Hôm nay,  

Họa Diệt Vong

23/02/200300:00:00(Xem: 5719)
Nếu nhơn hư chớ đạo bất hư, thì sức mạnh nguyên tử tự nó cũng cũng không có tội tình gì. Loài Người sống chung hoà bình tiến bộ hay thoái hoá diệt vong, là tùy mục đích sữ dụng sức mạnh ấy, xây dựng hay phá hoại. TT Bush nói, " Kẻ thù của chúng ta tuyên bố đang tìm kiếm vũ khí giết người hàng loạt, và chứng cớ cho thấy họ đang làm điều đó với quyết tâm, Mỹ sẽ không để những ý muốn đó thành đạt." ( Geoge W. Bush, ngày 17 tháng 9, năm 2002 ( The National Security Strategy of the United States of Ammerica ).
Thời đại nguyên tử là thời đại hiện tiền chúng ta đang sống, bắt đầu tại New Mexico, trước buổi bình minh ngày 16 tháng 7 năm 1945. Chữ nghĩa của Loài Người không đủ để tỏ nỗi ngạc nhiên xen lẫn thán phục, nỗi kinh ngạc xen lẫn kinh hoàng đối với cuộc thửû nghiệm trái bom nguyên tử đầu tiên.
Emilio Serge, nhà vật lý học gốc Ý nhớ lại, "Trong khoảnh khắc, tôi tưởng sức nổ sẽ làm cháy tiêu bầu khí quyển và làm tận thế trái đất này." Robert Oppeinheimer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Los Almos, tự nhủ, trích dẫn lời của Kinh Hindu, Kinh Bhagavad- Gita: "Bây giờ ta thành Tử thần, người tiêu diệt thế giới." Đó là những cảm nghĩ sâu xa, những lời thú thật của những người trong cuộc.
Cảm nghĩ đó, mối lo sợ đó lại đến với người đương đại mỗi lần nghe nói đến vũ khí nguyên tử. Vì vậy cứ mỗi năm người Nhựt và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới tưởng niệm nạn nhân của hai trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt Thế chiến Thứ hai đồng thời cầu nguyện Aân Trên phù hộ cho chiến tranh thứ ba, chiến tranh nguyên tử, đừøng xảy ra nữa. Và liên tục nửa thế kỷ sau đó, nhiều chánh quyền trên thế giới làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để tài giảm vũ khí nguyên tử. Vì nhân dân và chánh quyền yêu chuộng hoà bình ý thức sâu sắc rằng Nhân Loại bị đặt trước hai thử thách: hoặc thoả hiệp nhau để sống chung hoà bình hoặc giết hại nhau để cùng tự diệt vong bằng vũ khí nguyên tử. Nhờ vậy dù sống trong thời đại nguyên tử mà không một trái bom nguyên tử nào dược dùng từ khi hai trái bom nguyên tử nổ tàn phá Nagasaki ngày 9 tháng 8, năm 1945 và Hiroshima sau đó. Nhờ vậy mà suốt 57 năm Chiến tranh Lạnh, ngay trong những ngày căng thẳng và đen tối nhứt giữa Liên xô và Mỹ, khi cuộc khủng hoảng hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử xảy ra ở Cuba, hoạ diệt vong vì nguyên tử cũng không xảy ra.
Loài Người chúng ta đang sống trong một thời đại bất cứ một sáng tạo kỹ thuật mới nào như máy computers thần cơ diệu toán cho đến nhân giống cloning, đều vượt ra khỏi biên giới các quốc gia và lan tràn mau khắp nơi thế giới. Nhưng đồng thời Con Người vẫn bám lấy niềm tin, là chỉ có các siêu cường mới có đủ tài sức, quyền năng của Thần Shiva ngăn chận Tử Thần diệt vong Nhân Loại ấy.Niềm tin đó trở thanh huyền thoại trước tình hình Ấn độ và Pakistan dàn hoả tiễn có đầu đạn nguyên tử dọc theo biên giới hai nước. Niềm tin đó trở thành ảo tưởng trước lời tuyên bố của Bắc Hàn tái tiếp chương trình sản xuất vũ khi nguyên tử để đề phòng sắp bị Mỹ tấn công như Iraq. Người Mỹ hụt hẫng, có cảm giác như không thể nào ngăn chận Bắc Hàn, một chế độ độc tài theo kiểu Staline và Mao trạch Đông kết họp, một xã hội kín bưng và nghèo đói.

