Hôm nay,  

Thơ Thơ

10/07/200200:00:00(Xem: 17005)
Tịnh Khẩu

Ta theo người năm trước
Người boœ ta năm sau
Cũng một thời sánh bước
Giờ lẽo đẽo theo nhau

Ta với người ít gặp
Họa hoằn một lời thăm
Bày trò chơi cút bắt
Tình ghi dấu ăn năn

Áo người xưa trắng quá
Ta lem luốc bụi trần
Thêm xác thân moœi nhọc
Muốn nói tịnh như câm

Bóng đời ta nghiêng ngaœ
Người thaœnh thơi chỗ nằm
Đôi khi ta rất lạ
Khuấy lòng mình tan hoang

Tình yêu hoài cũng haœ
Rượu uống mềm môi say
Ta bỗng thành keœ lạ
Người ấm áp vòng tay

Người dìm ta tha thiết
Bằng sóng mắt dao cau
Ta giờ thân rũ liệt
Hài tội nhớ thêm đau

Người cứ vui đi nhé
Cứ chém mạnh tay dao
Ta coi đời rất nhẹ
Như một thoáng chiêm bao

Người ơi, ta nhắn nhuœ
Về lại bến sông xưa
Ta dòng sông năm cũ
Thao thức năm canh chờ...

Phạm Quang Ngọc

*

Tâm Tình Người Thơ

Thơ không có một đồng
Mà vẫn ngồi maœi miết
Chịu caœ đời thua thiệt
Boœ lắm việc nưœa chừng

Thơ không có ai mừng
Khi gặp ngoài đường phố
Ôi tình đời rõ khổ
Cứ giaœ bộ làm ngơ

Thơ hay bị hững hờ
Mà vẫn thờ trọn kiếp
Âu cũng là duyên nghiệp
Đời hào hiệp mấy khi

Thơ thua caœ bánh mì
Chẳng ai thèm mua caœ
Còn tệ hơn thịt cá
Chẳng ai đá động gì

Thế mà vẫn mê si
Mỗi ngày không cầm bút
Là đời như ngõ cụt
Cứ thích trút tâm tình

Thơ không cứu nổi mình
Cho nên dù mài miệt
Đời vẫn buồn da diết
Tình biền biệt thiên thu

Thơ thua caœ cây dù
Chẳng che dùm mưa nắng
Đời bạc tiền vẫn nặng
Làm mờ hẳn lương tri

Thơ không ích lợi gì
Mấy ai mà thèm đọc
Ngồi một mình trong góc
Để khóc chuyện thế gian
Xưa nay vẫn phũ phàng!

Phạm Tình Thơ

*

Being Homesick

When waking up early
Feeling very lonely
Calling out my Mama
But always no answer
Sinking in self-pity
Turning on my tellie
With trauma in deep pain
Cos of the strange Aussie
Scared to wathch it again
When waking up early
Feeling very lonely
Nowhere for me to flee

Anh Hạ (Melbourne)

*

Trong Cõi Hồng Trần

Nhân Tình

Chút lòng con đến cưœa Thiền
Mất đi đôi dép thiệt phiền biết bao
Thì ra lắm keœ ra vào
Lòng còn vẩn đục vài hào mót thêm.

Nợ Đời

Chắc gì lên được Niết Bàn
Ta đây tội lỗi xếp hàng sớ tâu
Đời về đâu, người về đâu"
Nợ đời ta vẫn canh thâu traœ dài.

Lòng Trần

Biết ta chẳng được trường chay
Ngày Rằm, Mồng Một lai rai xì dầu
Lâu lâu rượu phá thành sầu
Vợ nhà chơi điệu một chầu lai rai.

Trối Trăn

Thôi thì con nhớ dùm cha
Câu kinh tụng niệm Di Đà Lạt Ma
Mong con còn nhớ quê nhà
Một lần cha đã đi xa không về.

