Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

28/08/200600:00:00(Xem: 2623)

 Hỏi (Bà Trần Thị Thôi): Con tôi bị đưa ra tòa một lần về tội aggrevated break and enter nhưng cháu không nhận tội. Hiện cháu đang được tại ngoại chờ ngày xét xử. Cháu kể cho biết chi tiết về sự việc như sau:
Sau khi cháu cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật, các cháu đã rủ nhau vào Pub để nhảy disco. Khi vào Pub các cháu đều được người bạn mua mỗi người một ly nước hoặc rượu, bia tuỳ sự lựa chọn  rồi sau đó các cháu vui chơi và tự mua lấy thức uống nếu muốn. Một số bạn bè đã bỏ về sớm vì không khí ồn ào không thích hợp với họ. Riêng cháu và 2 người bạn đã ở lại chơi gần đến nửa đêm mới quyết định rời khỏi Pub.
Trên đường trở lại nhà bạn, bạn của cháu cho biết là căn nhà cách nhà bạn cháu 2 căn là nhà của 2 vợ chồng người Việt đã đi về Việt Nam khá lâu rồi nhưng chưa trở lại. Thấy garage để hé cửa, bạn cháu cùng cháu nghĩ đến việc vào lấy chiếc xe đang đậu trong đó để lái đi chơi.
Bạn cháu cùng cháu đã mở cổng rồi vào garage. Cháu cho biết là các cháu đã lấy cọng kẻm để mở cửa, rồi chắp nối dây điện và đề máy xe. Sau khi xe nổ máy và trong lúc các cháu chuẩn bị cho xe chạy ra đường thì một thanh niên tuổi chừng 16, 17 từ trong nhà mở cửa đi ra, tự xưng là cháu của chủ nhà, mở cửa xe và hỏi các cháu tại sao lấy xe, các cháu chẳng cần trả lời, đóng sầm cửa xe lại và lái xe chạy. Việc các cháu đóng cửa mạnh và bất thình lình đã làm dập tay của cậu thanh niên đó.
Ngay sau khi các cháu lái xe đi, thanh niên đó đã gọi cho cảnh sát và sau đó xe cứu thương đã đưa anh ta vào bệnh viện.
Khoảng một tuần sau, cảnh sát đã đến nhà và đưa cháu về trạm cảnh sát. Sau khi thẩm vấn cháu đã bị cáo buộc về tội trạng nêu trên.
Cháu năm nay học năm thứ nhất về ngành cơ khí tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật.
Xin LS cho biết là nếu cháu bị kết tội thì hình phạt có nặng lắm không. Cháu cho biết là chỉ có ý định lái xe một vòng chơi thôi, vì ngay sau đó khi thấy gần hết xăng các cháu đã lái xe về gần đến nhà, đậu xe bên lề đường đàng hoàng, rồi sau sau đó các cháu tự đi bộ về nhà.

*

Trả lời: Điều 59(1) của “DDạo Luật Hình Sự” (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai hành hung bất cứ người nào, và bởi đó gây ra sự thiệt hại về thể chất thực sự, sẽ bị tù 5 năm” (Whosoever assaults any person, and thereby occasions actual bodily harm, shall be liable to imprisonment for five years).
Điều 112(2) của “DDạo Luật Hình Sự” (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Người bị tội theo khoản này nếu người đó phạm tội theo khoản (1) [cạy cửa và đột nhập vào nhà] trong tình huống gia trọng. Người bị kết tội theo khoản này sẽ bị tù 20 năm” (A person is guilty of an offence under this subsection if the person commits an offence under subsection (1) [break and enter] in circumstances of aggravation. A person convicted of an offence under this subsection is liable to imprisonment for 20 years).
Nhưng thế nào là hành hung với trường hợp gia trọng" Theo định nghĩa của luật pháp thì “tội hành hung với trường hợp gia trọng” có thể được định nghĩa là sự hành hung chịu hình phạt nặng hơn sự hành hung thông thường bởi vì tình huống làm trầm trọng thêm lên; ví dụ sự hành hung được thực hiện theo một cách thức nào đó, hoặc sự hành hung phạm phải đối với một hạng người nào đó, như đối với đàn bà hoặc trẻ em chẳng hạn”. (Aggravated assault may be defined as an assault incurring a heavier penalty than common assault because of an aggravating circumstance; for example an assault performed in particular manner, or an assault committed upon a certain class of persons, such as women or children).


