Hôm nay,  

Chúc Mừng

15/09/200100:00:00(Xem: 5091)
Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ bờ cõi đất Hoa mới chúc rằng:
- Xin chúc nhà vua sống lâu.
Vua Nghiêu nói:
- Đừng chúc thế!
Viên quan lại chúc:
- Xin chúc nhà vua giàu có!
Vua Nghiêu lại nói:
- Đừng chúc thế!
Viên quan lại chúc:
- Xin chúc nhà vua lắm con trai.
Vua Nghiêu nói:
- Đừng chúc thế!
Viên quan lấy làm lạ, hỏi:
- Sống lâu. Giàu có. Lắm con trai. Người ta ai cũng muốn. Một mình nhà vua không muốn, là cớ làm sao"
Vua Nghiêu nói:
- Lắm con trai, thì sợ nhiều. Giàu có, thì công việc nhiều. Sống lâu, thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là điều gây nên cái… khoái cho mình, nên ta từ chối.
Viên quan nói:
- Nhà vua nói như thế, thực là một bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra người, mỗi đứa cho làm một việc, thì có lo sợ gì. Giàu có, mà biết đem của chia với người ta, thì còn công việc gì. Ăn uống có chừng. Thức ngủ có độ. Trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên. Thiên hạ hay ra thì cùng hay với thiên hạ. Thiên hạ mà dở, thì làm cho thiên hạ hay. Trăm tuổi nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai họa gì, thì còn nhục nhã làm sao được.
Viên quan nói xong, lùi xuống. Lúc ấy, vua Nghiêu mới nói rằng:
- Sống lâu. Giàu có. Lắm con. Cứ kể ra ở đời, còn gì sướng hơn nữa. Ai là người chẳng cầu, chẳng muốn. Cho nên thói thường vẫn chúc tụng cho nhau. Nhưng xét lại, có khi: Sống lắm nhục nhiều. Của làm hại người, hoặc có con khổ vì con, thì cái mà ngươi cho là sướng kia, chẳng lại hóa ra là một cái khổ cho thân ư" Có điều, dẫu cho ta đủ hết những gì ngươi vừa nói. Ta vẫn không… phê, cho bằng ta có sự thông minh cùng cực - bởi từ đó - chẳng những ta lượm đủ ba thứ kia, mà còn thu được thiên hạ trong đôi tay này nữa…
Nói rồi, liền ngẩng mặt lên trời làm một tràng khoái trá, khiến viên quan thấy rầu mà chẳng dám… lặn đi - bởi chỉ sợ dính khi quân là thấy bốn năm bà cố nội - rồi trong lúc đắm chìm trong ngàn cơn đau xót, mới nhủ với lòng… ôi, thấu ruột thấu gan:
- Ta vẫn nghe thời xưa hay nói: Người ta sống trong một ngày. Có nghe được một điều phải. Làm một việc phải. Ngày ấy mới không mất đi. Nay ta chúc vua những điều quá đã, mà ông nội này lại vùng vằng chẳng chịu vướng dzô, thì rõ ra chữ minh quân cũng có gì khó đạt. Thế mới biết ở đời rất dễ tìm người để mình khen dồn khen tới, nhưng khó vô cùng để gặp được người khen lại cái… mình đây, thì xét ra ở dương gian cũng lắm nhiều cái bực. Đó là chưa nói nếu chuyện này truyền ra cùng thôn khắp xóm - hẳn bá tánh trăm người sẽ cứ vậy mà noi - thì chẳng mấy chốc đất nước ni lâm vào cơn hoạn nạn. Làm vua mà cứ khoái phang tràn lan như thế, thì có ngày… chết mẹ đó ông ơi!
