai chan hoà
 
Cuộc đời là bể khổ
Có khổ mới nên người
Ai không một lần khổ
Đời đâu có gì vui
 
Rồi một mai ta chết
Xem như giấc ngủ dài
Ta về với cát bụi
Sẽ không còn của ai
 
Những gì ta đang có
Là hạnh phúc trong đời
Xin nâng niu gìn giữ
Đừng đứng nơi núi này
Trông về bên núi nọ...
Người ơi! 

Tôn Thất Phú Sĩ

*

Thiên Thần Của Anh

Anh cho em phép thiên thần
Thì em chắp cánh một lần thử bay
Cho em, em sẽ nhận ngay
Trời cao tung cánh cùng mây em về
Nương theo gió, tìm lại quê
Ngắm đồng lúa chín, bờ đê rất nghèo
Thiên thần quyết chỉ mang theo
Tự-do, an-lạc rải đều quê-hương
Cho lời mến, nhận lời thương
Vui ơi đất nước thiên đàng sẽ nên
Cám ơn người, em gọi tên
Thái hòa đất Mẹ, nắng lên rỡ ràng
Xin Trời tiếp chuyện dở dang
Giúp em trồng lại hoa Vàng nhà ta

Ý Nga
Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Tổ Quốc - Không Gian

(Riêng tặng các chiến hữu Không Quân VNCH nhân  kỷ niệm ngày KQVN, 1-7)

Nhìn mây trắng xót thương đôi cánh bạc
Từng tung hoành trên khắp nẻo Quê Hương
Nhưng giờ đây trên xứ lạ tủi hờn
Hồn quặn thắt nhìn khung trời trong vắt

Đây áo bay, chiếc khăn quàng lạnh ngắt
Đang mơ về những phi đạo năm xưa
Thủa vàng son, nhung gấm tựa vần thơ
Tiếng gào thét như Rồng mây gặp hội

Bầy chim sắt lao mình trong đêm tối
Cùng những ngày lăn lộn giữa bình minh
Trong tin yêu vang dậy sấm ân tình
Trên xác Cộng xây yên bình xã tắc

Nay đất nước điêu tàn,  tay lũ giặc


Phận lưu vong, mang uất hận rã rời
Xót xa lòng theo vận nước nổi trôi
Tìm cơ hội vá lành đôi cách gẫy

Nghĩa yêu thương sẽ tràn trên nương rẫy
Để quê cha, đất mẹ được yên lòng
Giải oan cừu, tận diệt chữ long đong
Tô thắm lại mầu "Không gian Tổ Quốc"

Đời sẽ đẹp,  để chu toàn nguyện ước
Về cõi mơ "nhàn du thám tinh cầu"
Rời hồng trần, siêu thoát kiếp bể dâu
Tròn nghĩa vụ tình người trai nước Việt

Phạm Thanh Phương

*

Em Về Thăm Chị

- Chừng nào em mới quay về lại
Thăm đất Gò Công, kỷ niệm xưa
Mẹ mất đi rồi nhà trống trải
Thương em chị biết nói sao vừa…!

-Chị ơi em muốn quay về lại
Kỷ niệm, quê nhà đâu dễ quên
Đất nước vẫn đỏ cờ oan trái
Lối về quê cũ vẫn buồn tênh…

- Những ngày tháng cuối mẹ buồn lắm
Nhắc nhớ về em mẹ thở dài
Tám mươi chín tuổi đời còn nặng
Lo nhớ thương buồn đứa con trai.

-Chị ơi ! Em biết lòng của mẹ
Luôn gửi về em ý thật đầy
Tất cả tình thương cho con trẻ
Mẹ buồn, mẹ nhớ… lạnh vòng tay!

- Em ơi ! Tuổi chị giờ leo lét
Đêm đã về khuya, sắp cạn dầu
Muốn gặp lại em, hai đứa cháu
Mai nầy ai biết sẽ ra sao…"!

