Hôm nay,  

Số Phận Bin Laden

22/11/200100:00:00(Xem: 5302)
Một cái đầu đắt nhất thế giới, trị giá 25 triệu đô-la. Đó là tiền thưởng Mỹ treo sẵn để tặng bất cứ ai chỉ chỗ hay bắt được Osama bin Laden. Vậy ai sẽ bắt được ông ta" Mỗi khi nhắc đến tên ông này, tôi thường hay nghĩ đùa: Chắc dân Nhật Bản không dám bắt, bởi vì Osama theo Nhật ngữ có nghĩa là "vua" hay "đế vương". Osama là người Ả Rập, dù không biết tiếng Nhật nhưng có thể ông ta cũng thích làm vua. Bởi vì một cá nhân đơn độc có vài chục ngàn tử đệ khủng bố al-Qaida mà dám tuyên chiến với một siêu cường đệ nhất thiên hạ như Mỹ thì quả là một tay vua, nhưng đó chỉ là một thứ "ma vương" không ngai.

Con ma này, bây giờ ngươi ở đâu" Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhất là sau khi có màn hỏa mù của người đại diện Taliban ở Islamabad nói có thể bin Laden đã thoát ra ngoài lãnh thổ Afghanistan rồi. Nhưng vài giờ sau đó chính ông này đã nói lại: Không phải, bin Laden vẫn còn ở trong khu vực do Taliban kiểm soát ở Afghanistan. Các nhà phân tích thế giới nói rất có thể bin Laden đã trốn ra ngoại quốc, chẳng hạn như qua Somalia ở Phi châu, nơi al-Qaida có nhiều bộ hạ, qua Iraq nơi có "đồng chí" Saddam Hussein, qua Sudan hoặc một nước Ả rập nào và có thể hắn lần qua đến Chechnya trong khu vực Liên Sô cũ, nơi hắn có nhiều tử đệ trung thành nhất. Riêng bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng bin Laden còn ẩn náu ở nơi nào đó tại Afghanistan. Thật ra bin Laden muốn trốn ra ngoài cũng khó, không một nước nào dám công khai đón nhận của nợ này để lãnh quả tạ bom Mỹ.

Cuối tuần trước Phó soái của bin Laden là Mohammed Atef cùng một số chỉ huy al-Qaida đã chết vì bom Mỹ ở gần Kabul. Trong số người chết không thấy xác bin Laden, điều này có nghĩa là bin Laden đã cùng một số bộ hạ tách rời từ trước, có thể ngay sau khi Mỹ mở cuộc tấn công oanh tạc. Atef là Tư lệnh quân sự, cầm đầu các đoàn quân chiến đấu al-Qaida, Không quân Mỹ đánh trúng nơi này là nhờ tin tình báo. Nếu bin Laden tách rời từ trước, cố nhiên hắn mang theo vệ sĩ và các cấp thuộc hạ chuyên về tình báo, thám báo, truyền tin hoặc giao liên bằng chân. Số thuộc hạ này cũng phải đông đến 300 người, nhưng chúng không dại mà di chuyển cùng một lúc. Chúng chia ra từng toán nhỏ, luôn luôn liên lạc với nhau bằng phương pháp cổ truyền, tránh dùng truyền tin điện tử dễ bị lộ hình tích. Hệ thống điện tử của hắn rất hiện đại nhưng chỉ dùng để thâu chớ không để phát. Bọn này đi về đâu".

Có nhiều phần chắc chúng đi về phía Nam, nơi Taliban còn giữ được một phần lãnh thổ. Có thể bin Laden đã cùng lãnh tụ Taliban Mullah Omar rút về Kandahar từ hai tháng trước, nhưng khi có dấu hiệu Taliban tan rã, bin Laden cùng bộ hạ đã rút ra ngoài Kandahar, trước khi các bộ tộc Pashtun nổi lên chống Omar và bao vây thành phố này. Từ một tuần nay cuộc điều đình dằng dai giữa Omar và các lãnh tụ các bộ tộc Pashtun có thể là âm mưu của Omar muốn cho bin Laden có nhiều thời giờ để tìm nơi ẩn náu. Miền Nam Afghanistan là một vùng khá rộng cũng có đồi và núi đá thấp, các bộ tộc Pashtun trải rộng sống rải rác phần lớn ở vùng thấp. Rất có thể bin Laden cùng bộ hạ chia ra sống trong các hang núi đã được bố trí đầy đủ nhu cầu và võ khí đạn dược từ trước. Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng bin Laden vẫn còn sống lẩn quất ở gần Kandahar. Điều này rất có lý, vì từ ngày 7-10 bắt đầu oanh tạc, phi cơ Mỹ tuần thám vùng trời và oanh tạc Afghanistan liên tục, toán bộ hạ của bin Laden không thể đưa chủ tướng của chúng đi xa hơn. Vả lại những hang núi ở gần Kandahar đã được sắp xếp từ trước để dễ liên lạc hay tiếp ứng. Liên minh Bắc quân không thể trải dài đến vùng này, vì các sắc tộc Pashtun đã có lý do để trấn giữ khi họ tuyên bố chống lại Omar trong thành Kandahar.

Chính ở khung cảnh này, giải thưởng 25 triệu đô-la của Mỹ có ý nghĩa nhất. Dân Pashtun không ưa kẻ ngoại lai, nhất là trong tình trạng chia rẽ các sắc tộc, trung rồi phản, phản rồi trung ở Afghanistan, không một thứ tín điều nào ràng buộc được họ, trừ đồng tiền. Nếu tìm được một hang động của Osama, quân biệt kích Mỹ sẽ không tiến vào đó. Kinh nghiệm của Nga đã được thông báo cho Mỹ biết. Tiến vào đó là chết tất cả. Vì động có thuốc nổ, khi lâm nguy, bin Laden sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng là bom tự sát như hắn đã dạy các tử đệ, bấm nút làm nổ cả kho thuốc súng cho núi sập để bạn và thù cùng cùng chết cho đã. Và rất có thể hắn còn hạ độc thủ làm nổ "bom bẩn", nghĩa là bom nổ làm tung bay hàng tấn chất phóng xạ để giết người trong cả một vùng rộng lớn và có thể còn bay lên mây trôi qua các nước khác giống như vụ nổ ở nhà máy điện nguyên tử ở Chernobyl. Mỹ không bắn phi đạn vào hang có bin Laden ẩn núp để giết hắn trong lúc bất ngờ, vì vẫn muốn bắt sống hắn, nên muốn nhờ dân Afghanistan ham tiền làm giùm và nếu bí mật nhờ được một vài bộ hạ phản thùng của "Vua" khủng bố là chuyện đắc sách nhất.

Số phận của bin Laden sẽ như thế nào" Hắn sẽ bị bắt trao cho Mỹ để tra hỏi cho hắn khai hết những mầm mống al-Qaida rải rác trên khắp thế giới rồi ra trước tòa án quân sự đặc biệt của Mỹ và lãnh án tử, hành quyết ngay tức khắc, hay hắn sẽ tự sát và thi hành thủ đoạn lần chót trước khi chết" Hoặc hắn sẽ biến mất dần, chỉ còn một con người vô danh, vô lực, né tránh mọi người như một nhà ẩn tu để tàn lụi với thời gian" Người ta có thể tưởng tượng bất cứ sự kết thúc nào cho Ma vương Osama.

Chỉ điều đáng buồn cho thế giới là quỷ Satan không bao giờ chết. Nó vẫn có thể sống lại với hình thức khác một khi lịch sử loài người còn tiếp tục.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.