Trước thềm Năm Mới 2003, TT Bush nói, "Tôi xem Bắc Hàn như một tình hình có thể giải quyết trong hoà bình, qua ngoại giao. Cộng đồng quốc tế -- đặc biệt là các nước gần Bắc Hàn -- hiểu biết cuộc cá độ ấy." Lời nói đó phản ảnh nhận định lạc quan rằng Trung Quốc có thể gây áp lực với Bắc Hàn và cùng lắm Mỹ cũng có thể giải quyết hoà dịu bằng ngoại giao. Nhớ lại chỉ non một năm sau TT Bush liệt Bắc Hàn vào "trục quái ác", nhân dân Mỹ phải sống trong âu lo làm sao ngăn chận Bắc Hàn sử dụng và phổ biến vũ khí nguyên tử.
Mỹ biết hoả tiển gắn đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn nếu không bắn tới đất Mỹ thì cũng thừa sức giết hại 37 ngàn quân Mỹ và nhiều ngàn quân Mỹ khác đang gìn giữ hoà bình Nam Hàn, Nhựt và Phi. Mỹ cũng biết Bắc Hàn có bán cơ phận sản xuất vũ khí giết người hàng loạt cho Iraq và tàu chở đã bị bắt trên biển khơi. Mỹ cũng biết Bắc Hàn coi vậy chớ nguy hiểm trực tiếp cho nền an ninh Mỹ hơn Iraq trên bình diện quân sự và đia lý chánh trị. Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch nước Bắc Hàn, độc tài đảng trị toàn diện, quyền thế mạnh hơn Ô. Saddam Hussein chỉ độc tài quân phiệt cá nhân. Nhưng chánh quyền Bush chỉ còn hy vọng vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn được khoả lấp tạm thời đến khi quân đội Mỹ vào được Bagdad.
Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ biết chắc chất plutonium Bắc Hàn chắt lọc được thừa sức chế 5 hay 6 trái bom nguyên tử là bằng cơ hiển nhiên xâm phạm thoả ước ngưng sản xuất vũ khí nguyên tử ký với Mỹ năm1991. Nhưng Toà Bạch Ốc hình như không dự đoán nỗi phản ứng của Bắc Hàn, tưởng việc ngưng cung cấp nhiên liệu và thực phẩm của Mỹ, sẽ làm Bắc Hàn, kinh tế èo ọt, dân chết đói, phải nhượng bộ. Nhưng thực tế Bắc Hàn phản ứng áp lực bằng áp lực, và áp lực ấy gia tăng theo thời gian: phá niêm, gỡ máy kiểm soát, vào lò sản xuất nguyên tử và tuyên bố chế tài kinh tế của Mỹ có nghĩa là hành vi chiến tranh đối với Bắc Hàn và B81c Hàn thừa sức thắng Mỹ!
Trong khi Mỹ tả xông hữu đột để ngăn chận hoạ diệt vong nằm trong vũ khí giết người hàng loạt, thì Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia tiên tiến như Đức và Pháp tỏ ra không đồng ý. Nếu Mỹ quyết tâm không thương lượng với những người cầm quyền quái ác ở Iraq và Bắc Hàn thì Liên Hiệp Quốc hành động như Thủ Tướng Chamberlain Anh khi xưa xách dù đi tới đi lui òn ỉ Hitler để sau cùng Hitler xua quân chiếm cả Aâu châu. Kinh nghiệm lịch sử cho người Mỹ biết không thể thương lượng dưới áp lực. Hoà bình thực sự phải đấu tranh mới có, chớ không xin xỏ mà được. Chiến tranh cũng là một hình thức đấu tranh cho hoà bình. Còn đà điểu đối phó bằng cách chui đầu xuống cát chỉ từ chết tời bị thương thôi.
Giả sử không diệt ngay mầm móng vũ khí nguyên tử của những nước bất chấp luật pháp quốc tế về tài binh, cấm phổ biến võ khí nguyên tử như Iraq và Bắc Hàn, vũ khí giết người hàng loạt sẽ được chuyển nhượng cho quân khủng bố thì mối nguy sẽ tới đâu. Nội số vũ khí của các kho của Liên xô cũ truyền lại cho Nga bị tẩu tán, thất thoát vì tham nhũng và nghèo túng bị ăn cắp bán ra cho các nước và tổ chức khủng bố cần, đã đủ sức giết hại rất nhiều người rồi. Nếu lọt vào tay quân khủng bố, thiệt hại sẽ rộng khắp hơn với mạng lười đang bung ra toàn cầu của Al Qaeda. Nếu không giải giới và ngăn chận, việc sản xuất vũ khí nguyên tử của các nước bất tuân luật pháp quốc tế nữa, thì tai hại sẽ nhơn lớn lên biết chừng nào. Tránh hoạ tư diệt vong nằm trong vũ khí nguyên tử, phải diệt cái mầm của nó, diệt hoạ ấy từ trong trứng nước. Việc làm đó không lợi riêng cho Mỹ, mà cho cả thế giới và Loài Người.

Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.
Một nghiên cứu mới vừa được công bố vào đầu tháng 11: bệnh sởi nguy hiểm hơn ta thường nghĩ, bởi vì nó phá hủy hệ thống miễn dịch, khiến cho người ta có thể mắc thêm những chứng bệnh khác.
Thức ăn nhanh là thích hợp cho cuộc sống bận rộn kiểu Mỹ. Tuy nhiên, nếu ăn thức ăn chế biến sẵn quá nhiều, bạn có thể sẽ vướng vào một thứ không hay ho gì: bệnh tim.
Sau nước lọc, trà là thức uống phổ thông nhất của loại người. Điều này không phải là tình cờ: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà có liên hệ đến việc giảm một số rủi ro bị bệnh như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh Alzheimer…
Tháng 11 là Tháng Cảnh Giác Ung Thư Tuyến Tụy. Năm nay, Alex Trebek-người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng “Jeopardy!”- đã tham gia cùng World Pancreatic Cancer Coalition xuất hiện trước công chúng để khuyến khích mọi người hãy chú ý đến căn bệnh chết người này.
Theo một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ, nhiều người đã trải qua chứng trầm cảm nặng trong những năm tháng cuối đời. Phụ nữ, người nghèo là một trong những giới dễ bị ảnh hưởng.
Kể từ khi mới bước vào Tòa Bạch Ốc để nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump đã phải đối phó với sự tấn công liên tục từ phe Dân Chủ đi tìm dấu vết liên hệ của ông với người Nga qua cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016.
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. .. Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị chê cười.
Năm đó, khi chỉ còn hai tuần là bắt đầu vào năm học cuối của chương-trình tiểu học của tôi thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Nhà cha mẹ tôi ở thuộc vùng Nam thành-phố Paris, nay cha mẹ tôi phải dọn nhà về vùng Bắc Paris.
Một thất bại của TC thấy rõ xuyên qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN thứ 35 tại Bangkok Thái Lan. Lần này không có mặt TT Trump của Mỹ, TC một mình một chợ với các nước Đông Nam Á [DNA] nhưng đa số không tin, không ưa TC.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.