Hôm nay,  

Thơ Thơ

10/11/200300:00:00(Xem: 6970)
Bi Kịch Sài Thành!
Bi kịch Sài thành kinh mệnh số! Chín năm cơ biến cố nhân đau!... Kỳ hoa dị thảo đùa dông bão! Đã gửi tiên sư cáo lưỡng đầu!... Ngựa Lốt phiêu lưu hầu đấm đá!... Chồn Minh vong bản nhả mồi câu!... Lên Voi mấy thuở ngâu vày ngọc!... Xuống chó mãn phần khỉ vọc nâu! Hỏa Diệm sơn bùng tung tóe lửa! Ngô Đồng Trúc Mộc cửa văn lâu Song trăng lặng lẽ âu sầu thế!... Quả báo Ken-dy nhễ nhại chầu! Vạn sự cái quan tàn cuộc luận! Môn my xử thế thuẫn ra mâu! Cơ thâm họa diệc mây thành khói! Vĩnh biệt thiên thu khỏi nặng đầu! Đệ Nhị Cộng Hòa; Hoa, Thạch thất! Sinh cầm Trí, Đức, Chất rừng sâu!... Mảnh đời vùi dập sầu muôn thuở!... Nước lửa mưa dầu mặc lách lau!... Trách bị cầu toàn tan nát ruột!... Chén anh chén chú nuốt từng khâu!... Phỉ quyền; Cách chỉ vì duy lợi!... Nghiến nát cây rừng mối mọt sâu!... Hạ cám thượng vàng rầu thế sự!... Bao năm tưởng nhớ Xứ mà đau!... Ngàn trùng xa cách đâu hành tỏi! Bởi đám buôn dân bóng nguyệt sầu!... Hà Nội Đông-Đô Văn vật thế... Thăng Long hưng phế lệ hồng châu!... Thực dân bản địa kìa Lăng Ngụy! Chủ nghĩa điêu tàn quỷ quyệt thâu!... Thuế má Nha Ruồi bu lãng phí!... Cất đầu không nổi chỗi thì xâu!... Tịch biên vơ vét đầy kho lẫm!... Bảo quản muôn loài đãy túi nhau!... Máu nhuộm cây rừng lau sậy ké!... Tập trung cải tạo mẹ già đau!... Mưa cầm gió bắt câu thời thế! Nước chảy hoa trôi chới với nhầu!... Đất nước thê lương sầu nghiệt ngã! Núi rừng man mác đã bao lâu"... Mây ngàn gió cuốn đâu thành ủy" Khóm trúc trăng soi Sĩ nửa đầu!

Hà Sơn Linh-Bạch Văn Nhàn

*

Tình Nghệ Thuật
Anh làm họa sỹ tôi làm thơ Yêu quá đôi khi hóa dại khờ Nhưng nếu có tranh đời vẫn đẹp Có hồn thi sỹ vẫn nên thơ.
Rồi một chiều buồn bên bến mơ Chợt thấy anh đôi chút hững hờ Lòng tôi đau lắm như tim vỡ Tình nồng có lúc cũng bơ vơ.
Thế nên tôi mải miết làm thơ Muốn giữ cho mình một mối tơ Lời thơ như muốn cho anh biết Một tấm lòng yêu chẳng bến bờ.
Đã có đôi lần anh rung động Vẽ cho tôi cả một trời hồng Đã có đôi lần tôi hy vọng Ngày ngày tôi vẫn mãi cầu mong.
Tranh thơ ngày ấy còn không nhỉ Bút, cọ mong chi nét đậm đà Buông cái tâm hồn cho cuồng vọng Đâu cần tha thiết bạn đồng tri.
Không còn họa sỹ vẫn làm thơ Như máu trong tim khó hững hờ Dù ai lạc lòng, ai lỗi hẹn Muôn đời tôi vẫn cứ yêu thơ.

Nhất Chi

*

Cũng chẳng ra gì

Anh mảnh đất quạnh hiu ôm đá sỏi
Đợi cơn mưa thấm mát đã bao mùa
Phương trời xa mộng hờ đêm cằn cỗi
Rộng vòng tay chờ chực giọt sương sa

Giòng sông nhỏ em về mang khờ dại
Đêm vàng son mở hội đón mượt mà
Choàng nhung gấm hương say quên cát bụi
Tưởng hôm qua câu chuyện kể ngày xưa

Em đến đấy rồi đâu" Như gió thoảng
Những chênh vênh còn đọng mãi trong anh
Giòng sông nhỏ lụa là trôi dĩ vãng
Sóng ru hồn muôn thuở giấc mơ hoang

Vai vẫn trĩu mầu yêu chừng xa lạ
Thoáng một lần sao vết cắt trăm năm
Đùa nhân thế ngu ngơ lòng chết cả
Để bây giờ sỏi đá gọi ăn năn

