Hôm nay,  

Quyết Tâm: Một Lựa Chọn?

06/11/200300:00:00(Xem: 4662)
Sau vụ trực thăng Chinook bị hạ khiến 15 lính Mỹ chết và 20 người bị thương, báo chí Mỹ gọi đây là một ngày tai hại nhất cho quân đội Mỹ kể từ ngày 1-5 và đặt câu hỏi số thương vong lên cao, liệu sự quyết tâm của Mỹ có bị lung lay hay không" Ngay sau đó một phát ngôn nhân Bạch Cung nói: "Bọn khủng bố tìm cách giết lính liên quân và thường dân vô tội Iraq vì chúng muốn chúng ta bỏ chạy, nhưng quyết tâm của chúng ta không thể lung lay". Lời tuyên bố này rất đúng, bởi vì khi Mỹ đem quân đến đánh Iraq, sự quyết tâm của Mỹ là một đường thẳng, độc đạo không có chỗ rẽ, không thể nào lùi mà chỉ có tiến để đạt đến mục tiêu tối hậu là tạo một nước Iraq hòa bình, ổn định và dân chủ. Chỉ khi đó sứ mạng mới hoàn thành để Mỹ rút quân về. Vấn đề đặt ra là bao giờ sứ mạng đó hoàn thành.
Có người đã đặt tên cuộc chiến hiện nay là Iraq III, có ý nói Trận bão Sa mạc năm 1991 là Iraq I. Trận Iraq II bắt đầu từ tháng 3 năm nay khi TT Bush ra lệnh tiến quân lật đổ chế độ Saddam Hussein và đến 1 tháng 5, ông chính thức tuyên bố các cuộc hành quân lớn đã kết thúc sau khi quân Mỹ chiếm được Baghdad. Hai trận chiến đó Mỹ đã hoàn thành ngoạn mục trong thời gian tương đối ngắn. Nhưng sau đó trận chiến III bắt đầu khi liên quân do Mỹ lãnh đạo phải đối phó với tình trạng bất ổn và cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày một gia tăng dưới mọi hình thức kể cả bắn lén, du kích và đánh bom tự sát do các phần tử khủng bố ngoại nhập thực hiện. Đặc biệt kể từ cuối tuần qua khi bắt đầu tháng Ramadan theo truyền thống Hồi giáo, các cuộc tấn công của phe chống Mỹ đã gia tăng và có hệ thống, khiến người ta có ấn tượng giai đoạn Iraq III có thể kéo dài, chưa biết bao giờ kết thúc.
Trước tình trạng đó, TT Bush gập phải một thử thách chính trị gay go là làm thế nào giữ được dư luận dân chúng Mỹ khỏi xoay chiều. Trước đây đa số dân Mỹ ủng hộ việc đánh Iraq, nhưng nay theo các cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đó đã suy giảm nhiều. Trước mắt một câu hỏi lớn: Nếu tình trạng bất ổn kéo dài và số thương vong Mỹ ngày một gia tăng, liệu Mỹ có thể Iraq hóa chiến tranh như đã làm ở Việt Nam hay không" Chúng tôi nghĩ chiến tranh Iraq khác xa với chiến tranh Việt Nam. Năm xưa trong thời chiến tranh lạnh, Mỹ đã tham gia cuộc chiến quốc-cộng giữa Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và chế độ Cộng sản ở miền Bắc. Khi thấy cần phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vì phong trào phản chiến ở Mỹ, chính phủ Nixon đã mở cuộc hòa đàm Paris ký kết đình chiến với Bắc Việt. Ngày nay chế độ Saddam đã sụp đổ, Mỹ không có một đối tượng nào khác để điều đình.

