Hôm nay,  

Nhìn Mà Không Thấy

04/09/200600:00:00(Xem: 2343)

Công tử Gia Bình, người huyện An Khê, tỉnh Sơn Tây, vẻ người thanh tú. Năm mười tám tuổi, mẹ Bình là Lã thị, gọi con đến mà nói rằng:
- Có của thì thù ghét cũng thân. Thú vật cũng mến. Hết sức ra ngoài thân phận, mà một khi muốn có của, thì phải học làm quan. Chớ không còn cách khác!
Gia Bình! Từ nào tới giờ được dạy sống theo điều nhân nghĩa, biết lễ trước sau, nay bỗng nghe mẹ phán khác điều đã học, bèn ngạc nhiên nói:
- Xưa nay chẳng thiếu gì kẻ khôn ngoan, thừa hiểu lẽ phải điều trái, nhưng lúc chưa có một quyền lợi địa vị nào, thì sáng lòng sáng mắt, mà đến lúc cầm trong tay một chút danh lợi, lập tức bị chút danh lợi ấy làm cho tối tăm mặt mũi. Phần con, đi học là để mở mang kiến thức, hiểu biết với đời. Chớ tìm kế sinh nhai, thì đã có trăm mẫu ruộng nằm chơi trước mắt. Sao lại phải lo"
Lã thị nghe con nói vậy, bình tỉnh đáp:
- Chim chết vì mồi. Người chết vì tiền. Nếu con dzớt được chức quan, thì người ta sẽ tìm tới mà đút lót. Con giữ lại môt ít để làm quà cho vợ, còn một ít con giao nạp lên trên, thì hoạn lộ mai sau mới tưng bừng tới tới.
Gia Bình nghe tới chữ vợ, chợt nhớ tới lá số của mình, trong đó thầy phán dạy: Thí chủ thuộc hàng thân cư thê, nghĩa là khổ cực sướng vui đều do một tay vợ mà ra cả. Vậy, để đời trần êm ả, hưởng hết chuyện vui, thì phải… thuận vợ từ đầu cho đến cuối. Nay đột nhiên được nhắc nhở như vậy, bèn như trong giông bão thấy được ánh trời quang. Hấp tấp nói:
- Muốn vào chốn quan trường, thì con phải làm sao"
Lã thị từ tốn đáp:
- Kinh đô đang mở khoa thi đồng tử. Đó là bước đầu tiên để chen chân vào vòng danh lợi. Vậy con phải gấp rút ôn tập văn bài, để bảng hổ đề tên, thì vợ con mai sau mới vui lòng chơi láng.
Gia Bình nghe tới vợ cũng thêm lòng can đảm, nhưng vẫn không dấu được nỗi ưu tư đang đè nặng trong lòng. Lo lắng nói:
- Đường xa diệu vợi, mà thui thủi một mình. Chỉ e chưa nếm mùi danh vọng - đã về nơi xa vắng - thì trước là mẫu tử lìa xa, sau nghĩa nặng phu thê chẳng bao giờ nếm biết!
Lã thị cười to đáp:
- Mọi chuyện ăn ngủ dọc đường, bốn đứa đầy tớ sẽ chu toàn tất cả. Con chỉ việc ung dung, yên lòng tiến bước.
Ngày nọ, mấy thầy trò Gia Bình nhắm hướng kinh đô mà tiến. Lúc đến huyện Vị Xuyên, trời đã về chiều, mới tìm quán trọ mà ngơi nghỉ, bất chợt nghe tiếng đàn tranh từ xa vọng lại, bèn ngạc nhiên nói:
- Nơi… đất cày lên sỏi đá, mà có người yêu nghệ thuật thế này, thì thật đáng cho người ta cảm phục, hết dạ cung nghinh, vô cùng phan phái.
Đoạn, gọi tên tiểu nhị đến. Hỏi:
- Chủ nhân của tiếng đàn đó là ai vậy"
Tiểu nhị vồn vã đáp:
- Của Hứa tiểu thơ. Cách đây chừng non dặm, về hướng bắc.
Gia Bình lại hỏi:
- Gia cảnh của Hứa tiểu thơ thế nào" Có thể vài lời cho thấu rõ được chăng"
Tiểu nhị lẹ làng đáp:
- Hứa tiểu thư dựng bảng chiêu phu được hơn một tháng, nhưng mộng ước chưa tròn, nên cứ mỗi ngày thấy bóng của hoàng hôn, lại buông tiếng đàn ai oán.
Gia Bình nghe vậy, thôi không hỏi nữa. Qua ngày mai, lúc mặt trời sắp lặn, Bình mới khăn áo chỉnh tề, nhắm nhà họ Hứa mà tiến. Lúc đến nơi, thấy một cô gái ở hàng hiên, bên cạnh có chiếc đàn, bèn đực mặt ra mà chiêm ngưỡng. Cô gái bất thần quay lại. Nói:
- Công tử là người phương khác đến đây. Có phải vậy chăng"
Bình mau mắn đáp:
- Phải!
Cô gái lại nói:
- Không hẹn mà gặp. Không hứa lại nên. Không tính trước… dám thành duyên giai ngẫu.
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Bình. Tha thiết nói:
- Thiếp dựng bảng chiêu phu, mà chàng lại đến giờ này, thì thiệt khó dò tâm ý. Thú thật được chăng"
Bình nghe cô gái hỏi vậy, bụng dạ rối bời, liền thì thào tự nhủ với thân:
- Mình vì tò mò mà đến. Chớ thực trong lòng chưa nghĩ chuyện phu thê, thì sao có thể dối lòng mà phang được" Lại nữa, người ta nóng lòng muốn tìm chồng, mà mình trả lời không phải, thì chẳng khiến cho người ta thất vọng. Chẳng tội lắm ư"
Nghĩ vậy, bèn từ tốn đáp:
- Tai hạ chỉ dừng chân ở đây, để mai này đi tiếp. Tình cờ bước chân đưa đẩy, được diện kiến cùng nàng. Cho dẫu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhưng cũng phải có sự đồng ý của mẹ cha. Chớ không thể bứt rào xông tới!
Cô gái ngẫm nghĩ một chút, rồi mạnh dạn nói:
- Thời buổi này. Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Chớ không canh cải gì hơn được. Chàng lưng dài vai rộng, đáng mặt trượng phu - mà không quyết định được đời mình - thì cho dẫu có làm được quan to, cũng khó vào… kim cổ!
Đoạn, ngừng một chút để sắp xếp ý nghĩ trong đầu, rồi từ từ nói tiếp:


