Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

30/06/200100:00:00(Xem: 5890)
Chàng thầy kiện trong sự tưởng tượng

Trong mục "Thơ cù nèo" của SGT số 216, có loạt bài "Nam Man hứng sảng" mà theo lời dẫn của Nam Man thì: "Đây là việc 'lao động trí óc' và những 'vụ việc' trong loạt bài này là do sự tưởng tượng, nếu có sự trùng hợp nào đó với việc thực ngoài đời thì chỉ là sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả...." Cô Gia tôi đọc bài thứ nhứt có tựa là 'bác thầy kiện' trong loạt bài này rồi cũng nổi hứng nên tưởng tượng và viết họa lại về sự tưởng tượng của Nam Man trong bài 'bác thầy kiện'. Do đó bài này của Cô Gia cũng không viết về ai hoặc sự việc thực nào ngoài đời. (Bộ vần của Nam Man là: phòng, không, mòng, đồng, ông)

Hỏi bác Nam Man biết cái phòng,
Của chàng thầy kiện ấy hay không"
Nơi đây tớ thấy toàn ruồi nhặng,
Chỗ đó tôi nghi chỉ muỗi mòng.
Bọn ấy, chung bày nên kết hợp,
Phường này cùng loại mới hòa đồng.
Nam Man "tưởng tượng" thêm mà viết,
Và viết dài dài nữa nhé ông!

Cô Gia

*
Mũ an toàn

(Trong một tai nạn giao thông xảy ra tại Việt Nam, tỉnh Long An, anh Dũng lái xe gắn máy, bị đập đầu xuống đường nhựa. Anh bị bất tỉnh và qua đời khi được chở đến bệnh viện Chợ Rẫy, dù anh có đội mũ an toàn. Chiếc mũ này thuộc loại dỏm, có lớp độn bên trong quá cứng, không có tính đàn hồi, khiến anh bị dập não khi đập đầu xuống đường).

Mua nhầm chiếc mũ chẳng an toàn,
Tai nạn xảy ra, hắn chết oan.
Để lại dương gian cô vợ trẻ,
Còn trên cõi thế đứa con ngoan.
Kiện nhà sản xuất làm ra nón"
Thưa bọn tham quan kiểm soát hàng"
Vì lợi, vì tiền, vì tắc trách,
Khiến người vợ trẻ chít khăn tang.

Trường Xuân Lão

*
Mong anh dựng lại ngọn cờ

Ai về xứ Việt quê tôi
Vinh thân cán bộ tả tơi dân lành
Trẻ con chẳng được học hành
Đầu đường, xó chợ, lưu manh, côn đồ
Nói năng, cư xử hồ đồ
Sống đời chụp giựt xô bồ quỷ ma
Tự do chửi mắng mẹ cha
Chẳng còn lễ nghĩa ông bà cháu con
Bao nhiêu gái hãy còn son
Đài Loan hốt hết làm con giữ nhà
Thương thay thân phận đàn bà
Đem thân làm đĩ mẹ cha có đồ
Tội này là của bác Hồ
Trồng người cho đã đem cho người ngoài
Thương quê nên cứ tiếc hoài
Rừng kia đốn sạch tan hoang sông ngòi
Trẻ còn bị đói nên còi
Ốm vô bệnh viện bị vòi tiền nong
Phũ phàng thân phận nhà nông
Mùa thì trúng lúa nhưng không có tiền
Giá mua nghe muốn xỉu liền
Việt Nam tâm bệnh người điên rất nhiều
Một liều ba bảy cũng liều
Toàn dân nổi dậy sớm chiều mà thôi
Cớ sao an phận tôi đòi
Cho thằng cán bộ ăn chơi suốt ngày
Quê nghèo chẳng có ngày mai
Quê hương chỉ có tương lai mịt mờ
Mong anh dựng lại ngọn cờ
Mong anh xây lại cơ đồ Việt Nam.

Tư Râu

*
Sáng kiến độc đáo

(Công ty Triumph International bên Nhật vừa tung ra một loại đồ lót phụ nữ độc đáo: không dây, không khoen, không móc. Khi mang vào người, người dùng sẽ cảm thấy vừa vặn tự nhiên, không bị đau đớn. Với đặc tính tam không nêu trên, người ta mặc vào cởi ra thật là nhanh chóng).

Sáng kiến về "bra" độc đáo thay,
Các bà được "giải thoát" từ đây.
Đồ dùng chống xệ không cần móc,
Dụng cụ nâng cao chẳng có dây.
"Lắp ráp" rất nhanh trong ít phút,
"Tháo ra" thật lẹ chỉ vài giây.
Khi cần "hành sự" vô cùng tiện,
Trong buổi ganh đua độc đáo này.