Tình hình chính trị ở Iraq thời hậu Saddam phức tạp vô cùng. Dù đến năm 2004, một chính quyền Iraq mới sẽ được thành lập với quân đội, Cảnh sát và lực lượng dân quân do Mỹ huấn luyện, tất cả vẫn phải hoạt động dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ trong một thời gian lâu. Mỹ không thể rút quân sớm,vì chỉ trong thời gian ngắn khi vắng mặt cái ô dù Mỹ, nội loạn giữa các phe phái Iraq sẽ bùng nổ, rút cuộc sẽ có một kẻ độc tài hung bạo khác, tương tự như Saddam Hussein, cai trị với bàn tay thép. Dù Mỹ có trao lại nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho quân LHQ, vấn đề cũng không thay đổi, bởi vì nếu không có bàn tay của một siêu cường mạnh như Mỹ yểm trợ tại chỗ, mọi lực lượng quốc tế đều vô ích. Hiện nay ngoài 132,000 quân Mỹ đã có mặt, còn có 23,000 quân của hơn 30 quốc gia đến hỗ trợ sứ mạng của Mỹ, nhưng từ khi các cuộc đánh du kích và khủng bố gia tăng, nhiều nước đã tỏ ra ngần ngại, không muốn đưa quân qua Iraq. Mỹ không thể đánh Iraq để rồi đem con bỏ chợ, tạo ra một sự hỗn loạn cho cả Trung Đông.
Sau những vụ tấn công lớn của phe chống Mỹ vào dịp lễ Ramadan, Tây Ban Nha, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Iraq, đã giảm bớt rất nhiều nhân viên sứ quán ở Baghdad. Cuối tháng 10 khi tình hình an ninh trở nên tồi tệ, Hòa Lan và Bulgaria đã rút nhân viên sứ quán qua Jordan. Trong khi đó LHQ cũng đã giảm thiểu nhiều nhân viên phụ trách những vấn đề nhân đạo ở Iraq. Mỹ trông chờ rất nhiều về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa 10,000 quân đến bảo vệ an ninh trật tự ở Bắc Iraq, nhưng vào phút chót Thổ nói chưa thể đem quân vào Iraq vì Hội đồng Liên minh Lâm thời chưa có văn bản dứt khoát đồng ý. Sự thật nhiều thành phần như dân Kurd ở Bắc Iraq và cả những thành phần Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shiite ở miền Nam đều chống lại sự có mặt của quân Thổ.
Nhiều người chỉ trích chính phủ Bush không có một kế hoạch nào về Iraq. Sự thật lời chỉ trích đó không đúng lắm. Chính phủ Bush đã công bố kế hoạch giao cho Hội đồng Liên minh Lâm thời sớm thảo ra một Hiến pháp để chuẩn bị bầu cử. Nhưng nếu muốn có bầu cử, ít nhất phải có an ninh và trật tự. Mỹ và liên quân không thể nào có đủ nguời trải ra khắp nước Iraq để bảo vệ an toàn cho nguời dân và các thùng phiếu, bởi vậy đã có kế hoạch xúc tiến huấn luyện quân đội mới khoảng 150,000 người cho Iraq. Số quân này có đủ mạnh và đủ tin cậy để thay thế quân đội Mỹ không, đó vẫn là câu hỏi lớn.
Tổng Thống Bush đã làm một việc không một ông Tổng Thống Mỹ nào dám làm là ra tay đánh Iraq theo kiểu "tiên hạ thủ vi cường". Ông đã tạo một sự đã rồi, khiến quốc tế phải chấp nhận một thực tại. Ông đưa ra dự luật chi 87 tỷ đô-la cho Iraq và Afghanistan, Quốc hội Mỹ cũng phải chấp nhận. Đây cũng là chuyện đã rồi vì không lẽ Quốc hội không chi tiền cho quân Mỹ đang chiến đấu ở ngoài mặt trận. Bây giờ chỉ còn chờ dư luận Mỹ chấp nhận một "chuyện đã rồi" khác: lính Mỹ chảy máu dài dài và tiền Mỹ tiếp tục đổ vào một nước có dự trữ dầu lửa lớn vào bực nhì thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.