Hôm nay,  

Phòng Thủ Biên Thùy

18/05/200600:00:00(Xem: 3097)

Nước Mỹ đang lo việc đưa quân đến bảo vệ biên cương. Mỹ là siêu cường đệ nhất thế giới, đạo quân ngoại lai nào to gan dám đến xâm phạm bờ cõi nước này" Điều khôi hài, kẻ thù đó có tên là di dân lậu. Nước Mỹ là nước của di dân, nếu xét đến lịch sử xa xưa bàn tay của di dân đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nước này thành một siêu cường như ngày nay. Nhưng khi chữ di dân có kèm theo cái đuôi "lậu", đó là cả một vấn đề. Từ lâu Mỹ vẫn có nạn di dân lậu, nhưng khi con số lên đến hơn 11 triệu người cư ngụ bất hợp pháp, chính quyền không thể làm ngơ được nữa. Đặc biệt năm nay vấn đề trở thành bức xúc vì có cuộc bầu cử Quốc hội, trong khi chính phủ Bush đang gặp nhiều khó khăn đối ngoại, quân đội Mỹ đang lâm vào hai cuộc chiến phức tạp Iraq và Afghanistan.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Đầu tuần này, TT Bush đã đề nghị một kế hoạch bao quát để giải quyết nạn di dân lậu. Trước hết bố trí 6,000 Vệ binh quốc gia dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ ít nhất là một năm, nhưng đồng thời Bush cũng yêu cầu Quốc hội tìm một giải pháp quân bình. Một mặt thi hành các biện pháp cụ thể ngăn chặn di dân lậu theo nguyện vọng của các phe bảo thủ, mặt khác tìm cách giải quyết sự hiện diện của dân cư trú bất hợp pháp đã có ở Mỹ theo tinh thần gọi là cởi mở theo truyền thống Mỹ. Kế hoạch trên đã gặp nhiều phản ứng khác nhau. Một số dân hài lòng vì thấy đã có một cái gì cụ thể để lấp những lỗ rò rỉ thẩm lậu ở biên giới, nhưng một số khác vẫn thắc mắc về việc đối phó với những di dân đang sống bất hợp pháp ở Mỹ. Về mặt này, trong bài diễn văn tối thứ hai ông Bush đã nhắc lại một đề nghị của ông về một chương trình bao quát cho phép dân đã nhập lậu được tiếp tục sống và làm công nhân ở Mỹ, nhưng ông cũng nói đến biện pháp chống lại nạn sống bất hợp pháp như lập ra thẻ căn cước riêng có in dấu tay cho công nhân ngoại quốc. Đây là một cách "xá tội lậu nhân" chăng"

 

Đề nghị của ông Bush đã bị nhiều dân biểu Cộng Hòa chỉ trích, vì nó đưa đến việc cấp quyền công dân cho hàng triệu người đã nhập lậu. Dân biểu Cộng hòa Tom Price nói: "Không thể dung thứ một toan tính quá hở hang nhằm đưa đến sự đại xá. Đã đành Mỹ là nước của di dân, nhưng chúng ta cũng là nước của luật pháp. Tưởng thưởng cho những kẻ đã phá vỡ luật lệ của chúng ta chỉ làm hoen ố những công tác gian khổ của những người đã đến đây bằng con đường hợp pháp và cũng không giúp ích được gì cho việc chấn chỉnh lại tình hình hiện nay". TT Bush nói ông không chủ trương một con đường tự động dẫn đến quyền công dân, mà chỉ cho phép "những người nhập lậu đã ở đây trong nhiều năm - làm việc, trả thuế và học tiếng Anh - được trở lại xếp hàng xin quyền công dân sau khi trả một số tiền phạt nặng và số thuế còn thiếu".

 

Phía đảng Dân Chủ đã có lời hứa hợp tác, nhưng Thượng nghị sĩ Dick Durbin cũng không quên hỏi móc một câu: "Tổng Thống Bush có quyền bố trí Vệ binh quốc gia tuần tiễu biên giới, nhưng liệu ông có quyền lãnh đạo lực lượng đảng Cộng Hòa của ông ở Quốc Hội để ủng hộ cho một cuộc cải tổ thực sự của luật di trú hay không"". Durbin muốn ám chỉ đến sự thương nghị thỏa hiệp với các dân biểu Cộng Hòa. Nhưng sau nhiều tháng tranh cãi cò cưa, lãnh tụ Cộng hòa tại Thượng Viện TNS Bill Frist và lãnh tụ Dân Chủ TNS Harry Reid đã thỏa hiệp Thượng Viện có thể sẽ chấp thuận thông qua đạo luật di trú vào lễ Tưởng Niệm cuối tháng 5. Phải có một đạo luật được cả Quốc Hội lưỡng viện thông qua Tổng Thống mới có thể ký ban hành. Cho đến nay vẫn có sự khác biệt giữa đạo luật Di trú đã được Hạ Viện thông qua và đạo luật Thượng Viện dự liệu sẽ thông qua cuối tháng này.