Kiến An

*

Cà Mau Quê Tôi

Thân tặng những người sinh ra, lớn lên và chiến đấu giữ gìn đất Cà Mau trong cuộc chiến chống lũ vô thần Cộng sản trước và sau ngày 30 tháng Tư năm 75
Cà Mau thế tất chẳng cau mà Đấy muỗi, đỉa nhiều đuổi mấy ra Hương tràm ngây ngất ham trường cũ Lá độ vàng thu lộ đá tà Đầy lòng yêu mến đồng lầy nhớ Cửa sông liền biển cổng xưa nhà Ai gìn đất Mũi in giày trận" Đuổi mất Cộng gìn Đất Mũi ta.

Trương Minh Hòa

*

Một Bạn Gái

Đây là bài thơ được trích ra từ quyển sách của tôi ở chương Một bạn gái . Bài thơ trước tôi viết về vợ tôi, bài thơ này tôi viết cho người bạn gái nay đã sang bên kia thế giới. Bài thơ tôi thấy dễ thương quá, không đăng báo thì uổng, mà đăng lên thì chỉ sợ vợ tôi buồn vì tôi thương vợ tôi dữ lắm...


Em chẳng đẹp nhưng dư thừa liến thoắng Em có đôi mắt to dù diện mạo không xinh Từ khóe mắt em toát ra nồng đượm những ân tình Là em vẫn nguyên trinh còn thiếu nữ
Mỗi lần em lên xe bác tài thân mật như trong gia đình vấn an em rôm rả Đáp lại tiếng chào hỏi của em rất đỗi nhu mì Nét thong dong thoải mái của em trong tướng đứng dáng đi Chắc chẳng bao lâu rồi sẽ thu hồn tôi vào nét duyên em đó
Năm bảy tháng trường thường gặp em nên tôi biết rõ Em với tôi nhiều lần đi cùng chuyến buýt về trường đại học Curtin Em vẫn cô đơn lên xuống một mình Là tôi biết em chưa chọn xong người vừa ý
Tôi luôn gặp em ngày Chủ Nhật trên tuyến xe ra phố Chuyến buýt đầu tiên ngày Chủ Nhật đưa em đi học mỗi tuần Xe vắng khách khiến em phân vân chọn chỗ mỗi lần Chỗ ngồi trước hoặc ngay sau lưng tôi em đến lạ
Em đứng cạnh tôi dáng chừng lưỡng lự Những lần đầu em mau mắn tới ngồi phía sau tôi một ghế Có một hôm em ngập ngừng rồi thôi không làm thế Em quay lại nhẹ nhàng buông mình xuống trước tôi
Xe buýt em đi ngày Chủ Nhật lác đác chỉ dăm người Em làm thế chắc là muốn cho tôi để ý Em còn chạy tưng bừng khi buýt đến mà em tới trễ Khuôn mặt ửng hồng em vừa cười vừa thở ngực phập phồng trông rất đỗi dễ thương
Một hôm thứ Bảy không phải ngày em đến trường Lại thấy em lên xe tôi ngỡ em đi học Em cũng xuống chỗ trường Curtin của em như trước Nhưng em sang một trạm khác chờ xe đi tiếp
Xuống vội vàng em đến đứng kề bên một biểu đồ xe buýt Đường xe này đưa em tới một vùng biển hơi xa Em đứng nhìn bảng khi xe tôi đi qua Cho tôi biết rằng em đi chơi biển
Tôi thầm nghĩ sẽ xuống xe trạm kế để chờ xe em đến Nhưng bỗng nhớ em đi xe biển còn tôi đến bến sông Hai con đường em, tôi hai nhánh rẽ tây đông Tôi lặng lẽ hình dung con đường chia cách tôi em xa thăm thẳm
Từ lâu mỗi Chủ Nhật hơn nửa giờ xe đi em ngồi sát trước tôi cho tôi nhìn ngắm Sợi chuyền vàng chớp nhóa trên cổ em và khoảng ót trắng ngần Tóc ngắn ngủn em cột bằng sợi gì lóng lánh ánh thủy ngân Trông lọn tóc của em chỉ giống một thứ chùm vô danh chi đó
Xe gần tới trạm của em tôi có ý đợi chờ Nhìn bàn tay em mũm mĩm đưa lên Bấm cái nút đỏ trên đầu em cho xe dừng lại bến Mặc tôi nhìn không bao giờ em nhìn trả cho tầm tình lộ rõ
Không phải em đưa tay lên chỉ một lần đâu đó Em đưa lên em đem xuống rồi lại đưa lên Cái nút đỏ êm đềm chờ những ngón tay em một cách thật là duyên Trước mắt tôi cái nút bấm và bàn tay em đang xoay tròn luân vũ
Em vui giỡn nhẹ nhàng hồn nhiên kín đáo bâng quơ Tôi mỉm cười nhìn em gõ những ngón tay xinh xinh lên nút bấm Nhạc trong em đã thổi hồn vào cái phím Tôi sẽ vui và nhớ em từ đây mỗi khi tôi nhìn nó
Rồi một ngày trời lạnh em đứng chờ xe trong chiếc áo manteau màu hoàng thổ Vừa chợt thấy chiếc áo trên người em làm như tôi nghẹn thở Em tại đây không còn là em bây giờ nữa Em hiện thân cho người bạn xưa của tôi lâu lắm rồi đã đi về vùng vĩnh cửu
Này em nhé người xưa của tôi khi chúng tôi còn trẻ Cũng mái tóc ngắn như em và cũng không đẹp lắm Những chiều lạnh cao nguyên Đà Lạt em biết ở đâu không và bầu trời thật xám Nàng mặc chiếc áo manteau màu hoàng thổ giống hệt của em Ngày xưa ấy chúng tôi cũng đi học như em trong chuỗi ngày xuôi chảy êm đềm Cũng như em ôm tập sách bình yên ngồi trước tôi bây giờ vậy Mong em đừng vướng mắc một mối tình như chúng tôi ngày xưa ấy Sợ chiếc áo của em rồi sẽ mang một tín hiệu nhiệm màu
Nàng ra đi thật sớm thật mau Tôi không kịp nói một lời giã biệt Chỉ còn mang trong lòng nguyên một đời thương tiếc (nguyên cớ ra đi: lũ giặc nội thù)
Chuyện mấy mươi năm sống dậy hoang vu Tôi không hát ngã lãng du thời quân thượng thiếu Chỉ thấy em đưa tôi trở về một thời xa xưa phiêu diễu Mà lặng nhìn em trong chiếc áo rồi chợt thấy tôi buồn.

