Hôm nay,  

Mùa Xuân

07/03/200600:00:00(Xem: 2059)
tn_03072006_3

Tường Vi Phạm

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 241/ Người viết: TƯỜNG VI PHẠM

Bây giờ đang đúng vào mùa Xuân. Năm nay, California có nhiều ngày mưa nên cỏ cây hoa lá tươi tốt. Cây phong trước nhà em, mùa thu lá đỏ ối, mùa đông trơ trụi, toàn cành nhánh khẳng khiu, đen đủi. Bây giờ thì khoác chiếc áo xanh non thấy dễ thương quá. Còn bụi hồng bị cắt trụi, đang nầy mầm, đâm lá. Những nầm nhú lên, hé trồi những cánh lá mỏng manh, màu đỏ ửng non nẻo đẹp quá chừng.

Tuy trời hay mưa, nhưng không khí đã bớt lạnh lẽo, còn có những ngày nắng ấm, chỉ lạnh vào ban đêm. Ban đêm, em phải đắp chăn thật kín để được ấm áp và ngủ ngon lành. Sáng dậy, trời vẫn còn se lạnh, em phải mặc áo ấm để đến trường học. Trước khi đi tới trường, buổi ăn sáng do mẹ làm lúc nào cũng ngon miệng, vì trời lạnh mà thức ăn còn nóng hổi.

Ở sân trường em có nhiều thứ cây, lúc này, cây nào cũng đã mặc áo xanh mới và dưới gốc chưa có một lá vàng nào rụng nên sân trường luôn luôn sạch sẽ và khô ráo.

Vào mùa Xuân, những ngày cuối tuần, em cũng theo bà Nội đi chùa. Có nhiều lễ để người ta tới cầu nguyện. Em theo bà Nội đi dự những buổi cúng sao hạn, những buổi cầu nguyện đầu năm, và những buổi văn nghệ của các hội đoàn mừng tân xuân rất đông đảo người đi dự. Ở nơi đây, em gặp nhiều bạn trẻ đồng lứa, em mới biết là thiếu nhi Việt Nam có quá nhiều bạn giỏi. Có bạn trong đoàn múa, có bạn hát hay, có bạn còn biết đánh đàn, những thứ đàn dân tộc rất khó học. Em ngạc nhiên vì bạn nào cũng nói tiếng Việt rành rẽ, thích mặc áo dài. Có bạn còn mặc những trang phục cổ truyền rất lạ và đẹp.

Những lúc rổi rãnh, em cũng thích tha thẩn trong khu vườn của nội, để ngắm những bông hoa hồng chớm nở, để nghe chim hót và hưởng không khí trong lành…Như bài hát Xuân mà em rất thích: Xuân đã về, Xuân đã về…

Mùa Xuân cũng sẽ qua nhanh lắm, đủ cho chiếc áo xanh của cây cối đậm màu. Rồi mùa hè sẽ tới. Mùa Xuân đối với em đẹp quá, nhưng mùa hè thì sao" Chưa, vì bây giờ đang mùa Xuân, các bạn có rất nhiều chuyện trong mùa Xuân để kể cho nhau nghe, phải không các bạn"

Tường Vi Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
STOCKHOLM - Giới chức công tố Thụy Điển loan báo hôm 19/11: ngưng điều tra tố cáo nhà sáng lập WikiLeaks tấn công tình dục.
IDLIB - Lính Nga được trực thăng vận thả xuốngđể chiếm căn cứ không quân Kobani mà không cần nổ 1 phát súng.
KABUL - 2 con tin phương tây là giáo sư dạy trường American University Kabul bị bắt cóc từ Tháng 2016 đã được Taleban trả tự do vào ngày 19/11.
SYDNEY - Cư dân Sydney thức dậy sáng Thứ Ba 19/11 thấy khói của cháy rừng đã tràn đến. Họ được khuyến cáo nên ở trong nhà để tránh có hại cho sức khỏe.
SEOUL - Chính quyền Trump yêu cầu Nam Hàn tăng phần đóng góp chi phí duy trì lực lượng Hoa Kỳ quân số trên 28,000 đồn trú tại phía nam khu phi chiến.
HONG KONG - Viên chức cảnh sát Hong Kong tuyên bố trong ngày 19/11: sinh viên biểu tình bị vây trong khuôn viên trường bách khoa chỉ còn lại 1 chọn lựa là chịu bắt.
MANILA - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ công du Philippies tuần này, đã hội đàm với đối tác, là bộ trưởng quốc phòng Delfin Lo-renzana.
WASHINGTON - Cuộc điện đàm giữa TT Trump và ĐS Sondland (làm việc bên cạnh Liên Âu) kéo dài chỉ 2 phút, nhưng không bao giờ quên được với ông David Holmes, là cố vấn chính trị sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev.
WASHINGTON - Dân biểu Devin Nunes (CH-Califorbia) phê bình các tường thuật vụ gọi là UkraineGate và gọi truyền thông là bù nhìn của đảng DC.
WASHINGTON - Ông Trump dùng thế lực của hiệp chủng quốc như là thế chấp đổi lấy lợi ích riêng là sai trái, là thẩm định của cựu ngoại trưởng của nội các Trump, ông Rex Tillerson.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.