Hôm nay,  

Thơ Thơ

10/02/200200:00:00(Xem: 5591)
Lời Nguyện Đầu Xuân
Với các vị lãnh đạo Tôn Giáo
Hân hoan chào đón mừng Xuân Nguyện xin Thiên Chúa ban ân phúc lành Để Cha sớm tối chu toàn Chăm lo dân Chúa vững vàng đức tin.
Gian nan có Chúa giữ gìn Đi theo chân Chúa trung trinh một đời Chúng con xin cất cao lời Chúc Cha thêm tuổi, thêm đời khôn ngoan!
Với các vị trươœng thượng, ông bà, cha mẹ...
Nhà nhà vui, người người vui Mừng mùa Xuân mới chúc cho ông bà Sống an hoà, vui tuổi già Cùng đoàn con cháu hiếu trung một nhà
Nguyện xin Chuá xuống muôn phúc lành Đoàn con cháu quây quần, xum vầy Là bóng mát che đời non dại Là ánh sáng chiếu soi cuộc đời.
Đến với mọi người
Xuân đã đến xuân ơi Xuân đã đến, đến cho mọi người Đẹp nụ cười, tươi nét môi... Hồng hồng đôi má, ánh xuân hồng tươi
À, a, á... lý a, lơi à... À, a, á... lý a, lơi à...
Rộn ràng, tà áo mới... Nắm tay cười...vang vang đường làng Mừng mùa Xuân mới đến trong niềm vui Mừng ngày hạnh phúc đến cho muôn người!
Joseph Duy Tâm
Ước Mơ Xuân
Tôi đã thấy dáng Xuân về trước ngõ Trên những nhành mai... đầy búp lá non Với hương Xuân thanh thoát nụ no tròn Rồi bung ra màu hoa vàng rực rỡ!
Mỗi độ Xuân... cho tôi bao niềm nhớ Quên làm sao" Những mùa Xuân bé thơ Khoe áo mới, tung tăng tuổi dại khờ Đợi lì xì, bánh mứt kẹo đơn sơ
Xuân về, lại gợi tôi những ước mơ... Những ước mơ... Tôi vẫn mãi mong chờ Quê hương Việt, giữ gìn sao trọn vẹn Nghĩa tình Dân Tộc... đẹp tựa hồn thơ!
Joseph Duy Tâm
Bơ Vơ...
Thân kính trao về nghĩa tỉ Đan Phụng, mong chị vui đọc lúc xuân về.
Vừa nhớ thương rồi, lại nhớ thương... Thế mà cũng baœo: hết yêu đương. Con tim bẽn lẽn cài hoa ý Mái tóc sâm soi tắm bụi đường Chờ nhạn là chờ duyên cúc trúc Dối lòng khó dối mộng canh sương Thì ra... đây vẫn còn tha thiết Ôm mối tình câm với cố hương!
Quê cũ mơ về hương diễm hương Nền cao nhạn leœ níu thềm sương Những mong đêm xuống trăng đầy bến Thầm tiếc ngày qua mộng trắng đường Ý niệm nhân sinh đùa bước dại Cuộc cờ thiên tạo khó tay đương Bơ vơ đứng giữa trời thương nhớ Muốn hẹn... ai còn hẹn nhớ thương!"
