Hôm nay,  

Tro Chuyen

04/10/200200:00:00(Xem: 7366)
Dear Weekend,

Tụi em là một nhóm học sinh đang học ở Fountain Valley Highschool. Tuy lớn lên trên đất Mỹ nhưng tụi em rất thích nghe nhạc Việt Nam, hễ có CD nào hay là tìm mua cho bằng được. Gần một tháng nay, khi lang thang vào Internet, tụi em có biết tin cô Khánh Ly tổ chức đêm nhạc "Khánh Ly - Rơi Lệ Ru Người", tụi em muốn biết đêm nhạc tổ chức ở đâu, lúc nào, mua vé có khó không" Tụi em gần 17 tuổi có thể đến xem được không" Weekend có cách gì giúp đỡ tụi em không"

Dear các bạn "nhí" của Weekend,

Đêm nhạc "Khánh Ly và bạn hữu - Rơi Lệ Ru Người" được tổ chức tại Vũ trường Majestic vào đêm nay, Thứ Sáu 4 tháng 10 năm 2002. Hiện đến bây giờ vé đã hết sạch, nhiều bạn đọc gọi phone cầu cúu với Weekend, nhưng biết làm sao bây giờ.


Weekend rất vui và thích thú khi biết rằng các bạn yêu thích nhạc Việt và tiếng hát Khánh Ly. Weekend cũng đang săn lùng vé để đến dự đêm Khánh Ly đây. Nhưng các bạn nhí ơi, các bạn chưa đủ tuổi làm sao vào vũ trường Majestic được đây. Weekend mua vé dùm các bạn thì dễ thôi, nhưng mấy ông security sẽ dễ dàng "phát hiện" nhưng gương mặt còn "sữa" của các bạn thì sao" Thôi thì lần này nhường cho ba mẹ, anh chị mình đi xem trước đi nha, còn các bạn thì một vài năm nữa cũng không muộn đâu, cô Khánh Ly cũng như những cô chú, anh chị ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại vẫn thường xuyên tổ chức những đêm nhạc tương tự để giúp đồng bào mình ở Việt Nam mà. Chúc các bạn học thật giỏi và không chỉ yêu thích nhạc Việt Nam hay cô Khánh Ly mà còn biết hát thật hay những bài hát Việt Nam nữa nhé.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.