Hôm nay,  

Thơ Thơ

12/01/200400:00:00(Xem: 13503)
Hoài Xuân (bài họa)

Thỉnh họa bài thơ “Hoài Xuân” của thi lão Đan Phụng đăng trên báo SGT Xuân Giáp Thân 2004.
Xuân đi, xuân đến, dẫu nơi đâu, Một kiếp tha hương, vạn kiếp sầu. Nhớ thuở Kim tiền ca mấy khúc, Thương dòng Lưu thủy xướng vài câu. Vần thơ giao hưởng quên năm tháng, Chén rượu ân tình xóa khổ đau. Xuân thắm nắng hồng, thơ thắm mực, Quanh năm cây lá vẫn xanh màu.

Việt Nhi

*

Hồi Âm

Qua bài “Nhắn gởi” của Điệp Mộng Hoàng
Mây Đoài phơi phới quyện sương Đông, Chạnh nhớ xuân xưa, nhớ cốm phồng! Một cảnh đoàn viên người đẹp ý Bao mùa sung mãn lúa tròn bông Ai xui ngọn chướng lùa quê tím Trời khiến đài hoa lướt dặm hồng Từ độ cánh buồm xa cố quận Cảm hoài... Trăng quạnh níu lòng sông!

Liễu Thuận Khanh (đáp họa)

*

Qua Chiếc Cầu Mây

Qua bài “Mong tìm” của Bông Sen
Nương vần... đáp tạ trước thềm đông. Trải ý mừng nhau, dám thổi phồng... Khen đó văn tài, sao dấu Ngọc" Biết rằng Võ phúc lại đề bông" Tri âm khó gặp nơi lầu tía “Hiệp nữ” nhìn ra giữa bụi hồng Hoàng muội! Mai này thăm đất Tổ Thuyền về cho Nhạn ghé bên sông.

Liễu Thuận Khanh (đáp họa)

*

Hoa Đào Năm Ấy

Cảm tác bài “Đề Tích Sở Kiến Xứ” của thi sĩ Thôi Hộ
Vườn đào năm ấy nhiều bông Gặp người con gái má hồng xinh tươi Năm nay sao vắng bóng người" Hoa đào năm trước đang cười gió đông Lòng buồn thương nhớ mênh mông Biết tìm đâu thấy bóng hồng ngày xưa.

Phương Hoài Sơn

*

Mười Tám Tuổi

Thương về ba và mến tặng các bạn gái cùng chung tâm sự
Mười tám tuổi! Xa cha già em dại Đi làm dâu nơi xứ lạ quê người Thôi cha nhé đừng trông con chi nữa Nín đi em tiễn chị gượng làm vui
Dừa đứng lặng buông tóc dài ủ rũ Chim muông sao không hót" Nắng lên rồi Hay có lẽ cảm thương đời con gái Giờ chỉ còn sót lại phút giây thôi.
Trường thân yêu cho ta nhìn lần cuối Bạn bè ơi! Đâu nửa tuổi thư sinh Thầy cô ơi! Ơn dày xin mang nặng Xa cách nhau sao tạ luống không đành.
Chân bước đi với cõi lòng chết lạnh Bỏ sau lưng bao kỷ niệm êm đềm Rồi mai đây với phương trời xa lạ Nắng ấm chan hòa hay bóng đêm"

Nhất Chi

*

Trở Thành Ca Dao
Những lời em nói với anh Bây giờ nó đã... Trở thành Ca Dao Thương anh không biết vì sao" Đi ra cũng nhớ... Đi vào cũng thương Ước mơ hai đứa chung đường Dù cho gian khổ... Đoạn trường cũng cam.

Phương Hoài Sơn

*

Tiễn Hạ - Đón Thu
Tiễn hạ, đón thu về trước cửa Không gian câm lặng. Nắng hoàng hôn Soi từng kỷ niệm ngôi trường cũ Khi tiếng ve sầu rộn xóm thôn.
Thuở đó, bãi trường, ta chẳng vui Vào giờ học cuối, em thôi cười Và ta ghi vội giòng lưu bút Nguệch ngoạc từng đường nét mực tươi.
Tiễn hạ, đón thu về cửa trước Cửa sau dành để nắng bàn giao Với sương thu lạnh, trời mây mới Lại nhớ góc trời trống vắng sao.
Bởi sao đã hóa đốm yêu thương Như máu mùa hoa phượng ngập trường Và chảy trong tim từng tuổi ngọc Tình vừa lớn đó, chuyện bình thường.
Tiễn hạ, đón thu về cửa chính Thu là tri kỷ tuổi thâm giao Hạ thành khách quý không tâm đắc Vẫn sẻ chia vùng ký ức sâu.