- Chị ơi! Tuổi nhỏ em bên chị
Nhận lắm tình thương rất ân cần
Bên nầy đời sống tươi hoa mỹ
Nhưng mà lòng cứ mãi phân vân…

Em về đi dưới cờ sao máu
Đau xót lòng em lắm chị ơi
Dấu ấn giặc về đầy hung bạo
Tám năm tù tội lạnh thân đời…

Xứ người gửi nhớ thương về chị
Đừng mãi buồn thương sinh ốm đau
Em đọc thư nhà nghe chị kể
Máu của tình thâm vẫn ngọt ngào…

Cờ sẽ vàng bay vui chị ơi
Em về cảnh cũ đổi thay đời
Tay ôm chặt chị- nhìn con cháu
Rạng rỡ lòng em…vạn sắc tươi…

Thy Lan Thảo

*
"Thơ Phi Chính Trị"

Chiều chiều tựa cửa ngóng quê
Chờ ngày hết giặc trở về thôn xưa!

Buồn, dạo quanh vườn thơ liên mạng
Thật không ngờ: Muôn vạn bài thơ
Thơ tình, lãng mạn, vu vơ
"Giao lưu, nối kết" đôi bờ đại dương!

Chợt nhớ cảnh quê hương ngày đó
Giặc cộng vào nhuộm đỏ Miền Nam
Chúng đem sách "ngụy", nhạc "vàng"
Đốt thành tro bụi kho tàng văn chương!

Theo sách lược Tần vương độc ác
Lũ rợ Hồ phá nát giang san
Bất nhân, thất đức, tham tàn
Giết thầy, đốt sách, tạo ngàn thương đau

Tội của chúng không sao giấu được
Tội buôn dân bán nước rành rành
Độc quyền, độc đảng, lưu manh
Rút bòn công quỹ, dân lành đói cơm

Nay đến lúc căm hờn cao độ
Dân Việt Nam quá khổ vùng lên
Kêu gào điểm mặt chỉ tên
Quyết thề oán trả, tội đền phân minh!

Bọn cộng sản giật mình lo sợ
Sợ nhân dân đòi nợ máu xương
Bày trò kêu gọi yêu thương:
"Về đây xây dựng quê hương, quên thù!"

Lập "liên mạn giao lưu" viễn xứ
Gởi văn nô tình tự họa thơ
"Động viên", "kiều vận" hằng giờ:
Rằng: "Em cố quận vẫn chờ người đi!"

Bày quy luật: thơ "phi chính trị"
Để đánh lừa thi sĩ gần xa:
"Giữ bầu không khí ôn hòa,
cấm thơ chánh trị, Quốc Gia, cờ Vàng !"

Rồi "hồ hởi" hiên ngang kiểm duyệt
Thơ đấu tranh cấm tiệt từ đây
Ai không chấp nhận nội quy
"Vui lòng rời khỏi nơi nầy, bạn ơi !"

Hỡi thi sĩ bạn tôi thân mến
Hãy bình tâm nghĩ đến giang san
Đừng tin miệng lưỡi quân gian
Để loài cộng phỉ phá tan sơn hà!

"Giặc đến nhà đàn bà phải đánh"
Người quốc gia bản lãnh để đâu"
Quê ta giặc dữ gồm thâu
Sĩ phu trí thức cúi đầu đành sao"

Hãy thức tỉnh đề cao, bạn hỡi
Chớ mềm lòng phản bội dân ta
Hiên ngang tố ác bài tà
Đừng "PHI CHÍNH TRỊ" nước nhà điêu linh!

Người ơi, thương lấy dân mình
Đứng lên đả cộng trọn tình nước non!

Hương Sài-Gòn

*

Tâm Tình Người Vong Quốc
(Thân mến gởi vềquê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới)
Mới hơn ba chục mùa xuân
Mà đau thương đến hai lần mất quê!
Ra đi không hẹn ngày về
Nỗi sầu ly cách tái tê tấc lòng...
Ai đem Bến Hải một dòng
Cắt làm hai để non sông lệ tràn!"
Năm Tư máu thịt lìa tan (1)
Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ...
Rồi nhìn Mẹ khóc, tôi mơ
Tuốt gươm chính khí, nối bờ Hiền Lương
Để dòng Bến Hải yêu thương
Không còn là mốc chiến trường Bắc - Nam
Hiền Lương chưa giải hờn oan
Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi!
Bốn vùng ngút lửa âm ti
Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng!
Bảy Lăm tôi mất Việt Nam!
Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng
Bỏ quê, tôi vượt đại dương
Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi
Mới hơn ba chục tuổi đời
Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân
Mong đời xuất hiện chính nhân
Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng
Đem tài chuyển núi dời sông
Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương
Đập tan lừa mị thiên đường
Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng
Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng
Sạch hờn vong quốc, về làng, thăm quê ...