Trường Xuân Lão - QLD

*
Bóp miệng

Đại gia Việt Lão dự đoán có thể ngày nào đó Việt Cộng sẽ kiện cộng đồng người Việt tỵ nạn và truyền thông báo chí.... hầu chúng thoát thế khốn cùng để vớt vát được gì hay chừng đó.

Việt Cộng đâu cần số lẻ đồng
Xin bày dẫn chứng để cùng thông
Bạc tiền chúng tóm chia cùng đảng
Của cải nó quơ cất kín trong,
Nay đã giàu sang sợ khốn đốn,
Giờ thì phú quý lo suy vong
Nước cùng, chắc chúng thuê thầy kiện
Bóp miệng truyền thông... bóp cộng đồng!

Thế Nhơn - Victoria

*
Bị xộ rồi

Vô Danh Thị tui xin có bài nhắc khéo vị "luật sư kia" khi hành nghề xin nhớ cẩn thận chuyện ngày tháng, kẻo không sẽ làm phiền lòng thân chủ mà cũng làm phiền lòng cả quan tòa.

Viết lá đơn thưa cũng... trật ngày
"Luật sư" gì đó cái ông này
Đừng mần chuyện tếu trêu dân Mít
Chớ dựng trò hề chọc tụi Tây
Cười ông "thầy kiện" kia thưa xộ
Ngạo chú "luật sư" đó cáo sai
Nói đến "tài" y... em biết quá
Thuộc như em thuộc lòng bàn tay.

Vô Danh Thị

*
Chẳng phải hạng cao tay

Vừa rồi, ngồi buồn nhớ lại chuyện đẩu đâu, có vị luật sư nọ, viết có lá đơn thưa kiện dùm cho thân chủ mà cũng viết sai cả ngày tháng, nên Phó Thường Dân tui viết bài này để bà con đọc cho vui làng vui xóm...

Vì ông quýnh quáng đọc sai ngày
Nó mới thành ra nông nỗi này
Hoặc ỷ sau lưng còn bọn Vẹm
Hay vin trước mắt có thằng Tây
Nên tung thủ đoạn mà chơi trội
Mới bỏ công lênh để viết sai
Nói nhỏ ông nghe ông chớ giận
Cao này chẳng phải hạng cao tay.

Phó Thường Dân - Cabramatta

*
Chữ đầu "L"

Trong loạt bài về "Duyên dáng Việt Nam - một âm mưu mới và thế tất bại của Cộng Sản" đã đăng các số báo trong SGT kể từ ngày 25/5/01, bác Hữu Nguyên có viết: "Nhưng nếu những người như ông H, ông T, cô M, bà L, vì quyền lợi bổng lộc nhất thời đã không nhìn thấy, hoặc không thèm nhìn thấy tội ác và bản chất của Cộng sản, thì đông đảo người Việt trong cộng đồng phải nhìn thấy..." Kẻ hèn quá phấn khởi nên có bài thơ xin kính tặng bác Hữu Nguyên.

Tên tớ bắt đầu bằng chữ "L",
Thế mà cương mạnh tận lâu cơ:
Cương cương hạch tội loài gian ác!
Mạnh mạnh xới đào lũ trở cờ!
Dân chủ quê nhà niềm ước muốn...
Tự do dân tộc nỗi mong chờ...
Nếu mà rủi có lòng thay đổi
Chịu để bà con đập đến phờ.

Việt Lão - Victoria

*
Chổi cùn đập đủ phê

Kính họa vận bài "gớm ghê" của đại gia Việt Lão trong SGT số 216 ngày 22.6.01, đại gia Việt Lão có đề cập đến tên Trần Trường trở cờ làm tay sai cho Việt Cộng...

Loại đó ai nghe cũng gớm ghê
Tay sai hoạt động điên cuồng mê.
Vì tin Việt Cộng mồi này nọ...
Bởi tưởng bạo quyền hứa đủ bề...
Thực tế chúng tung làm xáo trộn!
Rõ ràng nó quậy gây ê chề!
Cù Nèo, xin bác thôi đừng mượn
Cứ lấy chổi cùn đập phủ phê.

Thế Nhơn - Victoria

*
Ma đòi mạng

Thằng chả trông vầy cũng dâm tà,
Cháu lên trọ học nó cũng sà.
Con nhỏ ôm bầu toan tự vẫn,
Rồi sinh thằng bé bốn cân ba.

Bồng bế cháu con về nhà dượng
Cô thương dưỡng cháu ở trong nhà
Mấy đứa con cô không vừa ý,
Đuổi xua mắng chửi tống cổ ra.