Lưu Thái Dzo

*

Khóc Nhà Văn Xuân Vũ

(Xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với những nạn nhân CSVN trong và ngoài nước, nói chung, với gia đình nhà văn Xuân Vũ, nói riêng - Cầu chúc anh linh người văn sĩ aí quốc XUÂN VŨ an vui cõi vĩnh hằng)

Nhà văn XUÂN VŨ lìa đời
Nghe tin lòng thấy khôn vơi nỗi buồn!
Lệ nào cho đủ tiếc thương
Tài hoa bút pháp, lập trường Quốc Gia
Lòng vì hai chữ Sơn Hà
Bút kia chẳng ngại xông pha chiến trường
Vạch trần thủ đọan bất lương
Của quân bán nước, của phường buôn dân
Anh ơi, Tổ Quốc đang cần
Những ngòi bút với tinh thần như anh
Để cùng góp tiếng đấu tranh
Cho nền dân chủ công bình quê ta
Anh ơi... anh bỏ đi à"""
Cuộc cờ thắng, bại, chính, tà còn đây!
Gian nan, trở ngại vẫn đầy
Quê hương, bạo chúa vẫn gây oán hờn
Nước dân càng lắm đau thương
Càng cần tim óc can cường anh ơi
Anh đi nước mất một người
Một người chiến sĩ vì đời, dấn thân!


Tiễn anh đoạn cuối đường trần
Tiếc thương nhỏ thắm đôi vần lệ thơ!!!

Ngô Minh Hằng

*

Nhớ Bạn Ngày Xưa
Ba mươi năm mà ta vẫn không quên Rất rõ trong tâm - ý sáng hơn đèn Bè bạn năm xưa - lối đường năm cũ Đất tạm dung mười năm vẫn khó quen
Ếch chặt đầu hai tay co chắp lại Như van xin từ giã cuộc đời đau Lột da ếch bắp thịt còn rung máu Cắt làm đôi đùi ếch trắng phau phau...
Bắc chảo chờ nóng tráng mỡ thật đều Tép tỏi đập sơ phi vàng thơm phức Thả đùi ếch bắp thịt còn co giật Lửa cười vui hòa tiếng mỡ sôi reo...
Mình ếch ướp hành tỏi bột cà ri... Củ hành tây xắt miếng nhỏ thuận chiều Phi chút tỏi xào thịt vừa chín tới Thả hành vào chụm lửa nhỏ riu riu...
Đậu phộng rang đâm bể làm ba bốn Rau cần tàu cắt khúc đượm màu xanh Gà men lính múc đầy vun bốc khói Poncho làm bàn... bè bạn chung quanh...
Thằng Kẽm thằng Lâm, trời ơi nhớ quá Hai thằng buồn đời đăng lính nghĩa quân Quên thời Luật khoa cây cao bóng mát Bên cầu Bến Lội tạm sống an thân
Tạ từ Kontum, Pleiku về phép Ghé qua cầu thăm lại bạn bè xưa Thằng Kẽm làm mồi, thằng Lâm mua rượu Lính bốn phương trời, bè bạn gió mưa...
Thời bảy tư Gò Công yên nhất nước Giặc vô thần không còn sót một tên Nên lính tráng ở đây phè cánh nhạn Súng đạn rêu phong, gươm miếu, giáo đền...
Sau tháng Tư ta đi tù mút chỉ Hết trại Hà Tây đến trại Nam Hà Thằng Kẽm chạy xe lam đường Cầu Nổi Thằng Lâm đẩy xe ba bánh chợ nhà
Trước cảnh đổi đời u sầu phiền muộn Lao lực kiếm tiền nuôi vợ nuôi con Tối về dỗ giấc bằng vài xị rượu Tuổi tác càng cao sức lực kiệt mòn....
Thằng Lâm ra đi - vợ con nheo nhóc Ta xứ người đọc thư bạn rưng rưng Nhớ một thuở mất rồi nên ta khóc Đất tạm dung đâu dễ có tình thân...
Dĩa ếch xào lăn, đùi ếch chiên dòn Rượu đế Bình Ân nước trong sủi bọt Bạn bè năm xưa đứa mất đứa còn Nếu dễ quên cũng là điều rất tốt
Có chút đỉnh gửi về vợ con mày Mua xị rượu cúng giùm tao để nhớ Tường Lâm ơi, bạn một thời nối khố Mất hết rồi, trời đất vẫn còn đây.

Thy Lan Thảo

*

Người Về Hưởng Thụ Chớ Quên!

* Tưởng niệm những người lính V.N.C.H. sau 30.4.1975 đã nằm xuống ở các trại tù Suối Máu, Sơn La (thượng du Bắc Việt) và trên đường bị đày ài từ Nam ra Bắc.

Xác người nằm lại bên đường
Vùi không bia mộ, ai lường niềm đau
Người đi thầm khóc, thương nhau
Hành-trình tiếp nối, ôi chao cực-hình!
Thương thân "Tội Phạm Hòa-Bình"
Đường đi không đến ai vinh-danh cùng"
Bao nhiêu chiến-sĩ oai-hùng
Nhục hình gánh chịu giữ trung lời thề.