 

Về việc đưa 6,000 Vệ binh Quốc gia ra biên giới cũng có những phản ứng khác nhau. TT Bush nói Vệ binh chỉ giúp 12,000 lính tuần biên trong công tác hành chính và canh phòng, chớ không thi hành luật pháp. Thống đốc Cali Schwarzenegger, đảng Cộng Hòa có vẻ thận trọng đi hàng hai, tán thành việc tăng cường an ninh biên giới nhưng bảo đó là trách nhiệm của liên bang, không phải của tiểu bang. Thống đốc New Mexico Richardson đảng Dân Chủ, nói ông hoài nghi và chỉ trích Bạch Cung đã không tham khảo với các Thống đốc tiểu bang biên giới trong khi lập "kế hoạch giờ chót". Thống đốc Arizona Janet Napolitano, đảng Dân Chủ, ủng hộ kế hoạch. <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Arizonalà tiểu bang sa mạc có số dân nhập lậu lớn nhất. Bà Napolitano nói bà đã "kêu gọi phải tăng cường việc sử dụng Vệ binh đúng theo lời Tổng Thống nói".

 

Những hứa hẹn về vụ di dân sẽ là điểm chính trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, các chính khách tìm cách được tái đắc cử thường tránh làm mất lòng số đông cử tri gốc Mễ. Một số các vị đại diện dân và hoạt động chính trị hăng hái nhất chống di dân đã lên tiếng đòi phải xây tường ở biên giới để cản đường di dân nhập lậu. Phần lớn các Thống đốc bác bỏ đề nghị này, nhưng tất cả đều lo ngại trước tình hình rò rỉ của biên giới, không phải vì nạn di dân lậu mà còn vì các nạn khác như buôn lậu ma túy và các băng đảng cướp. Dù vậy, các giới chức biên phòng địa phương lại nói việc đưa quân đội võ trang đến biên giới có thể gây nhiều hại thay vì lợi. Tuần trưởng Rick Flores thuộc Quận Webb Texas, ở Rio Grande với phía bên kia biên giới là thành phố Mễ Nuevo Laredo nổi tiếng về nạn tội phạm, nói: "Việc đưa quân đội đến tạo ra một thông điệp cho biết chúng tôi ở bên này biên giới đã không làm được việc nên mới cần đến quân đội".

 

Các tay hoạt động gốc Nam Mỹ La-tinh rất tức giận về kế hoạch đưa quân đội đến biên giới, nhưng họ hy vọng việc này sẽ thúc đẩy thêm di dân tranh đấu để đòi quyền và đòi được lệnh đại xá trong khi Quốc Hội Mỹ đang thảo luận về sự cải tổ có thể ngăn chặn tham vọng của họ được sống và làm ăn trên đất Mỹ. Xét ra đạo luật tổng quát về di trú còn gặp nhiều vấn đề chưa chắc đã hoàn tất trong năm nay. Chúng tôi thiết nghĩ đầu tuần này Tổng Thống Bush nói đem quân đến biên giới là đã đặt con bò trước cái cày. Nhưng đề nghị của ông cho phép những trú nhân bất hợp pháp có cơ hội trở thành công dân Mỹ vẫn còn gặp sự chống đối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành phố Westminster địa chỉ 8200 Westminster Blvd, Westminster, Nam California, vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đảng, nhân dịp nầy một buổi Hội thảo chính trị chuyên đe về: “Bá Linh- Hồng Kông-Việt Nam đã được tổ chức, với sự tham dự của các chính đảng
Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng với Thành Phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ thượng kỳ nhân Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào thời gian như sau:
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận: “Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Mới đó mà đã 37 năm, tính từ khi chúng tôi vượt biển, vượt biên giới hải phận Việt Nam sang Hồng Kông, rồi tới Phi Luật Tân và đến Hoa Kỳ năm 1982.
Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết… để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống… như đã Chết.
Tại Thủ đô tị nạn Little Saigon miền Nam California ngày 27 tháng 10/2019, đông đảo Người Việt từ khắp lục địa Bắc Châu Mỹ đã tham dự Đại Hội tôn vinh Chữ Nuớc Ta & vinh danh QLVNCH, tại Hội trường GYMNASIUM 2250 ghế, thành phố Westminster .
Với một lời nguyền: “Thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang giẫy chết; chứ nhất định không ở lại chịu sống đời ‘Hạnh phúc, Tự lo Độc lập’ trong thiên đường cộng sản.”
Chùa này nằm trên đỉnh núi lửa Asama của Nhật Bản, thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để tưởng niệm các nạn nhân chết trong trận núi lửa Asama bùng nổ năm 1783.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.