Ngô Minh Hằng

*
Nước Sông Nước Giếng
Nước sông nước giếng khó dung hòa.
Dẫu cũng biết rằng chung gốc ra.
Xẻ rạch chia nguồn gây xích mích,
Đào mương chận ngọn tạo phiền hà.
Hay gào kẻ xấu giành cho được,
Thường nhịn người ngay thấy bỏ qua.
Bậc trí đâu cần đợi đến nói,
Chỉ phường vô loại mãi ê a ...

Ngô Phủ

*
Xin Ủng Hộ Giới Trẻ
Nếu dân chúng Việt Nam yêu quý,
Một phần ba thế kỷ miên man,
Ngủ mê giữa ngục trần gian,
Cùng bừng tỉnh giấc, mở choàng mắt ra.
Thấy đất cát ông cha sứt mẻ,
Thấy nơi nơi máu lệ chan cơm,
Thấy mù mịt phố xóm thôn,
Thấy toàn ma quỷ cáo chồn nhe nanh.
Hết bức hiếp dân lành vô tội
Móc lẫn moi nạo tới tận xương.
Tiền tài, của cải, ruộng nương,
Vu oan, giá họa, bất lương đủ trò.
Đến đàn áp giáo đồ tín hữu,
Niêm nhà chung, phong tỏa chùa chiền,
Thánh tăng, cha sở than phiền
Giam vào ngục thất cho riêng nguyện cầu.
Gả cả gái làm dâu ngoại quốc,
Hay buôn hương bán sắc, mại dâm.
Đày dân nô lệ xa xăm,
Tạo bao ô nhục cả toàn cầu hay.
Xin dân chúng quăng ngay sợ hãi,
Hãnh diện mình con cái Lạc Long.
Ngô Quyền, Thường Kiệt, Triệu, Trưng,
Quang Trung, Hưng Đạo, liệt hùng thuở xưa.
Muốn đất nước thoát qua khổ nạn,
Không còn quân Cộng Sản bạo tàn,
Mục tiêu: "Thống nhất nhân tâm,
Đứng lên ủng hộ tinh thần nữ nam".
Thanh niên chiếm bảy phần dân số,
Các sinh viên ưu tú tài ba,
Là rường cột của quốc gia,
Thức thời trách nhiệm trước cha ông mình.
Phải cách mạng! Hành trình tranh đấu,
Dẫu gian nguy đổ máu hy sinh,
Mà trừ diệt hết yêu tinh,
Công lao muôn thuở sử xanh lưu đời.

Ngô Phủ

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Đất Nước

Đất nước thâm bầm ngâm trong khốn cực
Bạo lực giam cầm, giải thoát không phương
Không thể nào khác được!
Ta đã lao vào cuộc chiến đấu bi thương
Ta muốn quên đi mọi thứ chân trời
Tìm an ủi trong hai bữa cơm nghèo hiu hắt
Song bộ máy khổng lồ bằng sắt
Cuốn hút ta vào, định đập nát óc tim ta
Ta phải đương đầu
Đớn đau, khốn khổ
Mấy chục năm dòng tim óc cháy đỏ
Bao lần tiếp cận với tiêu vong
Ta vẫn một lòng chiến đấu
Nấu nung đau đớn với căm hờn
Thành vũ khí tiến công vào tội ác
Giờ óc tim đã vạc
Xác thân đã mòn
Tất cả đen ngòm, hôi hám
Ta vẫn nằm đây
Giành giật với quân thù
Từng phút, từng giây, từng nhịp thở!
(1988)

Chuyện Tù

Chuyện chốn tù lao
Tưởng tượng làm sao!
Khó tin làm sao!
Đổi quần đổi áo
Được vê thuốc lào
Cuộn vào giấy báo
Quản giáo bất nhân
Cùm tới thối chân
Có người thiệt thân!
Còn lũ tù nhân
Chọc mắt cắt gân
Giết nhau tàn nhẫn!
(1981)