Con nhỏ bồng con đi thất thểu,
Hận lòng tiêu cực hóa thây ma.
Một nấm mồ hoang chôn hai mạng,
Mẹ con nó chết dượng gây ra.

Thằng chả bám theo người tỵ nạn,
Được người bảo trợ rước cho qua.
Nay tóc trên đầu phơ phơ bạc,
Đêm dài chợp mắt thấy toàn ma.

Mẹ mẹ, ma con đòi đền mạng,
Hoảng hốt van xin hắn kêu la.
Dượng xin mạng sống tha cho dượng,
Lễ vật xin dâng ở bên nhà.

Anh Mười

*
Bách hại Tăng Ni

Vào lúc 7.30 ngày 5.6.01 trên đài SBS Radio (VIC) có một huynh đài nào đó, nói về CS đàn áp tôn giáo tại quê nhà. Chân thành kính phục đại huynh đã hết lòng quan tâm, hy vọng tất cả trong cộng đồng có cùng hoài bão như đại huynh thì quê hương sẽ sớm được tự do tôn giáo. Chang Son thành thật ngưỡng mộ và tỏ lòng với đại huynh:

Đại pháp muôn đời trọng trượng phu,
Ngày nay kính lão bị vô tù"
Luân thường đạo lý đem thay đổi"
Tàn ác vô luân bởi bọn mù.
Cộng sản răn đe từng giáo phái,
Bao vây chặt chẽ những thầy tu.
Côn đồ đảo lộn người thành thú,
Bách hại tăng ni sống khật khù.

Chang Son

Tâm tình thơ thẩn:

Vì sơ sót nên bài thơ lục bát: "Muộn màng" của Thầy Chạy đại gia trong mục "Thơ thẩn mà chơi" trên SGT số 216 đã viết sai. Xin thành thực cáo lỗi cùng Thầy Chạy đại gia và quý bạn đọc. Nay xin đăng lại bài thơ để gọi là chút lòng thành của người biết lỗi...

*
Muộn màng

Âm thầm thương trộm người ta,
Sồn sồn ngũ thập vẫn là thanh xuân.
Mê em anh muốn tiến gần,
Vội chi tái giá anh mần sao đây"
Chiêu phu em miễn trầu cay,
Tội anh đến trễ xách cày về không.
Lỡ em nay đã lấy chồng,
Thương anh xin hẹn tơ hồng kiếp sau.

Thầy Chạy - NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một thanh niên tại tỉnh Nghệ An đã bị bắt giam cì tội “phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước,”
Chuyện người dân bị bắt vào đồn công an và rồi chết trong đó vẫn tiếp tục diễn ra tại VN qua việc tài xế Đăng Thanh Tùng vừa chết trong đồn công an tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 11
Để tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học sinh, sinh viên đã chọn mua dụng cụ, vật liệu về xếp hoa hay cắt giấy làm thiệp thay vì ra tiệm mua món quà gói sẵn, theo báo
Tại Sài Gòn, dù gần cả tháng nữa mới đến ngày 24/12 nhưng nhiều trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng, điểm bán đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật Báo Việt Báo vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang đã tổ chức buổi họp báo để tường trình về hiện tình sinh hoạt của Chùa Bảo Quang.
Quận Cam, California, Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Sau thời gian dài chờ đợi, Chương trình WIC ra mắt thẻ California wic va nhan su cong bo tu Giám sát viên Andrew Do Quận tu OC Board of Supersisor.
Fountain Valley (Bình Sa) Tại Saigon Performing Arts Center vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 11 năm 2019 Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã cho trình diễn Bi Hài Trường Kịch “Cay Đắng Mùi Đời” trong hai xuất trình diễn hơn một ngàn đồng hương tham dự .
LOUISIANA -- Một người đàn ông Việt Nam tại thành phố Terrytown thuộc tiểu bang Louisiana đã bị đâm chết bằng một cái giáo (thương) trong cuộc tấn công bạo động bởi người con trai vị thành niên của ông hôm Thứ Tư đã được xác nhận bởi Văn Phòng Nhân Viên Điều Tra Jefferson Parish là ông Tuan H. Nguyen, 50 tuổi
FORT WORTH, TEXAS -- Sau khi một người đàn ông tại thành phố Fort Worth nói rằng ông đã mất nhà bởi vì ông đã ký giấy giao nhà mà không biết, một gia đình khác cho biết họ sắm chút nữa là lâm vào tình cảnh vị lừa gạt giống như thế vì một giấy trao chủ quyền cho cùng một cặp vợ chồng.
Gà tây, các món ăn phụ hoặc bánh, hầu như mọi thứ đều có công thức tuyệt vời vào Lễ Tạ Ơn. Nhưng, công thức cho thảm họa thì sao?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.