Chiều hôm ấy, viên quan dong ngựa ra về mà nghe lòng nằng nặng, mà như hòn đá tảng nằm gọn lỏn ở buồng tim, khiến mặt mũi đăm đăm như ôm mối tình đơn lạnh. Chừng trong lúc chán ngán hổng biết làm chi cho hết, mới… giật nẩy người khi có tiếng ới gọi ở đàng sau, bèn kéo vội dây cương cho… mã kia dừng chân đứng lại - rồi đôi mắt u buồn bỗng bừng lên sắc sáng - khi nhận bạn đương triều đã kết nghĩa đệ huynh. Đã nhỏ giọt máu tươi để nối kết thêm tình tri kỷ, và khi đôi bóng đã kề bên gang tấc, mới đặng đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Sáng nay ở quan nha. Ta biết rằng đệ chẳng được vui, bởi cái tâm kia đã không trao đúng người đáng nhận - nên mặt mày đệ ủ rủ như… hụi bị người ta dông tuốt - khiến bao nét anh hùng cũng xuôi lắc xuội lơ. Cũng bắt thóp tim ta không sao mà yên đặng. Nay ta có nhã ý mời đệ về nơi ta tá túc. Mượn chén rượu nồng đưa tiễn cái buồn đi. Chớ không thể để nó nằm yên trong đó được. Mà giả như đệ vẫn còn sầu đau đi chăng nữa - thì hãy nhớ rằng chẳng có gì toàn vẹn cả được đâu - bởi hổng mất cái ni thì phải sứt vào cái nọ. Chi bằng đệ không có được như điều mình mong ước, thì hãy vui lòng với những gì tồn đọng ở bàn tay, bởi bá tánh trăm dân làm sao mà giống đặng. Chớ đệ cứ khăng khăng như dzầy mà bang tới, thì chỉ thiệt thân mình chứ có… thiệt mạng nào đâu!
Và trong bàn tiệc của chiều ngay hôm ấy, bên men nồng rượu… ngoại phủ phê. Bên mấy dĩa cua rang cho đời thêm mặn nhạt. Viên quan mới thở dài như chiều đang buông xuống, rồi bày tỏ tấc lòng nghe thấy mẹ thấy cha:
- Từ thời thơ ấu đến nay, đệ vẫn được nghe ông bà thường hay dạy bảo: Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài, nên lúc nào đệ cũng cố uốn mình theo cách đó, đặng mong có ngày báo đáp nghĩa mẹ cha. Báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục - nên dẫu làm quan đệ vẫn… rách như tàu lá chuối - xơ bên này xác nặng phía bên kia. Tan chỗ ni tiêu tùng sang chỗ nọ, bởi đệ nghĩ của phù vân như mây ngàn gió núi. Vô cửa này thì chui tọt lỗ kia. Đến được với đôi tay đã bay liền cái rẹt, nên đệ quyết một lòng tâm cố níu - cái đức, cái lành, cái hậu, cái mai sau - đặng cháu con có cơ mà sống trọn: Kiếp nhân sinh quá… quá nhiều lôi cuốn, để ở mai này chẳng hổ với người xưa. Chẳng phí đi tháng năm sôáng đời dung tạm.

Có điều giữ được như dzầy cũng chằng ăn trăn quấn, bởi nội ngoại hai bè cứ một mực nắm dzô, là: Có kẻ ra… quan ắt trăm phần được lợi, nên hớn hở rủ nhau vô nhà mà kiếm chác, khiến đệ đã tàn lại chóng… mạt thêm lên. Đã muốn tắt hơi lại vướng dzô vòng khổ lụy. Chỉ là thế nhân thấy hổng lợi nên tiếc tiền xe pháo, cọng vất vã thân mình lội nước với dầm mưa, khiến chẳng tiếc chi ban cho lắm lời… châu ngọc. Nay lại bị vua Nghiêu mần thêm vài cú khác - khiến máu huyết nháo nhào muốn trở ngược chạy về tim - nên đệ chẳng thấy vui cũng là điều dễ hiễu. Chỉ là đệ thắc mắc không làm sao hiểu thấu: Chăn một… đống người mà thích khoái sự thông minh, thì hóa ra cái Khôn cao hơn điều Đức độ. Chỉ có nhiêu đó mà đệ thấy rầu thấy chán. Thấy cả sơn hà nghiêng ngửa loạn đao binh. Thấy cả tương lai mịt mù ngay trước mặt. Thấy chữ Đức kia ngày càng thêm héo úa, bởi vật chất lên trời thì Đức độ cũng chào thua!
Người anh kết nghĩa bèn… khà cho một phát. Tay bốc cái càng hấp dẫn thật ngon ăn, rồi mới thủng thẳng thủng tha chiêu vài chung rượu nhạt. Xong đâu đó cho tràn cơn cao hứng, mới rủ rỉ rù rì cái chuyện của thời nay:
- Ở đời, cứ thẳng ngay ruột ngựa làm sao sống" Làm sao có tí tiền để rạng với… tha nhân. Làm sao có tiếng tăm mà lưu vào kim cổ, nên thiên hạ thích thông minh là thế đó. Chớ… cạc cạc hoài hoài, thì biết chừng nào mới hất được mặt lên" Biết đến khi mô mới tỏ ra là người có… địa" Tỉ như đệ thấy chiếc xe hơi đang nằm nơi sân vắng - mà huynh để chìa để khóa sẳn vào trong - đặng những mong có ai kia ra… ơn mà lấy hộ. Chẳng là bảo hiểm huynh đóng đủ hai chiều đó chứ, nhưng chiếc xe này may lắm được vài thiên, thì phải… bay mất đi mới là có lợi. Được như thế huynh cho là Thượng sách, bởi chẳng mần gì mà lấy được tiền ngay, thì xét ra chữ thông minh quả là có hậu.
