Hôm nay,  

Arnold Và Độc Chiêu

24/08/200300:00:00(Xem: 4754)
Người hùng Arnold Scharzenegger lần này cần phải có thêm độc chiêu mới kiếm được đoạn kết có hậu của cuốn phim tuyển cử truất bãi Thống Đốc California, và có vẻ như anh đã có. Điểm của anh tuần trước còn thua chút xíu so với điểm của Phó Thống Đốc Cruz Bustamante - ứng viên duy nhất của Đảng Dân Chủ trong trường hợp Thống Đốc Gray Davis phải đội nón đi ra, mà số điểm tuần trước cho thấy Davis là phải đi ra rồi. Nhưng tuần này, điểm Arnold nhích thêm, và đã qua mặt Bustamante chút xíu. Lý do cần độc chiêu bởi vì, những ai ủng hộ Bustamante thì gần như không mấy ai chịu lạng qua sân Cộng Hòa; cử tri của Bustamante hầu hết là Dân Chủ, dân da đen, dân gốc Mễ, công đoàn, nhà giáo... những người lâu nay đã giao trọn bộ Dinh Thống Đốc và Lưỡng Viện California cho Đảng Dân Chủ.
Nhưng độc chiêu nào Arnold có thể dùng thêm" Và những độc chiêu đó có thể làm tổn hại tới Đảng Cộng Hòa hay không" Đó là chỗ mà ban vận động cho Arnold phải suy tính.
Arnold có một số điểm mà các tay bảo thủ Cộng Hòa dè dặt-nhưng đây cũng là điểm để dễ dàng la cà, nói chuyện với những người bên Đảng Dân Chủ: cô vợ Maria Shriver, thuộc Đảng Dân Chủ nòi, thuộc dòng tộc Kennedy, thế nên tư tưởng chưa "theo đảng ba đời thì thế nào cũng dao động," đó là các lập trường mà Arnold lâu nay làm bực bội cho Cộng Hòa, như đòi hạn chế quyền sử dụng súng, như cho phá thai, như ủng hộ quyền đồng tính. Dĩ nhiên các hội nhà thờ thì không chịu Arnold, nhưng các chính khách Cộng Hòa vẫn linh động nhắm mắt được: làm tài tử ở Hollywood mà không có lập trường như thế thì chơi với ai.
Cần ghi nhận rằng Thống Đốc Gray Davis mới tuyên bố là sẽ ký luật AB 205, công nhận quyền lợi các cặp đồng tính sống chung như là hôn phối, nghĩa là Davis ra một chiêu hy vọng hốt gọn phiếu đồng tính. Và có vẻ như bên đồng tính lại không thực sự tin cậy Arnold, hay giả vờ không thực sự tin cậy, nên hôm thứ ba liền có các dân biểu tiểu bang là Jackie Goldberg, Christine Kehoe, John Laird và Mark Leno, và Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Sheila Kuehl đòi hỏi Arnold phải xác định rõ lập trường đối với dân đồng tính. Ghi nhận: 5 vị dân cử này đều là Dân Chủ, vì bên Cộng Hòa không ai nỡ hỏi Arnold như thế. Điều đó có nghĩa là Dân Chủ sợ Arnold hốt phiếu đồng tính, vì nếu Arnold công khai và lớn tiếng nói ủng hộ chỗ này thì lập tức mất phiếu nhà thờ liền ngay. Lựa chọn nào cũng kẹt, thà im im mấy chuyện đó để ồn ào bàn kế cứu nguy kinh tế - đấy mới là chuyện Arnold làm ngay sau thách thức đó.
Nhưng còn chuyện cắt thuế hay tăng thuế" Không tăng thuế thì làm sao bù đắp thâm thủng ngân sách 38 tỉ đô cho California" Mà ông cố vấn kinh tế của Arnold là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mới khều ra một câu mà ai cũng giựt mình liền, khi Buffett chỉ trích là thuế nhà đất Cali quá thấp, bởi vì ngôi nhà trị giá 4 triệu đô của ông ở Laguna Beach, Calif. trả thuế có 2,264$/năm, trong khi căn nhà trị giá 500,000$ của ông ở Omaha, Nebraska trả thuế tới 14,401$, và thuế trên ngôi nhà Omaha tăng 1,920$ năm nay, trong khi căn nhà Laguna Beach chỉ tăng thuế có 23$. Buffett lại chê Đề Luật 13 mà dân Calif. bỏ phiếu thuận, trong đó định giá trần về thuế nhà đất, là vô nghĩa. Vấn đề: nếu Arnold đòi tăng thuế thì là vi phạm câu thần chú "cắt thuế" của Cộng Hòa lâu nay vẫn đọc, và một phần chính nhờ hứa hẹn cắt thuế mà George W. Bush mới thắng được Bạch Ốc.
May mắn, có vẻ như Buffett chỉ muốn đá nhẹ thăm dò. Bởi vì hôm thứ tư 20-8-2003, Arnold đã họp báo ở Los Angeles -- ngồi giữa hai cố vấn thượng thặng, một bên là Buffett, một bên là cựu Ngoại Trưởng George Schultz - và xác nhận rằng sẽ không tăng thuế làm chi, trên nguyên tắc. Lời tuyên bố này đưa ra một ngày sau khi Cruz Bustamante đưa kế hoạch cứu nguy kinh tế Cali bằng cách tăng thuế 8 tỉ đô.