- Thiếp họ Hứa, tên Ôn Cơ. Mến vẻ phong nhã của công tử, nên muốn suốt đời hầu hạ. Chỉ sợ thiếp ở nơi thôn dã, quen chốn tịch liêu, thì khó có thể giữ chân chàng lại được. Nếu chàng không nghi ngại, hoặc không cho thiếp là người bạo phổi bạo gan, thì lúc ở kinh đô về. Xin cho thiếp gặp để thỏa lòng mong ngóng. Có đặng hay chăng"
Gia Bình mừng rơn đáp:
- Cái gì hơn nữa cũng còn chơi được. Hà huống chỉ gặp mặt nhau, thì cớ chi phải rào trước đón sau cho tùm lum rắc rối"
Rồi một tay chỉ trời, một tay úp vào tim. Quyết liệt nói:
- Sông không dời. Núi không đổi, thì ngày hội ngộ đoàn viên. Chắc ăn là phải có.
Tối hôm sau, Gia Bình đang ôn tập bài vở để ngày mai lên đường cho kíp. Thời có một tên đầy tớ chạy vô. Hơ hãi nói:
- Có một thiếu nữ tên Ôn Cơ muốn vào vấn an công tử, thì phải tính sao"
Gia Bình cao giọng đáp:
- Mời cô ấy vào. Còn các ngươi thì kiếm chỗ mà đi. Chớ lạng quạng tới lui e chủ tớ phải… lìa xa đứt gánh!
Rồi kéo thêm cái ghế để ngay trước bàn học. Chợt Ôn Cơ đi vào, đỏ mặt nói:
- Thiếp nhớ chàng, nên giấu mẹ mà đi. Những mong người quân tử đừng rầy la trách móc.
Gia Bình cười tươi đáp:
- Cầu còn chưa được. Lẽ nào trách bậy mà coi đặng hay sao" Vả lại, dù mới gặp, nhưng nghĩa nặng tình sâu, nên cách xa một chút đã hồn… thôi quay quắt.
Bỗng trời đổ mưa ào ạt. Ôn Cơ thấy vậy, bèn nhỏ giọng ngâm: Gió mưa lạnh lẽo chàng bên thiếp…, rồi bảo:
- Xin công tử đọc tiếp câu hai. Cho chữ nghĩa biến thành… đôi lứa.
Gia Bình quay mặt nhìn xuống đất. Ngập ngừng đáp:
- Ta không thể đọc tiếp vào câu của nàng, bởi từ nào tới giờ ta chẳng biết làm thơ. Mần răng ráp nối"
Ôn Cơ nghe vậy, liền nắm lấy tay của Gia Bình, thân thiết nói:
- Công tử người đẹp như ngọc, mà không biết làm thơ, thì có khác chi rằm tháng tám mà thiếu trà thiếu bánh. Nay công tử mưu cầu danh lợi, mà chữ nghĩa chửa thông, thì phải gắng nhiều hơn mới đúng.
Đoạn, sắp xếp lại sách vỡ, rồi từ tạ ra về. Trước lúc chia tay, còn âu yếm nói:
- Thiếp đã yêu ai thì luôn nghĩ đến người ấy. Sáng nghĩ tới. Chiều nghĩ tới. Lúc ăn cơm hay lúc ngủ cũng đều nghĩ tới người ấy. Thậm chí có cha mẹ sát bên cũng chẳng thể nào ngưng nghĩ được. Chỉ mong công tử hiểu được mối tình si, thì trái tim… non mới mừng vui bay tới.