Neœo Về

Ngày xưa, theo mẹ lên chùa
Bây giờ con sợ tiếng khua Đạo Tràng
Con thằng mất nước nhà tan
Neœo về Thiên Trúc, trường giang chập chùng.
Tâm Phật

Thôi thì Phật ơœ tại tâm
Giúp người cô thế đang lâm đường cùng
Sóng đời độ lượng bao dung
Mai này về đất côn trùng reo vui.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Vỡ Mộng Tình Đầu

Chuyện tình đầu nhớ mãi khôn nguôi
Hình aœnh trong tim cuœa một người
Hồng nhan bạc phận em về đất
Để lại tim mình rỉ máu tươi
Mười tám tuổi trong trắng tình đầu
Nghịch caœnh quằn vai nặng vì đâu"
Phần số không may hình như đã
Đổ trút cho ta tự thuơœ nào
Hồn nhiên hiền dịu em mười sáu
Tuổi đúng trăng tròn đẹp biết bao
Cũng bơœi vì em là tiên nữ
Trộm lệnh trời xuống thế dạo chơi
Mã Tộc buồn dáng tiên tha thướt
Dạo quanh làng nên tiên lạc bước
Vào tim chàng như chuyện liêu trai
Tình trắc trơœ tim người rách xước
Rỉ máu hồng quặn thắt buồng tim
Mấy ai tình đầu không khăn liệm"
Thương tiếc mãi vì em khờ dại
Huœy cuộc đời! Thầm kín lặng im
Và từ đó! Đời anh vô vị
Mất em rồi lấy ai mộng mị
Ôm nỗi buồn sâu kín suy tư
Vui với rượu tập làm thi sĩ
Nói với đời chỉ có tình yêu
Đừng chia cách đôi hồn hòa điệu
Mà kết hợp cho thêm sức sống
Cuộc đời không trắng cô liêu.

Nguyễn Anh Tuấn

*

Nghe Dòng Nhạc Cũ

Mỗi câu thơ mang tên cuœa một hoặc hai nhạc phẩm. Riêng tặng Hoa - Mai - Ly và nhóm yêu nhạc Solectron.

Tưœ Kỳ gặp lại Bá Nha...
Như gây sầu nhớ, như pha giọng tình,
....
Trời thu - quyến - rũ Từ - Linh,
Cho ta hoài - caœm, cho mình vấn vương.
Tiền đồn vọng - gác - đêm - sương,
Tình anh - lính - chiến sa trường Việt Nam
Còn đây khúc Hận - Đồ - Bàn
Niềm đau vong quốc lang - thang xứ người.
Chiều chiều ngư phuœ ra - khơi,
Đêm đêm vang tiếng - dân - chài hò lơ.
Hoàng - Thi Thơ! Nhớ thành - đô!
Văn Phụng dệt suối - tóc mơ ru hồn,
Dư - âm ngàn tiếng tơ đồng,
Về đâu họ Trịnh" Mưa - hồng giăng giăng.
Nghe thuyền - viễn - xứ, thuyền - trăng.
Hoœi em nhớ - bến Đà Giang năm nào"
Hỡi ai - lên - xứ - hoa - đào"
Đường - lên - sơn - cước hay vào thiên - thai"
Phạm Duy tình khúc đố - ai"
Nghe tim thổn thức, thương - hoài - ngàn - năm...
Người tình Đỗ - Lễ sang ngang.
Đêm về tiếng - hát - Hậu - Giang, lạnh - lùng.
Tuấn - Khanh, Chiếc - lá - cuối - cùng!
Nỗi niềm tâm sự lệ buồn mắt em...
Hoa quỳnh hoa - nơœ - về - đêm,
Nhạt nhòa, nhạt nắng ru êm giấc nồng.
.....
Bao năm sóng nước chập chùng...
Nghe dòng nhạc cũ mà lòng bâng khuâng...