Liễu Thuận Khanh Sàigòn tháng Chạp năm Tân Tÿ 2002
Cô Đơn
Họa nương vận bài “Bơ vơ” cuœa nghĩa đệ Liễu Thuận Khanh. Thân mến gưœi nghĩa đệ Liễu Thuận Khanh trong niềm vui thơ xướng hoạ.
Đã nói không thương lại cứ thương Đời sao nặng nợ với yêu đương" Yêu vầng trăng bạc soi bờ mộng Yêu tiếng chim quyên vọng mái đường Yêu giaœi quê hương mờ cát bụi Yêu dòng kyœ niệm trắng đêm sương Tình ta traœi rộng cùng non nước Gưœi gió mây về chốn cựu hương.
Caœnh cũ ngùi trông nhạt sắc hương Bâng khuâng uyên leœ giữa trời sương Thuyền trăng ôm chặt tình sông núi Bến nước nghiêng soi bóng thaœo đường Cái kiếp phù sinh đầy khổ lụÿ Cuộc cờ nhân thế khó lường đương Cô đơn giữa đất trời man mác Thương mãi người đi biệt bến Thương!
Đan Phụng Sydney bên thềm xuân Nhâm Ngọ
Dòng Sông Đêm
Em ơi! Em tựa dòng sông đêm! Thấp thoáng mờ xa dáng dịu hiền. Mặt sông toœa ngát hương nồng thắm. Dạ Lý, Dạ Lan cũng dỗi em.
Em ơi! Em tựa dòng sông đêm! Suối tóc huyền trôi rũ nhẹ mềm Hoa trắng anh cài lên mái tóc Thoáng nhìn anh ngỡ ánh sao đêm!
Em ơi! Em tựa dòng sông khuya Mắt em lóng lánh tựa sao lìa Lấp loáng vần trăng soi dòng nước Tinh tú trời đêm nhẹ xuống kia!
Em ơi! Em tựa dòng sông êm Răng em trắng xóa khiến anh tìm Môi anh khe khẽ hôn dòng nước Nghe hồn rạng rỡ nát con tim
Em ơi! Em tựa dòng sông đêm Anh thêm khao khát những con thuyền Thuyền anh lờ lững trên dòng nước Bến vắng sông chờ nước vẫn êm...
Nguyễn Như Sơn
Miền Đất Yêu Em
Viết cho người xa
Anh sẽ đưa em về miền đất lạ Chỉ có bình minh tươi nắng hồng Suốt bốn mùa chỉ màu xanh hoa lá Đêm dịu hiền tràn ngập ánh trăng trong.
Anh sẽ dìu em thật dịu dàng tha thiết Từng bước mùa xuân mật ngọt tuyệt vời Bên hoa lá chim vui đùa ríu rít Má em hồng hay nắng ưœng hồng tươi!
Anh sẽ kết tơ nắng trời làm áo Nét thanh tân sẽ rực rỡ xuân đời Vương miện cho em bằng kỳ hoa dị thaœo Môi em hồng - sắc ý thắm xuân tươi.