Trong vụ R v Davis [2003] NSWCCA 79. Tình tiết trong vụ đó có thể được lược thuật như sau: Vào lúc 4 giờ sáng ngày 15.1.2002 tại vùng Young, bị cáo cùng đồng phạm đã cạy cửa sổ vào nhà nạn nhân. Khi leo vào được bên trong “bị cáo bắt đầu kiếm chìa khoá của chiếc xe đâu trong carport” (the accused commenced to search for the keys to a vehicle parked in the carport).
“Nạn nhân, nghe tiếng động, rời giường ngủ để xem là việc gì, và khi đi vào hành lang thì đối đầu với bị cáo và đồng phạm” (The victim, hearing noises, left his bed to investigate and when he entered the hallway he was confronted by the accused and his co-offender).
Cả bị cáo lẫn đồng phạm đều cầm “cái côn đánh dã cầu” (baseball bats) và cả hai đều mang “loại mũ trùm đầu” (balaclavas). Nạn nhân đã bị đánh ở bả vai và tay vì đã có nhiều vết bầm tím và “vết rách [ở da]” (laceration).
Cuối cùng, bị cáo và đồng phạm đã trốn thoát bằng cách xử dụng chiếc xe của nạn nhân. Sau đó bị cáo và đồng phạm đã bị bắt và bị cáo buộc về tội “cạy cửa đột nhập gia cư và phạm tội trọng tội với trường hợp gia trọng” (aggravated break and enter and commission of a serious indictable offence). Bị cáo và đồng phạm đã nhận tội.
Trước khi tuyên án, vị thẩm phán tọa xử đã có bằng chứng cho thấy rằng từ lúc bị cướp vợ chồng chủ nhà đã bị mất ngủ. Người chồng [lúc đó 60 tuổi] cho biết là ông cảm thấy không an toàn chút nào khi phải để vợ ông ta một mình ở nhà trong lúc công việc của ông ta đòi hỏi ông phải đi xuyên bang và vắng nhà thường xuyên. Vợ ông ta đã cho ông ta biết là bà quá sợ hãi khi đi vào nhà bếp một mình vào ban đêm.
Bị cáo sinh năm 1983, được 20 tuổi vào lúc xử án. Bị cáo có nhiều tiền án. Vào năm 16 tuổi đã bị ra tòa án thiến nhi về tội bạo hành, tội gian lận, tội hành hung và đã từng bị án tù treo 1 năm.
Vị thẩm phán tọa xử đã tuyên án 6 năm tù ở và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 3 năm 6 tháng. Bị cáo bèn kháng án với lý do là bản án quá nặng.
Vào lúc kháng án, luật sư của bị cáo đã tranh cãi rằng thiếu sự tương xứng trong bản án mà tòa đã tuyên xử cho bị cáo so với bản án của đồng phạm, mặc dầu đồng phạm được xét xử tại tòa án thiếu nhi vì còn thuộc tuổi vị thành niên. Luật sư của bị cáo cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã không chịu lưu tâm đến bản án mà tòa án thiếu nhi đã tuyên phán cho đồng phạm.
Thời gian 6 năm tù ở và phải thụ hình tối thiểu là 3 năm 6 tháng là quá dài so với thời gian 2 năm và phải thụ hình tối thiểu là 6 tháng mà tòa án thiếu nhi đã tuyên phán.
Cuối cùng tòa kháng án hình sự đã đồng ý với lập luận đưa ra bởi luật sư của bị cáo và đã giảm án từ 6 năm xuống còn 5 năm, và thời gian thụ hình tối thiểu từ 3 năm rưởi xuống còn 3 năm.
Dưa. vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng tội trạng mà con của bà đã bị cáo buộc là một tội hình sự nghiêm trọng, và nếu cháu bị kết tội thì hình phạt theo sự quy định của luật pháp sẽ là hình phạt tù.
Tuy nhiên, hình luật không quy định hình phạt tối thiểu, vì thế, hình phạt nặng hay nhẹ hoặc thời gian thụ hình dài hay ngắn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Sự vi phạm mà bà đã nêu lên trong thư có thuộc vào trường hợp gia trọng hay không, điều đó còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như vào lúc đóng cửa để phóng xe đi, các cháu có ý định là đóng cửa với chủ đích làm dập tay để gây ra sự đau đớn cho nạn nhân hầu dễ dàng tẩu thoát hay đó chỉ là một hành động vô ý, bình thường.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp tường tận hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.