Gia Bình. Từ nào tới giờ chưa trải chuyện yêu đương, nên nghe chỉ mấy câu tâm hồn liền bấn loạn, đến nỗi làm gì cũng thấy hình ảnh Ôn Cơ vờn quanh trong đó, khiến nợ sách đèn như sóng lặng ngoài xa, khó bề nhớ đặng. Bọn đầy tớ thấy vậy, sợ hãi thưa:
- Công tử đi xây dựng tương lai, mà vướng vào mỹ nữ, thì chỉ e công chưa thành danh chưa toại, đã… rời xa sông núi. Chẳng uổng lắm ư"
Gia Bình mơ màng đáp:
- Làm quan, làm giàu hoặc có làm cái gì đi nữa, thì rốt lại cũng dành tặng mỹ nhân. Chớ hổng có mỹ nhân thì… mất được hơn thua mần chi nữa"
Bọn đầy tớ biết Gia Bình đã lậm, nhưng nghĩ tới ông bà chủ ở phương xa, bèn bặm gan nói:
- Lão gia và phu nhân đặt hết kỳ vọng vào công tử. Nay vì một người con gái, mà công tử phụ lòng cha mẹ, đến nỗi buông bỏ chuyện học hành, thì cho dù có cưới được người ta, cũng buồn vương chất chứa.
Gia Bình khoát tay đáp:
- Muốn chơi thì chơi một cách đàng hoàng, công khai, tới bờ tới bến. Dù mục đích chưa thuận cho lòng hiếu thảo - nhưng hành động quang minh - thì thiên hạ dẫu có trách ta cũng không thể nào chê được.
Mấy tuần sau, Gia Bình ngồi ở trường thi, mà hồn bay đến khung trời kỷ niệm ở Vị Xuyên, khiến bài thi trớt quớt, nhưng nghĩ đến câu học tài thi phận, nên ráng ở lại kinh đô. Chờ ngày… tuyên án. Lúc bảng hổ trình ra, thấy sót tên mình, mới hiểu được lời dạy của tiền nhân hổng phải lúc nào cũng trúng, bèn lối cũ lần đi. Những mong sớm gặp được Ôn Cơ cho thỏa lòng nhung nhớ.
Lúc về đến nơi xưa. Bất chợt gặp Ôn Cơ ở đầu làng. Chưa kịp hỏi han, bỗng nghe Ôn Cơ buồn tênh nói:
- Công tử quy về cố quận, mà võng lọng hổng theo. Ắt rủi nhiều may ít"
Gia Bình lí nhí đáp:
- Có nhiều việc xảy đến cho mình, thế tất phải chịu. Không nên gượng gạo chống lại chuyển biến của giòng đời. Chẳng những hổng sửa đổi được chi, mà còn khiến tim gan phải lên màu nóng sốt.
Lúc ấy, Ôn Cơ mới nhìn xoáy vào mắt của Gia Bình. Chậm rãi nói:
- Buổi đầu, thiếp nghĩ công tử là con nhà ăn học, cho nên quên thẹn mà tính chữ phu thê. Không ngờ công tử chỉ có cái vỏ ngoài phong nhã. Còn bên trong thì nặng nhẹ hổng phân. Thiệt là đáng tiếc!
Rồi quay lưng lại. Vừa đi vừa nói:
- Trông mặt xét người. Thật dễ khiến cho thiên hạ cười chê: Nhìn mà hông thấy!

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.