Hôm nay,  

Chuyện Tình Yêu…

09/08/200300:00:00(Xem: 12580)
"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lời yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
(1)
ANDY, ĐÂY LÀ LÁ THƯ THỨ HAI EM GỞI CHO ANH
Rabbit
(Chú thích: Lá thư thứ nhất Rabbit gởi đến cho Andy là bài viết "Never be the same again/Không còn như xưa", đã được đăng trong mục "Chuyện tình yêu" của trang Gia Đình/Chàng và Nàng số 46).
Dear Anh,
Em đã viết cho anh rất nhiều lá thư, nhưng em lại không dám gởi tới tận tay của anh. Em không hiểu tại sao, có lẽ em sợ, em rất sợ phải mất anh. Em tự hỏi mình anh sẽ nghĩ gì sau khi đọc thư của em. Anh sẽ yêu em nhiều hơn hay là sẽ xa em mãi mãi.
Em đã suy nghĩ rất lâu và đã quyết định sẽ mặc số phận của mình cho trời định. Và em đã hứa với lòng mình là sẽ không gặp anh, coi như mình chưa lần nào biết nhau. Nhưng tại sao anh lại gọi em" Tại sao em lại uống rượu, lại đi chơi, lại cùng anh… Cảm giác bên cạnh anh thật là hạnh phúc. Anh giống như làmột giấc mơ, đến trong giây phút rồi lại rời xa em. Tại sao" Em đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao không dứt khoát, không chia tay với em" Thà rằng anh bỏ em, anh lạnh nhạt với em, để em có thể biết thật sự con người của anh. Đằng này lúc nào cũng quan tâm đến em, yêu em một ngày, rồi lại bỏ em đi, lúc ẩn lúc hiện. Trong thâm tâm của anh, em có địa vị gì"
Em biết anh luôn luôn có những cô gái đẹp, thông minh bên cạnh anh. Cho nên em lúc nào cũng hoàn thiện bản thân mình để có thể trở thành người đàn bà anh yêu nhất. Em nhức đầu và không biết phải làm sao. Nhiều người đàn ông lúc nào cũng bên cạnh, đều muốn lấy lòng của em. Nhưng em chỉ yêu một mình anh. Có phải em khờ quá phải không" Em mâu thuẩn lắm, lắm lúc em nghĩ anh rất là yêu em, chúng ta từ tình bạn đã nảy sinh tình yêu, đó là một thứ tình yêu chân thật. Nhưng đôi lúc em lại cảm thấy anh quen với em chỉ vì muốn những người đàn ông khác ganh tị vì họ không có em. Anh yêu em vì tâm hồn của em hay chỉ là sắc đẹp của em" Nếu như sau này có người đàn bà khác đẹp, thông minh hơn em, liệu anh có bỏ em mà ra đi không" Một ngàn câu hỏi đang nảy sinh trong đầu của em. Nhưng mà em không tìm được một câu trả lời cho chính trái tim của em.
Thôi đi, nói nhiều để làm gì, than thở để làm gì. Em không tin em không thể quên được anh. Bởi vì trong cuộc sống, ngoài tình yêu, còn rất nhiều điều quan trọng khác mình cần phải quan tâm. Chúc anh vui vẻ và tìm được những gì anh mong muốn. Em lúc nào cũng ủng hộ và quan tâm đến anh.
Yêu anh nhiều.
Rabbit
(2)
NỤ HÔN ĐÚNG LÚC
HQ
Em M. ơi,

