Hôm nay,  

Chiến Thuật

08/03/200300:00:00(Xem: 9164)
Trong những ngày qua, bọn CSVN đã khốn đốn, lao đao mất ăn mất ngủ. Một mặt phản đối, một mặt nịnh bợ, vuốt ve Mỹ để mong ngăn chặn không cho dự luật HB-2829 (treo cờ VNCH thay cho cờ CSVN tại các trường học và những buổi lễ hội trong tiểu bang Virginia) được chính thức trở thành luật... Tuy dự luật đã bị ngăn chặn tại thượng viện, nhưng tiểu bang này vẫn có quyền treo cờ VNCH theo ý muốn của họ. Thêm vào đó, "Thị xã WESTMINSTER (Quận Cam, Califonia) đã chính thức thông qua nghị quyết treo cờ VNCH trong các công sở, lễ hội", và trong tương lai "chiến dịch" này sẽ tiếp tục lan tràn đến những nơi khác trên toàn thế giới nếu mọi nơi đều có những người tâm huyết với quê hương như nghị viên Andy Quách. Dẫu sao đây cũng là một niềm vui chung của những người Việt Nam yêu tự do, dân chủ và cũng là một cái tát đổ lửa trên bộ mặt phi nhân của CSVN. Sự kiện này là một phản ảnh trung thực lương tâm và chính nghĩa của những người yêu tự do, dân chủ và nhân quyền. Tình yêu và chính nghĩa này không giới hạn trong cộng đồng Tỵ Nạn mà có tính cách quốc tế. Hành động và sự ý thức nhân bản của những vị dân biểu Mỹ đã nói lên tiếng nói lương tri và chính nghĩa của nhân loại. Hơn nữa, điều này còn chứng tỏ cho cả thế giới thấy bộ mặt bỉ ổi của một đám cầm quyền phi nhân CSVN. Đây cũng là thành quả khả quan của những nỗ lực đấu tranh trong cộng đồng tỵ nạn tại tiểu bang Virginia, thị xã WESTMINSTER và trên toàn thế giới nói chung... Song song với sự kiện nêu trên, CSVN còn bị thêm một đòn rất nặng nữa từ bản tuyên ngôn mà bà Ngọc Hạnh đã đọc khi bà thản nhiên lãnh nhận bản án 5 năm tù, để nói lên tiếng nói của lương tâm, tình yêu và nhân bản. Hành động can đảm và nội dung bản tuyên ngôn của bà Hạnh đã làm xúc động nhiều người trong chính giới cũng như nhân dân Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một bản cáo trạng được viết bằng máu của người Việt Nam yêu tự do, dân chủ, nhân quyền dùng để tố giác tội ác của CSVN trước quốc tế, đánh thức lương tâm nhân loại bằng tình yêu và chính nghĩa. Ngoài ra còn biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền đã và đang lột trần mặt nạ "nhân nghĩa" của đám CSVN để đưa nguyên hình những bộ mặt lừa đảo một cách trơ trẽn và bỉ ổi của một bầy thú đội lốt người...