Láng giềng ta không loài người nham hiểm Mà bạn bè hoa coœ rất thân thương Bằng ngọc bích anh xây nhà kiều diễm Rồi mời em nhẹ bước ngát trời hương.
Sẽ hôn lên đôi mắt nhiều thương nhớ Bằng say mê rung động cuœa lòng anh Thời gian sẽ lịm dần bên hơi thơœ Đôi tim yêu hòa nhịp ý trong lành.
Ngàn trái cấm-gọi mời môi mộng thắm Tìm đôi tay bước nhẹ nhịp tình yêu Quên tất caœ trong hồn say chín mộng Vương nữ trời thơ - vương nữ diễm kiều
Chim sẽ hót baœn tình ca tuyệt diệu Hoa dâng hương ngào ngạt caœ trời mơ Sẽ gọi em muôn ngàn tiếng em yêu Đôi má thắm - sươœi ấm từng hơi thơœ
Anh sẽ đưa em tới miền đất lạ Để bằng lòng chết êm dịu bên em Vương nữ lòng anh trên ngôi cao caœ Dáng em mờ tắt caœ ánh sao đêm
Anh dìu em rất dịu dàng tha thiết Chung quanh ta sẽ không có loài người Anh trao em caœ tình yêu diễm tuyệt Lịm hồn say trong ánh mắt tuyệt vời.
Thy Lan Thaœo
Nhịp Võng Đong Đưa
Nhớ hoài nhịp võng đong đưa Ngoại ngồi đưa nhịp ban trưa ru hời Nhớ hoài câu hát à ơi Đưa cao nhịp võng bồi hồi ruột gan Mẹ ngồi vá áo trên sàn Chõng tre mát rượi bên hàng ba xưa Quê hương sớm nắng chiều mưa Ca dao mẹ hát đong đưa tháng ngày Ru con mẹ hát những bài Nhà Bè nước chaœy chia hai đường về Lớn theo nhịp bước chân quê Lội bao nhiêu ruộng bao đê thaœ diều Mẹ cha dạy dỗ những điều Quê hương phuœ lấy nhiễu điều tang thương Con giờ lội nắng dầm sương Đêm nằm chờ giặc bên mương chiến hào Nghe câu lục bát ngọt ngào Tìm đâu nhịp võng thuơœ nào còn thơ Tôi giờ ôm nỗi bơ vơ Thương hoài nhịp võng ầu ơ một thời Mẹ tôi người đã về trời Mất rồi nhịp võng nhịp đời bon chen Tìm đâu những tối chong đèn Đong đưa nhịp võng bên thềm nhà xưa Quê hương nắng sớm chiều mưa Bao năm xa xứ ta chưa lần về.
Vĩnh Hòa Hiệp
Lục Bát Đất Nữ Hoàng
Gío Mây
Hai giờ lướt gió thong dong Lượn quanh dưới đất giòng sông quê nhà Còn đâu bóng dáng chiếc phà Qua giòng sông Hậu chiếc cầu mới xây.
Phượng Vĩ
Phượng em, còn tuổi xuân thì Riêng ta miếng đất nhị tì chưa mua Thương hoài cái đám húi cua Còn đâu kẹp tóc" Già nua hết rồi.
Huỳnh Anh
Huỳnh anh, vàng nắng ven đường Điệp vàng, điệp đoœ thấy thương sân chùa Buồn nghe tiếng mõ lua khua Mẹ già khuất núi, từ xưa con buồn.
Vĩnh Hòa Hiệp
Rồi Ra
Rồi ra, Đồng vọng tịch liêu Lối chân, Cổ miếu trăm chiều xác xơ Tay ươm tằm, kén dệt hờ Rồi ra, Liệm chết đường tơ cuối cùng Đã qua Một thuơœ soi rừng Mây ngàn bạc trắng Lạ lùng nước non Chai chân quanh quẩn chặng đường Tàn hơi, Lạc lối Trôi sông, Bụi bờ Rồi ra Mành chiếu lưa thưa Đêm mơ mộng Tươœng đêm thừa gối chăn Giật mình, một cõi mông mênh Đi về chất chứa Bên ghềnh hố mê Đi cũng là về Về cũng là đi Nói chi một cõi đi về Tay buông xuôi Thoáng tựu tề trối trăn.
Thy 2000
Ý Xuân
Vài giọt mưa rơi đượm ý tình Gió hồng thoang thoaœng má em xinh Đâm chồi naœy lộc hương thơm ngát Rộn rã trong lòng buổi bình minh
Nền trời xanh thẳm chim én lượn Nhìn cánh mai vàng thắm duyên trinh Tình xuân ý mộng hoà điệp khúc Mộng đẹp, xuân tình, nợ ba sinh.
Thương Hạ
Ve sầu trổi khúc tình ly Phượng buồn đưa tiễn người đi quan hà Còn gì hơn nỗi vắng xa Lựu phun lưœa hạ lá hoa héo tàn Lỡ sinh làm kiếp hung tàn Xin thần dương bớt ánh vàng đốt thiêu.
Caœm Thu
Thu về từng lá vàng rơi Gió man man lạnh nơi nơi giao hoà Trời cao điểm ít sương sa Ôi! Nhân thế hỡi! Thu ca hẹn thề Cung đàn dìu dặt đê mê Nai vàng ngơ ngác khác nghê thường nào Lạc vào xứ mộng tiên đào Lưu Thần - Nguyễn Triệu xuyến xao tâm thần Gợi dòng giao caœm phong vân Nàng thu diễm tuyệt giáng trần ái ân.
Sầu Đông
Nữ thần băng giá đến nơi Áo màu tang tóc sầu đời tháng năm Giam mình trong caœnh tối tăm Để cho vạn vật hờn căm đất trời Hãy cho một chút rạng ngời Xin thần băng giá mau rời thế nhân.
Nam Sơn Hiệp
Núi Xuân
Trên đỉnh núi có muà xuân rực sáng Mẹ Âu Cơ trồng hoa quœa đời đời Chúng ta từng hái maœi rong chơi Quên đỉnh núi cho mùa Xuân xán lạn.

Anh Hạ - Melbourne

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.