Khi mới chia tay nhau có mươi phút, khi cả hai đang lái xe trên xa lộ để đi về - ai về nhà nấy- thì em gọi điện thoại cầm tay cho anh và trách anh tại sao không hôn em như lần hẹn hò trước. Giọng của em nũng nịu một cách dễ thương: "Tại sao không hôn người ta""
Ừ, tại sao mình không hôn nhau, em nhỉ" Thường thường người ta hay hôn nhau lúc chia tay với những nụ hôn quyến luyến. Những nụ hôn này thường rất say đắm vì người ta nhận thức rằng họ sắp phải chia tay và cảm thấy bịn rịn không muốn rời nhau. Trong trường hợp của mình, anh hơi ngần ngại, chờ phản ứng của em và anh chắc là em cũng chờ phản ứng của anh, và rồi em bước khỏi xe anh để qua xe em và chúng mình đã bỏ lỡ cơ hội hôn nhau.
Anh ngần ngại không hôn em vì nhiều lý do. Trước hết, khi đã hôn thì anh thích hôn cho thật lâu, thật say đắm chứ không thích nụ hôn "xã giao" hay hôn lấy lệ, nhưng hoàn cảnh không thuận lợi cho ý muốn đó. Lúc đó anh đang ngừng xe trên đường đi vì không tìm được chỗ đậu và em cũng sốt ruột mong về lo việc nhà. Mình đã về sớm hơn là anh mong mỏi và yếu tố này cũng làm anh mất hứng phần nào.
Trong lúc đi dạo đã có nhiều lúc anh thấy hứng và muốn hôn em. Không khí bãi biển Santa Monica với các sinh hoạt sống động của buổi tối cuối tuần làm ai cũng thấy thoải mái và yêu đời. Mình trông thấy đủ hạng người, từ những người không nhà trú ngụ dưới những gốc cây, những đứa trẻ đi chơi trò chơi hội chợ, những người địa phương đi ăn uống, giải trí, đến những du khách đi vãn cảnh và chụp ảnh. Dĩ nhiên là mình không thể quên những cặp tình nhân, mà mình là một phải không em, đi hưởng những thú vị của tâm sự và ái tình. Mình cũng không quên một cặp nữ-nữ ôm nhau đi trước mặt mình. Tất cả làm mình cảm thấy hứng khởi và sức sống mãnh liệt bừng lên trong huyết quản.
Những lúc anh thấy thích hôn em nhất là lúc mình đứng dựa vào hàng rào nhìn xuống bãi biển hay nhìn mặt nước đổi màu dưới những ánh sáng còn sót lại của ban ngày hay ánh trăng yếu ớt của ban đêm. Thật ra không phải chỉ có anh thích như vậy vì lúc đó mình cũng trông thấy những cặp tình nhân khác trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Những lúc đó anh thấy mình xúc động và muốn ôm chặt em vào lòng, để mình truyền cho nhau những cảm giác say đắm của tuổi trẻ-mình vẫn còn trẻ phải không em-nhưng vì lý do gì đó, cảm xúc vẫn chưa bùng nổ.
Anh nghĩ mình "quên" hôn nhau một phần là vì mình mải nói chuyện những chủ đề đắc ý, nhưng phần chính là em không quen hôn nơi chỗ công cộng - như em đã nói- và anh lại không thích ép. Khi nghĩ lại, anh nghĩ đáng lẽ anh nên ép em một tí, nhẹ nhàng như làn gió thoảng, êm ái như tiếng nhạc của các nghệ sĩ trình diễn trên cầu tàu. Và anh hy vọng em sẽ đón nhận lời mời phiêu lưu đến chốn em chưa từng đặt chân, để đón nhận những cảm giác khác lạ nhưng vui thú mà anh không mô tả được.
Vậy em hãy chuẩn bị cho lần hẹn hò tới em nhé. Em có chịu không"
Hôn em trong tưởng tượng.
HQ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ phương Nam xa xôi dòng âm thanh thánh thót vang lên, bọn nữ nhạc dừng tay lắng nghe, đám ma nữ ngẩn ngơ thôi nô đùa:
Ông Shinzo Abe có thể sẽ trở thành vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nhưng ông cũng có thể chứng kiến nền kinh tế đất nước rơi vào một cuộc suy thoái mà chiến lược chấn hưng tăng trưởng Abenomics của ông khó lòng xoay chuyển được tình thế.
Nhức nhối vẫn là chuyện mua hàng ngoại về rồi dán thương hiệu hàng Việt… Infonet ghi lời một quan chức về tình hình “Nhập hàng nước ngoài về cắt mác dán nhãn Made in VN: Chúng ta đang tự giết chúng ta!”
Khoảng giữa tháng 11/2019, WHO (World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới) thông báo đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Sự học cần thiết cho cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chật. Mục đích của giáo dục chẵng những để đào luyện con người trở nên giỏi dang về kỹ năng (skill) mà còn tạo cho tâm hồn con người trở nên cao thượng hơn.
Cho nên khi đến viếng phòng tranh của sáu (6) "Nghệ Sĩ Lão Thành" đang mở triễn lãm tại góc đường Bolsa & Brookhurst ngày 17 tháng 11 năm 2019, thì một ý tưởng ngộ nghĩnh bỗng chợt len vào hồn thơ thẩn của kẻ viết bài nầy.
Trước khi trời sáng hẳn vào hôm Thứ Hai 18/11/2019, cảnh sát dã chiến đã vượt chướng ngại vật do sinh viên dựng lên quanh đại học Polytechnic University và bắt hàng loạt, trong khi các tiếng nổ rải rác khắp khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.
Khoảng giữa tháng 11/2019, hãng hàng không Úc - Qantas Airways đã tiếp tục lập kỷ lục mới về chuyến bay thương mại không dừng nghỉ với thời gian bay đến 19 giờ 19 phút từ London đến Sydney.
TEHRAN - Nguyên thủ Iran khẳng định hôm Chủ Nhật 17/11: nhà nước không cho phép biểu tình gây bất ổn, trong lúc đang bị quốc tế trừng phạt.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.