VTH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đúng 8:45am sáng ngày Thứ Bẩy, 26 tháng 10 năm 2019, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ (Sid Goldstein Freedom Park), thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, đã diễn ra trọng thể Lễ Tưởng Niệm (Memorial Ceremony) cho 81 Chiến sĩ Nhẩy Dù thuộc Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Dù/QLVNCH, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay C-123 tại miền Nam VN ngày 11 tháng 12 năm 1965.
Đau thương nhất là niềm hy vọng của những người Việt còn chờ đợi cảm thấy ánh sáng mờ dần từ phía chân trời. Nhưng điều đau thương hơn cả là anh em đang sống trong búa rìu dư luận. Chúng tôi cảm thấy dư luận bất công sẵn sàng quay lưng lại với nhóm trẻ cô đơn đang tìm đường gai góc mà đi cứu người ở hải ngoại.
Sau khi chào đón anh chị em Nghĩa Sinh Phước Tuy, Phan Thiết và Sài Gòn đến công tác từ thiện tại Tỉnh Cà Mau ngày 12/10/2019, Linh mục Đaminh Lê Văn Hội - Quản xứ Trung Hòa (tỉnh Cà Mau), đã mời anh chị em Nghĩa Sinh Công Giáo tham dự thánh lễ tạ ơn do Cha chủ sự.
Tôi bước lên sân khấu trong niềm vinh dự là một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Đức, trẻ và rất trẻ, mười chín tuổi. Và đang học Master năm thứ nhất Khoa Piano trình diễn tại Đại học Âm nhạc hiện đại nhất của nước Đức. Đó là Đại học Nuremberg, Bang Bavaria.
Người rơm còn có một tên gọi khác, dễ nghe hơn, theo ngoại ngữ: nouveaux boat people – những thuyền nhân mới. Khác với lớp người tị nạn từ Việt Nam vào cuối thế kỷ trước, những kẻ đến sau không còn được thế giới chào đón nữa.
Cảnh sát hiện đang tập trung vào những người di cư từ Việt Nam khi điều tra cái chết của 39 người trong một "thùng chứa (container)". Sự chỉ dẫn đến từ người thân.
Halloween có một nguồn gốc từ một lễ hội cổ xưa 2000 năm trước ở Ireland có tên Samhain. Từ Samhain có nghĩa là "Mùa hè cuối cùng" trong tiếng Gaelic, một ngôn ngữ được sử dụng ở Ireland và Scotland. Nó cũng báo hiệu mùa đông bắt đầu để nhà nông chuẩn bị cho những tháng lạnh hơn
Kinh tế chánh trị là môi với răng. Dân chúng Hong Kong đang làm một cuộc chiến tranh nhân dân, vừa du kích vừa trận địa chiến ở thành phố. Vừa chống nhà cầm quyền tay sai của TC vừa chống bọn ăn theo CS và tay sai ơ Hong Kong.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.