Hôm nay,  

Thơ Cù Nèo

16/12/200100:00:00(Xem: 5831)
Đứa Nam Man Nể Bác Cún

Trong mục "Diễn đàn độc giả" của Sàigòn Times số 239 có bài "Những cái tên thật kêu của những kẻ thiếu can đảm!" của anh bạn Nguyễn Văn Cún - Sydney NSW (trang 26). Trong bài anh Cún đã viết: "Tôi đọc số báo tuần trước, trung tuần tháng 11, thấy có 4 cái tên rất kêu: Nguyễn Trung Trực ở Villawood, Lê Công Tâm ở Campbelltown, Nguyễn Trực Ngôn không biết ở đâu và Lê Tâm Đức cũng không biết ở đâu... Nhưng không hiểu sao đọc những cái tên đó tôi bị ám ảnh Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Trực Ngôn là một. Mà biết đâu có thể cả 4 tên đó là một người hay của một nhóm người... họ có hai chiếc áo, một chiếc cà sa, một chiếc áo giấy thay phiên nhau mặc để hù thiên hạ và ném đá giấu tay...". Đọc bài của anh Cún nên đứa Nam Man hứng mà viết bài này để tặng anh Cún.

Em đây nể bác quá "chời chời"
Nể thiệt tình ngheo, chẳng phải chơi
Đoán việc, đoán người: hay quá chớ,
Rà tên, rà họ: đúng ghê thôi.
Người đi với bụt thường là vậy,
Đứa ở cùng ma phải thế rồi.
Bọn chúng tuy hai, mà một đấy,
Mà bốn không chừng... bác Cún ơi!

Mấy cái thằng ném đá giấu tay,
Y như bác Cún đã trình bày.
Nhìn vô thẳng cái là rành hết,
Liếc nhẹ sơ qua cũng biết ngay.
Rặt những thứ đầu trơ trán bóng
Toàn là đồ mặt dạn mày dày.
Từ rày bọn chúng còn vầy nữa
Bác cũng nên cho ít gậy tày.

*
Do Em Tài Trợ Đó Ông Ơi

Vào khoảng đầu tháng 10/2001 đứa Nam Man đến tòa soạn Sàigòn Times, được lão chủ bút Hữu Nguyên đưa cho một xấp thư rơi, trong đó có bài của kẻ ký tên Trần Quang Trân - Marrickville với tựa: "Nguyễn Hửu Chí (Hửu Nguyên) tên cán bộ Văn Hóa Cộng Sản đã lộ diện". (Ghi chú: viết đúng theo như ông Trân về chữ Hữu: dấu hỏi!) Trong bài ông Trân nào đó đã có câu: "... Nếu không có sự tài trợ của Mặt Trận hay tòa đại sứ Việt Cộng thì làm sao tờ báo Sàigòn Times có tiền in ấn và trả lương cho 5 người trong tờ báo ấy""". Đọc đoạn trên của ông Trân, đứa Nam Man tức khí vì sự láu cá của ông Trân nên viết bài này

Nhớ bận thằng cu Thạch nó qua,(*)
Sang xin "viện trợ" phải không cà"
Trông va vác bị: thương ghê lắm,
Ngó hắn ăn mày: tội thiệt đa!
Tớ có cho dăm đồng bạc lẻ,
Em còn tặng mấy tỷ đô la
Chuyện này, cả Úc châu đều biết,
Bác lại không nghe, không thấy à"

Hèn gì đọc mấy cái... thư rơi,
Mẹ! Khiến em đây giận quá trời!
Đánh giá em vầy không được nhá,
Coi thường tớ thế chẳng nên thôi
Quên em là đứa từng chi sộp
Tưởng tớ chắc thằng chỉ nói chơi"
Việc báo Sàigòn Times vẫn sống...
Do em "tài trợ" đó ông ơi.

Chuyện quảng cáo ư" Bác khỏi lo...
Từ lương cô ký, đến thầy cò.
Hằng tuần in đến trăm ngàn số,
Mỗi tháng xuất đâu mấy chục bò!
Chi phí "năm người" nào có lớn (**)
Đồng lương cả bọn cũng không to.
Nam Man dư sức "bao thầu" hết,
"Tiền bạc" em ư" Còn cả kho!

(*)Nguyễn Cơ Thạch qua Úc ngày 14, 15, 16 tháng 3 năm 1984
(**) "năm người" trong tờ báo như ông Trân đã viết

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoa Kỳ đã trừng phạt 3 nhóm quốc doanh Bắc Hàn được cho là chịu trách nhiệm đối với việc xâm nhập hệ thống nhắn tin liên ngân hàng Swift
Trung Quốc sẽ gỡ bỏ thuế quan trừng phạt đối với đậu nành và thịt heo Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, theo một cơ quan thông tin quốc doanh cho biết hôm Thứ Sáu
Trung Quốc thường đánh cắp kỹ thuật quân sự ngoại quốc nhưng có nhiều nguy hiểm để làm thế. Nên nhớ rằng phản lực cơ dựa trên tàu sân bay Nga mà Trung Quốc ăn cắp có được cho phép?
Felicity Huffman đã đưa ra một tuyên bố, mà Yahoo Entertainment có được, tức thì sau đó bản án nói rằng bà chấp nhận quyết định của tòa án “không hạn chế.”
Bình thường những chiến đấu cơ có người lái trên tàu sân bay không có tầm bắn đủ dài, nhưng những chiếc máy bay không người lái thì có.
Một người đàn ông bị các công tố truy tố trong tuần này, bị cáo buộc lấy hơn 42 triệu dặm bay của hãng hàng không Delta nhờ gian lận.
Tình trạng gần như có thể suy thoái của Mỹ trước cuộc bầu cử năm 2020 đã gia tăng, dựa trên các thay đổi trong đường cong lãi suất Bộ Tài Chánh
Tin Newsmax ngày 13-09: Cựu phó tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua dành vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 2020, cho đến sau cuộc tranh luận vào tối Thứ Năm 12/09.
Tin Newsmax 13/09: theo một cuộc thăm dò của CNBC cho thấy: hơn 2/3 giám đốc tài chính (CFO) của khu vực Bắc Mỹ cho rằng tổng thống Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2020.
Tin Newsmax: vào ngày Thứ Sáu 13/09, những nhà làm luật của Hạ Viện đang điều tra về vấn đề độc quyền của Google, Amazon, Facebook, Apple đã yêu cầu những công ty này cung cấp một số lượng hồ sơ lớn để phục vụ điều tra.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.