Bây giờ bọn cầm quyền CSVN đã thấm đòn và đã biết sợ. Tuy nhiên, chúng là một loại vô văn hóa và vô liêm sỉ nên khó lòng mà giác ngộ nhìn ra sự thật để sửa đổi. Vì vậy chúng tiếp tục gia tăng khủng bố những người yêu nước đối kháng trong nước. Mặt khác chúng tung tiền và cán bộ bung ra khắp thế giới len lỏi mua chuộc những con người vô liêm sỉ giống như chúng trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta dưới mọi hình thức, trong mọi lãnh vực hầu lũng loạn từ từ gây thế lực và đồng hóa một cách khéo léo đưa cộng đồng tỵ nạn trở thành một "Khúc ruột ngàn dặm" đúng nghĩa như chúng đã từng rêu rao. Bởi vì chính gần ba triệu người lưu vong là những nhân chứng sống đầy đủ chính nghĩa. Do đó Cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại lúc nào cũng là một trở ngại lớn nhất trong âm mưu buôn bán giang sơn, hủy hoại dân tộc bằng bạo lực, cho nên CSVN cố gắng bằng mọi giá, tung tiền để tìm cho được hậu thuẫn, nhất là trong giới truyền thông, báo chí nơi công đồng tỵ nạn. Chúng sẵn sàng tung thật nhiều tiền để làm mờ mắt những tấm lòng tham lam quên cội, quên nguồn để trở thành những tay sai đắc lực quấy phá, lũng loạn, đánh lạc hướng đấu tranh... Chúng ta phải biết, CS rất nhiều tiền, những đồng tiền ăn cướp trên xương máu của dân tộc. Do đó chúng ta không lạ gì những "điệp khúc" hoà hợp hòa giải rên rỉ dai dẳng như miếng giẻ rách từ mấy năm gần đây. Thất bại trong chiêu bài này, chúng tiếp tục bày chiêu khác bằng cách thuê mướn những con rối móc ngoặc đưa đường cho đám cán bộ "văn nô" xâm nhập trong lãnh vực văn chương và nghệ thuật Tỵ nạn rồi từ từ sẽ lan rộng xa hơn trong các lãnh vực khác. Một khi đã xây dựng được nền móng gài người, bấy giờ chúng mới hiện nguyên hình. Lúc ấy cộng đồng Tỵ nạn có ân hận thì tất cả đã trở thành muộn màng "gạo đã thổi thành cơm", đành xuôi tay nhắm mắt theo dòng trong tức tưởi... Nhưng đáng tiếc cho chúng, âm mưu này cũng đã được đồng hương chúng ta phát giác kịp thời...Bây giờ chiến thuật lại đổi khác, không phải là những điệp khúc hoà hợp, hoà giải cũ rích như xưa hay trực tiếp đưa đám văn nô xâm nhập nữa, mà chúng mua chuộc một số người trong lãnh vực truyền thông, báo chí để tung ra những luận điệu đòi đổi mới tư duy trong nội bộ tị nạn, nới rộng quan điểm chống cộng bằng cách chấp nhận giao lưu văn hóa hay xóa bỏ ranh giới "Quốc Cộng",v,v, để chúng dễ dàng xâm nhập dưới chiêu bài văn chương và nghệ thuật một cách "thuần túy" từ trong nước đưa ra. Bước kế tiếp sẽ dùng tiền mua đứt một số báo chí và cơ quan truyền thông nhưng vẫn núp dưới bình phong tỵ nạn để thao túng làm phân hóa, gây hỏa mù và cuối cùng giật sập toàn bộ hệ thống đấu tranh.

Trước những âm mưu thâm độc này, đồng hương chúng ta nên cảnh giác với những luận điệu nới rộng hay đổi mới tư duy trong đường lối cũng như quan điểm chống cộng nêu trên... Đi ngược về qúa khứ để tìm lại một chút kinh nghiệm về những âm mưu thâm độc này, từ những ngày đầu khi cái tổ chức bù nhìn của CS là "Mặt trận giải phóng miền Nam" mới thành lập, ta thấy thành phần mặt trận toàn là những người trong Miền Nam với chiêu bài "Chống Mỹ cứu nước". CS Bắc Việt đứng trong bóng tối chỉ đạo và giật dây. Chúng dùng người Miền Nam để chống chính phủ tự do và nhân dân Miền Nam cho có vẻ "Danh chính ngôn thuận" cũng giống như "Dùng Tỵ nạn quấy rối đánh phá tỵ nạn" trong chiến dịch "văn hóa vận" hiện tại vậy. Những người miền Nam đi theo mặt trận vì ngây thơ hay tham lam gì đó, họ nghĩ rằng sau khi thành công họ sẽ được tự trị một phần giang sơn hay ít nhất cũng được hưởng những quyền lợi tùy theo công cán của họ. Nhưng cuối cùng, sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam họ được những gì chắc chúng ta đều thấy. Cấp lớn thì lần lượt bị lui vào hậu trường một cách êm ả hay đi "mò tôm" trong âm thầm, còn cấp nhỏ thì chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng đói rách như mọi người khác... Nói đến đây tôi lại chợt nghĩ đến một ông hàng xóm đã từng đi theo " Mặt trận giải phóng Miền Nam" ngay từ những ngày đầu tiên, đến khi thành công, ông được "về vườn" với trên 20 tuổi đảng. Lúc bấy giờ ông mới hiểu rõ chính sách "Vắt chanh bỏ vỏ" của "Bác và Đảng" như thế nào. Với cấp bậc đại úy "Phục viên" cũng chẳng khác gì người dân miền Nam"thù địch" lúc bấy giờ. Mỗi tháng cũng phải đi xếp hàng mua chín ký gạo hẩm hay vài củ khoai lang thối như mọi người, bất mãn nhưng không làm gì được hơn nên cứ "sáng say, chiều xỉn" mượn rượu để chửi bới bậy bạ hầu mong giải tỏa phần nào những ấm ức căm hận. Một tháng 30 ngày ít nhất ông cũng phải lên đồn công an để được tái "giáo dục Đạo đức cách mạng" hết 15 ngày... Rồi sau vài tháng, ông bị đưa đi "cải tạo tư tưởng" ở đâu đó mà không thấy giờ trở về với gia đình. Thế là xong. CS là vậy đó, không tình, không nghĩa, vô thủy lại vô chung. Ngay đến những "Bà mẹ chiến siõ" đã chắt bóp từng lon gạo lén lút tiếp tế cho chúng, thâm chí còn khuyến khích con cái đi theo để sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam, các bà hân hạnh được trao tặng bằng khen "gia đình liệt sĩ" hay "Gia đình vắng vẻ" và được xung phong đi "kinh tế mới" làm gương... Những tấm gương còn đấy mà vẫn có một số người không chịu nhìn vào mà soi. Chỉ vì lòng tham mà quên đi tất cả, cúi mặt làm tay sai cho CS tiếp tục quấy phá cộng đồng, phản bội anh em và dân tộc hay đưa ra những luận điệu "Ngược dòng" để CS thừa cơ lợi dụng...
Chính bản thân tôi và một số bạn bè đã suy nghĩ mãi vẫn tìm không ra câu trả lời. Một điều lạ hơn là những người bị mua chuộc làm tay sai cho CS trong hiện tại lại là thành phần có ăn học mới đáng nói. Chúng tôi thường nghĩ những người có ăn học chắc chắn họ khôn và sáng suốt hơn anh em chúng tôi mới phải, không hiểu CS nó cho đám này ăn phải cái giống gì hay bị bùa mê thuốc lú cũng nên chăng. Do đó họ đã không còn thực sự là một con người như mọi người mà chỉ là những cái xác vô hồn giống như một loại "Cương thi" được thấy trong phim tầu vậy. Ngặt một nỗi những người này đang làm công việc "Văn dĩ tải đạo" mới thật là nguy hiểm... Kể ra trên phương diện thu phục kẻ xấu xa làm tay sai thì CS là loại số một. Chúng đã biết cách dùng cái bả lợi danh để lấy đi linh hồn của một số người được mệnh danh là trí thức và thay thế vào đó linh hồn của những con lợn mới là "tuyệt chiêu". Câu chuyện khó có thể tin, nhưng lại là một sự thật hiển nhiên. Có nhiều người cho rằng bọn CS nó không tài tình đến thế đâu mà đám người này chỉ có cái vỏ trí thức bao ngoài những não trạng mục rữa mà thôi. Cũng có thể đám này là"Cháu ngoan Bác Hồ" tại hải ngoại mà chúng ta thờ ơ không nhìn ra cũng nên. Vì chỉ có đám "cháu ngoan của Bác" mới ngây thơ để "Bác" chơi trò lừa bịp "Xúi trẻ ăn cứt gà" mà vẫn cứ tấm tắc khen thơm. Thế mới biết cái bả lợi danh nó mạnh đến cỡ nào... Nhìn lại những hành động lén lút tiếp tay cho cán bộ "văn nô" âCS Bội Trân hay những luận điệu đi ngược lại lập trường đấu tranh của đồng hương tỵ nạn, người ta có thể khẳng định được những chữ "Tình yêu quê hương, dân tộc và tổ quốc" không thể tìm thấy trong tự điển đám này.Vậy nếu trong chúng ta ai có phát giác được những "loại tương cận" như lũ này thì nên cảnh giác cho mọi người biết mà tránh né. Còn nếu có hoàn cảnh hay cơ hội phải thẳng tay triệt ngay nó đi. đừng để lâu nó lây sang con cháu chúng ta giống như vi khuẩn truyền nhiễm vậy...