Từ Trẻ Tới Già

Từ trẻ tới già quét dọn nhà tu
Tới tuổi bảy mươi vô cớ đi tù
Mười năm lao động cần cù
Mưa nắng ngày công giữ đủ
Quản giáo đùa yêu dọa cùm cổ cụ
Cụ càng tăng năng xuất cần cù!
Cố còng thêm, thêm mãi cái lưng gù
Vãi cả ra quần, ra cót, khai mù
Ngoài tám mươi cụ bỏ xác trong tù
(1973)

Đoạn nầy tóm lược từ lúc Kiều về làm mọi hoa nô cho nhà Hoạn thư, nàng con quan thâm độc nầy bắt Kiều thiết đãi ngưòi tình Thúc sanh để Kiều bẽ bàng vì hai duyên phận. Hả hê rồi họ Hoạn cho Kiều ra giữ Quan Âm các. Thúc sanh mắc kế vợ lén ra
Để tưởng nhớ cố Hải Quân đại tá Nguyễn Hữu Xuân, cố Hải Quân thiếu tá Nguyễn Dinh, cố phi công Nguyễn Đình Tân, cố phi công Phú, cố phi công Nghị, cố SVSQ/TVBQGVN Võ Ấm và tất cả Bạn Lính của tôi.
Một trong các nghĩa vụ của quốc gia ký công ước Liên Hiệp Quốc về nhân quyền là phổ biến nội dung của công ước trong ngôn ngữ quốc gia. Để thực thi nghĩa vụ này, nhà nước Việt Nam đã dịch và đăng tải Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị
Gần đây có một hay hai Hiệp Hội cựu quân nhân Việt Nam đã bỏ công sức quyên góp và tiến hành việc trùng tu lại nghĩa trang Biên Hoà. Thật là một tin thật cảm động và đáng mừng cho các người lính VNCH đã nằm xuống
Hôm nay nhân dịp đầu năm, xin báo cáo riêng về câu chuyện Nghĩa Trang Biên Hòa... Tặng cho các thế hệ người Mỹ gốc Việt trong chính phủ Mỹ còn nghĩ đến tử sĩ miền Nam như Nguyễn Thiện Ân và Tôn Thất Tuấn. Sau cùng tặng cho thế hệ tương lai sẽ nối tiếp công tác giữ gìn nghĩa trang Biên Hòa khi những chiến binh VNCH không còn nữa. Các bạn sẽ vào vai con cháu chiến binh miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ.
có nhiều người có lòng, làm việc từ thiện vẫn không thay đổi, miệt mài làm việc thiện, giúp người nghèo, trẻ con mồ côi. Làm việc thiện từ năm nay sang năm khác làm việc thiện không biết mệt mỏi.
Đại Tá Nguyễn Thống Thành Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Bình Long là người trực tiếp chỉ huy mặt trận Phước Long. Ông Thành từng tử thủ An Lộc, được vinh thăng đại tá tại mặt trận, ngày 26/8/1972 được thăng chức Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Bình Long.
RFA ngày 20 tháng 12 năm 2018 có một bài tựa đề, “Nhà trường hay ‘vương quốc’ của hiệu trưởng đảng viên!”. Đại ý phân tích nạn học sinh bị xâm hại tình dục tại học đường, qua tệ trạng “ông Đinh Bằng My hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Thanh Sơn vì có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới 16 tuổi, sau tố cáo của nhiều học sinh nam cho biết tình trạng đã diễn ra trong nhiều năm… Vụ việc diễn ra tại trường nội trú Thanh Sơn không phải là một sự việc mới mà còn rất nhiều các vụ việc xâm hại tình dục học đường gây nhiều tai tiếng trong xã hội năm 2018… Dư luận xã hội đặt vấn đề cho rằng vì sao vụ việc đến bây giờ những vị giáo viên đó mới bị phát hiện, tố cáo.
ROME -- Có phải nhà ngoại giao Bắc Hàn đang đào tỵ muốn xin sang Mỹ tỵ nạn? Bản tin KBS ghi rằng CIA từ chối trả lời thông tin Đại sứ tạm quyền Bắc Hàn tại Ý muốn tị nạn ở Mỹ.
Một phương pháp thông minh nhân tạo mới có thể giúp các bác sĩ xác định các triệu chứng ung thư sớm, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.