Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

25/08/200100:00:00(Xem: 5762)
Gió lạnh đêm hè

Sàigòn Times số 224 có loan tin mừng: "Đức Tổng Giám Mục Milingo sau khi sai lầm đi cưới vợ, đã quyết định chia tay vợ mới cưới để trở về làm một vị chủ chăn theo đúng ơn thiên triệu". Theo bản tin này thì Đức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo, người Zambian "đã một phút sao lãng lời hứa của một vị chủ chăn khi ông quyết định cưới cô Maria Sung (bác sĩ người Đại Hàn) trong một đám cưới tập thể do giáo chủ Sun Myung Moon tổ chức tại New York" vào ngày 27.5.01. Thế nhưng đến ngày 14.08.01, Đức Tổng Giám Mục Milingo "chấp nhận chia tay với vợ để trở lại cương vị của một vị chủ chăn". Biết quyết định này, bà Sung, người được làm vợ chỉ có 70 ngày đã đòi "tuyệt thực" cho đến khi Tòa thánh cho phép bà đoàn tụ với "người chồng thân yêu". Bà Sung còn nói thêm: "Tôi không tin người chồng tốt lành như ông mới lấy vợ được có hơn hai tháng trời đã có thể vội vàng quên vợ..." Trước tình cảnh bà Sung nhớ người chồng "tốt lành", Cô Gia thông cảm nỗi khổ của bà nên viết bài này.

Khi khổng khi không bị mất chồng,
Bà Sung sao khỏi thấy buồn lòng!
Xét ra phải trách ông đầu bạc (*)
Nghĩ tới mà thương phận má hồng!
Số kiếp bởi đâu nhiều lận đận,
Duyên tình sao lại lắm long đong!
Ông tơ có thấu cho tình cảnh,
"Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không".(")(**)

Cô Gia

(*) ĐTGM Milingo 71 tuổi, bà Maria Sung 43 tuổi.
(**) Câu kết trong bài "Cây Đu" (đánh đu) của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

*
Lời Khuyên

Bỏ cả việc nhà để đến Chùa,
Mong được tâm tịnh chẳng ganh đua.
Nào ngờ xào xáo gây chia rẽ,
Phái nọ bè kia chúng kéo hùa.

Chấp nhặt nhỏ nhen sinh lắm chuyện,
Tranh khôn đấu khẩu đến ăn thua.
Phân tâm Phật tử không đoàn kết.
Kẻ đến người đi bỏ vắng chùa.

Phật ngồi thấy vậy nheo đôi mắt,
Thấy rõ tận tâm kẻ thắng thua.
Người khuyên Phật tử thiền tâm tịnh.
Tâm tịnh rồi ra hãy đến chùa.

Anh Mười

*
Xin anh

Xin anh bài bạc nên chừa,
Mất tiền lại phí thì giờ mất vui.
Vợ chồng như đũa có đôi,
Anh đi bài bạc, em ngồi xót xa.
Gây ra cãi lẫy bất hòa,
Vợ chồng xô xát việc nhà bỏ bê.
Đồng hương, nội ngoại cười chê,
Được vui hý hửng, thua về thảm thương.
Tính tình thay đổi khôn lường,
Rắp tâm xoay xở gạt lường người thân.
Mượn vay cầm cố xoay quanh.
Cửa nhà sản nghiệp tan tành anh ơi!
Rồi ra đũa lại lẻ đôi,
Vợ đi đằng vợ, chồng trôi đằng chồng.
Công lao xây đắp vun trồng,
Thời gian công sức theo giòng nước trôi.
Xin anh xa lánh đi thôi!
Ham mê bài bạc cuộc đời nát tan.

Triệu Nam - A.C.T.

*
Thiền sư điên

Vẫn là thiền sư ta vẫn điên
Vẫn quen tiền kiếp nói ngông phiền
Thế nhân cau có lời chê trách
Chẳng biết là ta chung kiếp điên.

*
Thiền sư ngông

Vẫn là thiền sư ta vẫn ngông
Vẫn nguyên tiền kiếp khách tang bồng
Vẫn yên cương trận hườm cung kiếm
Vẫn giết giặc thù cho núi sông.