Việt Nhi

*

Em Đã Xa

Buồn mênh mông, mênh mông buồn
Cuồng điên tôi nhớ đôi cánh tay thuồng luồng cuœa em
Với cơn thèm
Liên tồn mê maœi để đen tháng ngày
Rồi mai đây
Tôi đành gục chết bên bến sông gầy nhoœ nhoi
Ôi thôi tình đã xa rồi
Mà sao vẫn tiếc mà sao vẫn buồn
Nhớ đôi cánh tay thuồng luồng
Ma quái.

Khánh Hòa

*
Anh Ơi!

Thế là hết còn bao giờ thấy nữa,
Đã ra đi không trơœ lại quê hương.
Boœ lại thê nhi trên nưœa quãng đường.
Anh đi hết caœ một vòng trái đất.

Trời Bắc Mỹ tuyết rơi lất phất
Gió đung đưa cành trơ trụi khẳng khiu
Đã phuœ trắng bơœi tuyết rơi chồng chất
Hồn thiêng giờ phaœng phất nơi đâu"

Có cụm mây trôi hờ hững ơœ trên đầu
Cây vườn úa, coœ héo hon sầu não!
Cuộc trần thế sắc không lời Phật baœo,
Xác thân là cát bụi cuœa càn khôn.

Keœ đã vui đi, keœ ơœ bồn chồn,
Keœ mất nào biết người còn nhớ thương.
Ruột tằm trăm mối tơ vương rối bời,
Thế thôi vĩnh biệt cõi đời xót xa.

Đường lên Lạc Quốc, Niết Bàn bao xa"
Đường đi Địa Phuœ Diêm La xa gần"
Ông bà cha mẹ cùng những người thân
Đón chờ anh ơœ hồng trần về đây.

Ôi cái ông xanh kia trên chín tầng mây
Làm cho boœ vắng vườn cây hoa hồng
Mặc cho gió tuyết cùng với mưa đông
Ra đi không giối giăng cùng vợ con.

Ra đi vui với trăng tròn đêm đông
Ngày thì mong ngóng, tháng moœi mòn trông
Ra đi về chốn vĩnh hằng xa xôi
Từ đây hai ngaœ chia đôi hai đường.

Ngổn ngang trăm vạn nhớ thương trong lòng,
Đêm mơ màng ngóng, ngày lại chờ mong.
Đã mờ đôi mắt giọt hồng tuôn rơi.
Âm dương cách biệt xa xôi ngàn trùng...
Anh ơi!

Triệu Nam

*

Lính Già
Nhớ về QL/VNCH

Ngơ ngẩn lòng vương nặng nỗi đau
Nước non ngàn dặm biết làm sao!
Bôn ba vận nước đời điên đaœo
Nghiêng ngaœ giang sơn - lính tại đào!
Chẳng vẹn làm trai cơn quốc biến
Không tròn bổn phận sống lao đao
Bao năm lận đận lo cơm áo
Biết thuơœ nào mang lại chiến bào"...

Hạ sĩ nhất Phước Mập (Glenroy)

*

Trại Tù Mỹ Phước Tây

Thay trâu kéo cày

Một hôm đang kéo ách bừa
Chợt vui với ý mới vừa thoáng qua
Em đừng nghĩ ngợi xót xa
Bước anh vẫn vững - mặn mà mồ hôi
Xin em đừng tiếc nụ cười
Cho đời khinh bạc cho người đổi thay
Năm xưa tay súng miệt mài
Bây giờ anh thế trâu cày ruộng hoang

Từ giã Mỹ Phước Tây

Súng gươm vứt boœ hôm nào
Tay len tay cuốc ta đào ta chơi
Đất Đồng Tháp đẫm phèn tươi
Con kinh ta xeœ - rối bời tuổi tên
Hôm nay boœ cuốc lên đường
Thân tù chuyển trại có phiền ai đâu
Mỹ Phước Tây - nhớ mà đau
Mẹ lên thăm viếng - nghẹn ngào mất con.