Trong hiện tại, CS đang tung ra nhiều chiến dịch trong nhiều chiêu thức khác nhau để gỡ gạc những thất bại trên bình diện quốc tế nên đang cố gắùng làm phân hóa các tổ chức cũng như các mặt trận đấu tranh cho tự do dân chủ trong cũng như ngoài nước. Như vậy, đồng hương chúng ta nên cẩn thận đề phòng. Nếu ai thấy bất cứ điều gì bất thường trong cộng đồng hay trên diễn đàn truyền thông, nên đánh trống, gõ chiêng báo cho mọi người biết để tiêu trừ sạch tận gốc rễ, tránh di hại cho đời sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ mùa xuân năm rồi tới nay, Paris hãy còn sôi nổi vụ Tộc kinh ở Bussy Saint Georges, thành phố ngoại ô phía Đông, cách Paris lối 45 km. Một nhóm người Việt nam cùng với vài người Tàu gốc Chợ lớn, Miên và Lèo, tất cả đều bỏ chạy bán mạng tìm đường qua Pháp xin tỵ nạn cộng sản sau khi 3 xứ Đông dương cũ bị cộng sản cưỡng chiếm, nay họ rước một nhóm Tàu qua Pháp, giới thiệu mua đất vừa kinh doanh, vừa tổ chức hoạt động văn hóa chánh trị phục chỉ nhằm vụ quyền lợi của Tàu.
Đúng là Việt Nam hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều... nhưng có đúng là Trump về Mỹ và cảm ơn cũng như ca ngợi chính phủ Việt Nam. Không than phiền gì chăng?
Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v… Hình, bài, thắc mắc thẩm mỹ xin vui lòng gởi về địa chỉ tòa soạn VB: [email protected], hay email [email protected]
Ở Hoa Kỳ, phụ nữ có chiều cao từ 5”4 trở xuống được coi là “nhỏ con”. Có rất nhiều quần áo may kích cỡ “petite” dành cho người nhỏ con. Tuy nhiên, khi bạn chọn chiếc quần có cỡ thật nhỏ để mặc vừa vặn thì có thể chiếc áo khoác ngoài, hay áo may cắt kiểu “taylor” có thể mặc không vừa. Vì vậy, hãy mặc thử quần áo cỡ nhỏ thật cẩn thận.
Em hỏi hơi “ngu” tí chị ơi, mình dùng má hồng trước, hay sau khi dùng phấn ướt (foundation) vậy chị?.
Chị Diệu có nhóm bạn thân trên một diễn đàn. Thư này là họ liên lạc với nhau. “Hổm nay quận Cam (Orange County) được mấy trận mưa dầm, cả đêm cả ngày luôn. Dự báo thời tiết cho hay sẽ mưa cho tới thứ sáu, ngưng một hai ngày rồi lại mưa tiếp, dẫn luôn cho gần hết tháng hai, mừng quá. Tiểu bang California luôn cần nước mờ. Cầu cho ao hồ sông gì cũng đầy lên cho dân nhờ. Cây cối khỏi cần tưới nước, sẽ đâm chồi nảy lộc, bãi cỏ trước nhà sẽ xanh tươi cho mà coi.”
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Viết, nhân đọc một tin… tức mình -- Huế là xứ thơ. Có lẽ do các yếu tố lịch sử, phong cảnh và nếp sống, vùng đất sông Hương núi Ngự là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ – cả nổi tiếng lẫn khét tiếng. Nếu kể hết tên, chắc chắn sẽ thiếu sót.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, tính theo ngày âm lịch. Hai mươi ba năm trước từ California bay về Tuy Hòa, ngồi bên cạnh chứng kiến người thân yêu nhất từ từ ra đi; cảm tưởng mất mát đó không bao giờ quên.
Có những bao tải nặng cả tạ, vai chưa đủ khỏe, các chị phải dùng tay chống ở hông cho đủ lực. Nhiều người đàn ông nhìn thấy cũng phải nể phục. Hầu hết các chị em ở đây đến từ các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.