Các chiêu thức đó thực sự chưa độc, bởi vì Arnold vẫn chưa đánh thẳng vào khối cử tri ủng hộ Bustamante. À ha... còn một điều, đó là giới trẻ... Arnold đã mời được tài tử Rob Lowe vào ban vận động cho Arnold. Đây cũng là độc chiêu, bởi vì Rob Lowe là đảng viên Dân Chủ lâu năm và là người nổi tiếng với các phim bộ truyền hình. Nghĩa là thành trì đảng Dân Chủ ở Hollywood bị sứt mẻ sau khi cô vợ cho phép Arnold tranh cử, và bây giờ có thể sắp thành màn vỡ đê" Chưa biết, nhưng rõ ràng Arnold biết lấy phiếu của Dân Chủ - và biết thu hút cả giới trẻ.
Điều đó cũng làm Cộng Hòa lo ngại lắm, vì rủi mà Arnold lên Thống Đốc lại kẹt lời hứa với các nhóm thiên tả thì phiền lắm. Mà khi tranh cử, ai cũng hứa hẹn nhiều cả, huống gì chàng Arnold vốn lăn lộn trong ngôi làng nghệ sĩ toàn thiên tả. Mời một ông thiên tả Buffett làm cố vấn kinh tế thì cũng OK, nhưng nhỡ như Arnold lạng qua kiếm phiếu rồi tuyên bố sẽ công nhận và tăng sự bảo vệ di dân bất hợp pháp (điều mà Gray Davis và Bustamante lâu nay được dân gốc Mễ ưa chuộng), hay cảm động trước các cô giáo tới xin chữ ký mà chàng buột miệng hứa sẽ tăng ngân sách giáo dục (điều mà Davis bị chỉ trích là làm guồng máy công quyền Calif. cồng kềnh ra), hay có thấy tội nghiệp các cô hầu bàn gốc Hoa trong tiệm cơm Tàu mà cầm lòng chẳng đặng bèn hứa luôn là sẽ ủng hộ tuyển sinh đại học ưu đãi da màu (điều mà Dân Chủ lâu nay được dân da đen và dân Mễ ủng hộ)... thì còn gì là lập trường Cộng Hòa nữa"
Mà không hạ độc chiêu như thế, thì làm sao lấy phiếu những người ủng hộ của Bustamante, vì rõ ràng là toàn đảng Dân Chủ đang đoàn kết sau lưng Bustamante rồi - mà Bustamante lại là dân gốc Mỹ Latin nữa, hiển nhiên là nói tiếng Mễ và ăn burrito mau mắn như gì chứ. Vấn đề là, 1/3 cư dân California là gốc Mỹ Latin. Để họ đoàn kết sau lưng Bustamante thì hỏng.
Nhưng nếu Arnold không chịu lăng ba vi bộ chút xíu về lập trường, thì cũng kẹt. Như về vấn đề thiểu số và màu da: Năm 2000, gần ¾ dân Mỹ da đen tự khai là Đảng Dân Chủ. Vào năm 2002, con số này sụt chút xíu để còn 60%, theo bản tường trình của Joint Center for Political and Economic Studies.
Vậy thì độc chiêu cho Arnold sẽ là thay vì tranh phiếu Cộng Hòa, cứ hãy đi tranh phiếu Dân Chủ: thuyết phục được cử tri đồng tính, da đen, gốc Mỹ Latin, công đoàn... thì bảo đảm là cả Davis và Bustamante chào thua cả thôi. Vấn đề chỉ còn là: làm sao lạng qua phe tả, mà giữ được chừng mực lập trường Cộng Hòa để không mất phiếu phe mình. Thế nên, chung quanh Arnold đã thấy toàn là Dân Chủ nòi, khỏi tính cô vợ, cứ nói tới Buffett và Lowe là thấy rồi - cũng toàn là độc chiêu của Mộ Dung Cô Tô thôi, lấy chiêu thức của người mà đánh gục người.
Nhưng Cộng Hòa hãy yên tâm, không mất Arnold đâu mà sợ. Bởi vì hôm thứ sáu, hội các tài tử xi nê Creative Artists Agency Agency minh xác rằng hội chống lại việc Arnold tranh cử. Hội này đại đa số là Dân Chủ. Tài tử Tom Hanks được mô tả là nổi giận vì bản tin trên L.A. Times ghi nhầm rằng hội ủng hộ cho Arnold. Đạo diễn Martin Sheen thì nói với Access Hollywood rằng Arnold đã nhận lệnh tranh cử từ chính phủ Bush. Các đạo diễn và tài tử bạn thân của Clinton là Barbara Streisand, Steven Spielberg, Warren Beatty, Susan Saradon... đều nói là chống lại Arnold. Giận dữ nhất là nữ tài tử Cybill Shepherd lên TV nói với Access Hollywood, “Đó sẽ là thảm kịch tệ hại nhất cho California. Chúng tôi đang biến thành trò cười cho thế giới, với Arnold giành ghế Thống Đốc. Tôi nghĩ anh ta là giả hình thứ thiệt. Tôi nghĩ anh ta có một quá khứ sắp bị khui ra, và tôi không nhắc tới làm gì, nhưng nó sẽ không tốt đẹp gì.”
OK, OK, xin dịu giọng chút xíu... quá khứ có bị khui ra tệ nhất thì cũng chỉ tương đương cỡ chàng Bill Clinton dan díu với nàng Monica Lewinsky là cùng. Vậy mà có ai care đâu. Chưa phải độc chiêu của làng Hollywood Dân Chủ... Bạn cứ xem TV cho kỹ rồi sẽ thấy vui kinh khủng... Đây đúng là phim bộ ngàn năm một thuở...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.