Ai có về Mường Thia
Thắp hương mộ không bia
Đã vùi trong chiếu rách
Thêm, tình tôi sớt chia.
Ai có qua Sơn La
Mua giùm tôi bó hoa
Lựa thật vàng bông cúc
Đặt mộ người bôn ba!
Ai lên miền Thượng Du
Nơi chúng từng nhốt tù
Ở núi rừng Bắc Việt
Xin góp hộ lời ru
Cho hồn oan siêu-thoát

Riêng ai thèm khát niềm vui
Có về Suối Máu, một lời tôi xin
Dẫu không lần chuỗi cầu kinh
Cũng thương người đã vì mình bỏ thân
Cuộc vui, dù chỉ một lần
Cũng ơn chiến-sĩ góp phần mà nên

Ý Nga, 9.12.2003

*

Hoa Xương Rồng

Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ
Loài xương rồng gai góc kết thương đau
Cây nở hoa, hoa biết gởi về đâu,
Ngày tháng chậm đã ngưng sầu đọng nhớ.

Nâng cánh hoa ta nhắn về Nam Thổ,
Núi Chứa Chan chan chứa trận mưa cuồng,
Sông Cửu Long sầu chín khúc đoạn trường,
Trời Bảy Núi, Thất Sơn còn hay mất"

Thương cánh hoa ta ngại về phương Bắc,
Hoa nào tươi trên vũng máu sông Hồng
Khi con người chất chứa những cuồng ngông
Xây bạo lực, dựng muôn trùng hỏa ngục.

Giấu cánh hoa ta trốn về Tây vực,
Đất Hoành Sơn vạn đại có dung thân"
Mà mưa nguồn bão núi lại từng cơn
Trên tuyệt lộ dãy Trường Sơn cản lối.

Gởi cánh hoa, ta liệu về Đông Hải,
Bãi biển gào, sóng dậy, bãi nào yên"
Người ra đi bao xác nổi thay thuyền
Khi gió nước chưa xuôi về bến lạ.

Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,
Loài xương rồng thân kết nụ thương đau,
Cõi mênh mông hoa biết gởi về đâu
Đành vươn rễ bám thân vào sỏi đá

Trần Minh Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ mùa xuân năm rồi tới nay, Paris hãy còn sôi nổi vụ Tộc kinh ở Bussy Saint Georges, thành phố ngoại ô phía Đông, cách Paris lối 45 km. Một nhóm người Việt nam cùng với vài người Tàu gốc Chợ lớn, Miên và Lèo, tất cả đều bỏ chạy bán mạng tìm đường qua Pháp xin tỵ nạn cộng sản sau khi 3 xứ Đông dương cũ bị cộng sản cưỡng chiếm, nay họ rước một nhóm Tàu qua Pháp, giới thiệu mua đất vừa kinh doanh, vừa tổ chức hoạt động văn hóa chánh trị phục chỉ nhằm vụ quyền lợi của Tàu.
Đúng là Việt Nam hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều... nhưng có đúng là Trump về Mỹ và cảm ơn cũng như ca ngợi chính phủ Việt Nam. Không than phiền gì chăng?
Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v… Hình, bài, thắc mắc thẩm mỹ xin vui lòng gởi về địa chỉ tòa soạn VB: [email protected], hay email [email protected]
Ở Hoa Kỳ, phụ nữ có chiều cao từ 5”4 trở xuống được coi là “nhỏ con”. Có rất nhiều quần áo may kích cỡ “petite” dành cho người nhỏ con. Tuy nhiên, khi bạn chọn chiếc quần có cỡ thật nhỏ để mặc vừa vặn thì có thể chiếc áo khoác ngoài, hay áo may cắt kiểu “taylor” có thể mặc không vừa. Vì vậy, hãy mặc thử quần áo cỡ nhỏ thật cẩn thận.
Em hỏi hơi “ngu” tí chị ơi, mình dùng má hồng trước, hay sau khi dùng phấn ướt (foundation) vậy chị?.
Chị Diệu có nhóm bạn thân trên một diễn đàn. Thư này là họ liên lạc với nhau. “Hổm nay quận Cam (Orange County) được mấy trận mưa dầm, cả đêm cả ngày luôn. Dự báo thời tiết cho hay sẽ mưa cho tới thứ sáu, ngưng một hai ngày rồi lại mưa tiếp, dẫn luôn cho gần hết tháng hai, mừng quá. Tiểu bang California luôn cần nước mờ. Cầu cho ao hồ sông gì cũng đầy lên cho dân nhờ. Cây cối khỏi cần tưới nước, sẽ đâm chồi nảy lộc, bãi cỏ trước nhà sẽ xanh tươi cho mà coi.”
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Viết, nhân đọc một tin… tức mình -- Huế là xứ thơ. Có lẽ do các yếu tố lịch sử, phong cảnh và nếp sống, vùng đất sông Hương núi Ngự là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ – cả nổi tiếng lẫn khét tiếng. Nếu kể hết tên, chắc chắn sẽ thiếu sót.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, tính theo ngày âm lịch. Hai mươi ba năm trước từ California bay về Tuy Hòa, ngồi bên cạnh chứng kiến người thân yêu nhất từ từ ra đi; cảm tưởng mất mát đó không bao giờ quên.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.