Anh Hạ - Melbourne

*
Gần ngày bầu cử em lo thiệt

Đứa Nam Man viết bài này để họa vận bài "Cô bác NSW sáng suốt" trong mục "Thơ thẩn mà chơi" do Cô Gia đại gia viết nói về việc bầu cử BCHCĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2001-2003.

Tớ nhớ chừng trong "chi bộ" ta,
Người tài chẳng ít phải không cà"
Quan to, quan nhỏ. - hơi nhiều đấy,
Tá nọ, tá kia. - cũng bộn ha!
Sao chửa thấy ai ra gánh vác,
Mà không nghe họ định tham gia.
Gần ngày bầu cử, em lo thiệt,
Chẳng khéo rồi đây bọn ngụy tà...

Nam Man

*
Giọt lệ cho ai"

Trong chương trình nhạc ngày 19.08.01, nghệ sĩ Đăng Lan đã tiết lộ một chi tiết "đầy nước mắt" của cuộc đời cô như sau: nhạc sĩ Từ Công Phụng là bạn của chị cô. Anh thường đến nhà bà này để ca hát, lúc đó cô mới có mười ba tuổi. Mỗi lần nghe những bản tình ca mùi mẫm của họ Từ, cô đều khóc. Theo cô, những giọt lệ này, cô đã nhỏ cho tình thương cha mẹ chứ không phải xuất phát từ một thứ tình yêu trai gái. Bởi vì lúc đó "em còn bé tí, em đâu biết gì".

Say mê âm nhạc thuở mười ba,
Lúc mới nghe Từ Công Phụng ca.
Dứt nhạc mới hay dòng lệ đổ,
Ngưng lời, khám phá giọt châu sa.
Đầu xanh đâu biết tình trai gái,
Tuổi dại chỉ thờ nghĩa mẹ cha.
Nước mắt tưới lên vườn nghệ thuật,
Cho khu vườn đó nở đầy hoa.

Trừơng Xuân Lão

*
Lão kia được vợ tặng cặp sừng

Bài này Phó Thường Dân tui viết về một khứa lão "được" vợ tặng cho cặp sừng.

Nghe đồn: bác bị... "mọc sừng" a,
Thì cũng do "cưng" nó tặng mà!
Phải chịu là ông hay nể vợ,
Đành khen tại bác khéo thờ bà.
Suy cùng, quả bác không may thiệt,
Xét kỹ, thì ông có phúc đa.
Được bả tặng cho thêm cặp nữa,
Quao! Trông nó đẹp ối là la!

Quao! Trông nó đẹp ối là la,
Kẻ được tặng "sừng" hiếm lắm đa.
Có bạc, có tiền: mua chẳng đặng,
Không bề, không thế: kiếm sao ra"
Người đời mắng "mợ" lăng loàn hả,
Miệng thế chê "cưng" quỷ quái à"
Việc đó có làm ông bực tức,
Hay ông lại kể nó như "pha""

Phó Thường Dân

*
Đùa dai, dỡn mặt nàng thơ

Kính họa vận hai bài thơ (xướng, họa) của hai bác Nam Man "Đùa dai Lão Ngoan Đồng" ở SGT số 223 và Lão Ngoan Đồng "Dỡn mặt với Nam Man" trên TVTS số 803 ngày 15.8.01.

"...Gãi rốn", "Cù Nèo" đất quý ông
Chiều xuân thấy én liệng trên không:
Đùa dai - tung cánh nơi sông biển
Dỡn mặt - phơi mình chốn ruộng đồng
Bởi tại: Ngày lo bay chọc ghẹo...
Cho nên: Đêm mệt đậu cành chòng...
Sự đời nín mãi - hơi dồn toét
Cứ xổ cho ra nhẹ cái hông.