Thy Lan Thaœo

*

Chuyện

Anh làm gan viết... chữ yêu thương
Trao em rồi bỗng... sợ là thường!
Phương trình, vật lý... tuy là khó
Nhưng khó giaœi ra... chuyện sân trường!

Nguyễn Thanh Minh

Westminster (Bình Sa) Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, cuộc biểu tình lần Thứ 3 đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 4, 2018 với sự tham gia của hàng trăm đồng hương trong đó có qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị, một số các hội đồng hương cùng các cơ quan truyền thông.
Tacoma/WA.(Bài: BUIPHU/VBMN; Hình ảnh: Vinh Nguyên và VBMN.)- Dưới bầu trời trong sáng, khô ráo, hơi se lạnh của tiết gần cuối Đông,lúc 6 giờ chiều Thứ Bẩy ngày 21 tháng 4 năm 2018, Hội Phật Học Từ Tâm Tacoma đã long trong tổ chức bữa cơm chay họp mặt mùa Xuân tại Trung Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương tại số 4851 S Tacoma Way,Tacoma WA 98409
(Viết theo lòi kể của một bạn tù, nhân chứng sống của sự kiện xẩy ra ở Trại tù An Dưỡng) Khoảng cuối năm 1976, nhằm trong sách lược âm mưu trả thù thâm độc, giết người một cách khoa học có tính toán, vô nhân tính của CS trong các lao tù CS rải rác nơi khỉ ho gà gáy, trong rừng sâu nước độc trên khắp nước VN Điển hình tại Trại tù An Dưỡng, CS đã âm mưu thiết lập khoảng 11, 12 toán, kéo dây kẽm gai, mỗi toán 3 người để làm sao có thể giải tỏa hết hàng rào kẽm gai trong Trại tù An Dưỡng đúng theo kế họạch của Trại tù đề ra.
Ngày 17 tháng 5 năm 2004, trưởng đoàn leo núi Craig Van Hoy, 46 tuổi và các đoàn viên, từ phía Nam, đã đặt chân lên nóc nhà thế giới: Đỉnh núi Everest, trên dãy Hi Mã Lạp Sơn.
Tôi và hai mươi lăm người theo thầy đi hành hương Phật tích Ấn Độ. Từ thành phố Patna miền nam Ấn Độ, xe chạy quanh co dưới dảy núi Hy Mả Lạp Sơn đến biên giới Nepal. Xe chạy vào bải đậu đối diện với văn phòng biên cảnh Nepal. Làm xong thủ tục nhập cảnh, xe chở chúng tôi vượt biên vào nội địa Nepal.
đầu từ Phi Trường SeaTac, tiểu bang Washington. Chúng tôi từ đây bay qua Phi trường Quốc Tế Incheong Nam Hàn, rồi đổi chuyến bay, tiếp tục bay đến phi trường quốc tế New Delhi, Ấn Độ lúc 12 giờ khuya giờ địa phương. Sau khi chờ mấy tiếng đồng hồ ở đây, chúng tôi đáp một chuyến bay nội địa, bay xuống thành phố Patna, miền nam.
Lại sóng gió Biển Đông. Lần này, Trung Quốc muốn vẽ bản đồ nghiên cứu tài nguyên... nghĩa là, đo lường trữ lượng dầu Biển Đông.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ. Bài mới của ông, tuy không phải chuyện nước Mỹ nhưng là chuyện trong lòng người Việt tị nạn cộng sản tại Mỹ thường nghĩ tới, được viết về việc Saigon bị đổi tên với lời ghi trân trọng: Để kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư trên đất Mỹ.
Khi nhạc sĩ mù Nobuyuki Tsujii ngồi xuống, trình diễn ca khúc không lời để tưởng niệm nạn nhân sóng thần Tōhoku 2011, soạn cho đàn dương cầm ở Carnegie Hall tại New York, cả thính đường bất động
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.