Mà giả như không đạt như điều huynh mơ ước, thì tiết trời bây giờ đang độ đón Xuân sang, hẳn Trung sách của huynh sẽ có ngày dùng được, bởi… mưa đá từ trời cao rơi xuống - chiếc xe… hai mươi bốn giờ mãi dãi nắng dầm mưa - thì bảo hiểm chắc ăn huynh xơi liền cái một. Mà lỡ như kiếp hạn đang vào cơn khốn khó - khiến Trung, Thượng, dẫu ngầu nhưng chẳng xài đến một khi - thì Hạ sách đến ngay huynh liền đem áp dụng, là: Đợi có xe sau huynh ào phanh thắng gấp, thì bảo hiểm chuyến này huynh dzớt đẹp liền ngay, Chớ không thể khoanh tay mà đóng hoài cho nó đặng. Mần như thế gọi là thông minh đó chú. Chớ đạo đức lắm vào thì lấy gì để trả… biu. Lấy chi để cất xây cho trọn đường… hiếu đạo. Lấy gì để gởi về cho cha hiền xa xứ, đang nuôi mẹ già lớn tuổi lại… còng lưng!
Viên quan nghe xong mới trầm ngâm không nói, mắt dõi lên trời lên tận cõi mông lung, rồi ở chốn bao la bỗng thấy lòng rúng động, khi nghĩa đệ huynh mà còn… trây ra rứa. Hà huống gì quân thượng với con dân. Hà huống chi kẻ thông minh với người chậm lụt, nên trong lúc bụng dạ lo buồn thôi quá xá, mới thả vài đường cho nhẹ gánh sầu bi. Mới trả trôi sông những gì đang gánh chịu:
- Phàm cái gì là… mánh thì trước sau gì cũng bật mí với thời gian. Cũng toang hoác toang hơ chứ làm sao giấu đặng. Mà giả như Cậu Bà có che mờ đi chăng nữa, thì con cái mai này sẽ nghĩ ngợi mần răng, khi tận mắt ngó cha ông dzớt này dzớt nọ - rồi so sánh với những lời cha giáo huấn - mới thấy trời, vực, lạng quạng quá chừng luôn. Mới thấy đen trắng đỏ xanh rộn ràng ngay trước mặt. Đó là chưa nói huynh của ta giàu sang phú quý. Xe, ngựa cả dề nằm kín ở ngoài sân, thì sao phải khổ tâm sắp kế này kế nọ" Bởi dẫu thêm vài thiên của bảo hiểm về trong chốc lát, rồi cũng bay vèo ở máy nọ máy kia. Cũng thăng mất tiêu nơi sòng nhiều đen đỏ - thì mưu kế làm chi cho người thêm… khúc mắc - khi sống ở cõi này chỉ tính chuyện ma manh. Chỉ đem cái Khôn làm điều không minh bạch.
Phần ta cứ một hai cố sống đời thẳng thắn - dẫu… thẳng thắn thật thà thường thua thiệt thân ta - nhưng cái hậu mai sau chẳng phải lo toan gì hết cả. Chỉ là đại phú do Thiên cần chi mà lý tới. Còn tiểu phú do cần ta chẳng đặng mấy ham, bởi phú quý lung tung sẽ mang nhiều cái sợ. Sợ trộm sợ cắp sợ bà con đến viếng. Sợ sứt mẻ trăm, ngàn, nên chẳng dám đụng dzô. Sợ ít, sợ thua, sợ nghèo hơn thiên hạ, và sợ ở mai này… chết chẳng đặng mang theo!
Nhưng nói gì thì nói. Làm gì thì làm. Có tiền vẫn bảnh hơn là cái thằng không có, bởi xu kêu rồi thì khối kẻ nhào dzô, đặng đứa bóp lưng đứa bôi dầu xoa bụng. Đứa quạt đứa ca đứa khòm lưng cong gối, đặng mơ có ngày kiếm được chút xu teng. Kiếm được tí kim ngân cho đời thêm mát mặt. Chứ tay trắng bóc như thời còn con gái - thì dẫu tốt lành - cũng chẳng đặng… cái mụ nội gì đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.