Việt Lão - Vic

*
Đăng Lan, Từ Công Phụng

Chương trình nhạc gây quỹ yểm trợ hoạt động nhân quyền do Cộng Đồng NVTD/LB/UC tổ chức tại Brisbane ngày 19.08.01 đã thành công mỹ mãn. Đồng hương đã đến tham dự thật đông đảo. Hai nghệ sĩ tài danh Đăng Lan, Từ Công Phụng hợp cùng các ca sĩ địa phương: Phạm Cao Tùng, Nguyễn Kế Hòa, Nguyễn Văn Sanh... đã cống hiến cho khán giả một chương trình tuyệt hảo. Đặc biệt từ Sydney, nữ sĩ Đan Phụng đã bay đến Brisbane để tham dự buổi trình diễn độc đáo này.

Phục vụ đồng hương ở chốn này,
Nhân tài nổi tiếng đã về đây.
Thính phòng chật ních dân nghe nhạc,
Hội quán vang lừng tiếng vỗ tay.
Tiếng hát Đăng Lan, người đắm đuối,
Lời ca Công Phụng, khách mê say.
Xong bài ca chót còn lưu luyến,
Trở lại Brisbane, hẹn một ngày...

Trừơng Xuân Lão

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm 2016 ông Trump bị bà Clinton dẫn trước 3 triệu phiếu dân bầu nhưng rồi đắc cử Tổng Thống, lý do vì Hoa Kỳ chọn Tổng Thống theo cử tri đoàn (electoral votes) thay vì lá phiếu phổ thông (popular votes).
Nếu gọi văn hoá là tất cả những gì thể hiện sự hiện hữu của con người trên trái đất nầy thì tình huynh đệ chi binh cũng là một đặc điểm của nền văn hoá Việt Nam nói chung và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà uy dũng nói riêng.
Kể từ khi HD 8 bắt đầu xâm nhập vào thềm lục địa Việt nam, Đảng Cộng Sản Việt nam không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ mãi tới 15 ngày sau (ngày 18 tháng 7) mới có lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng việc TC xâm nhập khu Đặc Quyền Kinh Tế và Thềm Lục địa VN, và phải mãi tới ngày 15 tháng 10, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao VC, Phạm đình Minh tuyên bố tại Hội Nghị ASEAN tổ chức tại Đà lạt tố cáo hành vi đơn phương của TC xâm phạm chủ quyền của Việt nam.
Tôi nhận được tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh tặng vào những ngày lập thu đầu tháng mười. Khi nhìn tên tập thơ, tôi nghĩ ngay đến nỗi niềm hoài vọng của tác giả.
Chiều Thứ Sáu ngày 8 tháng 11/2019, mình hành hương chùa Kim Các Tự, ngôi chùa quen thuộc với người học văn ở Sài Gòn thời xa xưa.
Dân chủ phải là thể chế chánh trị. Nhưng Dân chủ nào ? Hai chế độ không giống ai, Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Cộng Hà nội, đều (cả hai) rêu rao tuyên bố có chế độ Dân Chủ. Thế nhưng trong thực tế, sau 70 năm cầm quyền Miền Bắc, và trên 40 năm cầm quyền cả nước Việt Nam, ai ai cũng biết chế độ quản trị Việt Nam của độc đảng Cộng Sản là một chế độ Độc Tài.
So với Vạn Lý Trường Thành thì Bức Tường Bá Linh chỉ như một thứ mô hình để trưng bầy, coi chơi cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin Wall (cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của nó) cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong lịch sử cận đại.
Tai buổi lễ khai mạc kỳ họp Quốc Hội hôm 21-10-2019, với nhận định tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp và bất lợi, ông Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng VNCS phát biểu: Viêt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng về Độc lập và Chủ quyền.
Năm nay ngày Cựu Chiến Binh Mỹ nhằm Thứ Hai ngày 11 tháng 11, năm 2019.
Những chuyên viên chất nổ (EOD) thuộc binh chủng bộ binh phàn nàn: nhân sự giảm, trong khi nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Trump và những viên chức chính phủ khác tăng, khiến họ cảm thấy bị quá tải, và không được huấn luyện đúng mức cho công việc nguy hiểm này.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.