Hôm nay,  

Vấn Đề Đoàn Kết

12/04/200400:00:00(Xem: 11526)
Đoàn kết là điều bất cứ người Việt hải ngoại nào tromg thâm tâm cũng muốn. Đề tài đoàn kết càng thấm thía hơn trong không khí bùi ngùi tưởng nhớ lại ngày 30 tháng 4 thứ 30 này. Thấm thiá nhứt là ở Little Saigon, nơi chữ Saigon tên thủ đô của VNCH được sữ dụng lại tại Little Saigon ở Nam Cali, nơi người Việt Hải ngoại quần cư đông nhứt thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia ở nước nhà. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu bắt đầu cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN và cuộc tỵ nạn CS lớn nhứt trong lịch sử Nhân Loại. Nên gần đây ở vùng Little Saigon thường nghe trên đài phát thanh nhiều nhân vật nhắc lại vấn đề đoàn kết và thống nhứt cộng đồng. Tinh thần đoàn kết của người Việt Hải ngoại 30 năm qua dù ở chân trời góc biển, mẫu số chung vẫn có, vẫn còn. Nhưng lâu nay chưa đoàn kết thống nhứt vì lý do khách quan lẫn chủ quan, chánh yếu là do chưa thích nghi được vào môi trường xã hội mới, xã hội đa nguyên, đa dạng của các nước định cư. Thực vậy, nơi quê mới cũng như tại Little Saigon, dù nhiều phe phái, cơ chế cộng đồng và hội đoàn, lễ hội truyền thống và lịch sử dân tộc vẫn được tổ chức nghi thức giống nhau, đều được nhiều đồng hương ủng hộ.

Lập trường chánh trị, đường lối đấu tranh có khác nhau trong chiến thuật, nhưng chiến lược, mục tiêu tối hậu vẫn là một. Chánh nghĩa cuộc tranh đấu cho một nước VN tự do, dân chủ, không CS vẫn là khuynh hướng chung, vượït trội của quần chúng và các tổ chức chánh trị, văn hoá, xã hội.Nhưng khuynh hướng chung đó chưa đoàn kết hợp, chưa thống nhứt được thành sức mạnh tổng hợp về hành động và tổ chức. Nói chung là do hai yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Người Việt Hải ngoại tiếp cận với nền dân chủ tiên tiến nhứt-- ngay trong lòng văn minh Tây Phương, nhứt là tại Mỹ là nước tự do dân chủ gương mẩu nhiều nước noi gương. Nhưng người Việt bị bất ngờ tung vào môi trường tự do, dân chủ ấy, hoàn toàn thiếu chuẩn bị, trong cuộc di tản bất thần. Trong khi đó một mặt, tư do, dân chủ kết quả của quá trình đấu tranh, học tập, thựïc tập, sai sửa, phấn đấu tiến lên, chớ không phải là món quà trên trời rơi xuống hay bè bạn tặng cho. Mặt khác, tư tưởng nhất nguyên nhứt, nhứt vô vương đảo quyền thiên hạ của độc tài vương quyền VN, hai thời kỳ đệ nhứt và đệ nhị cộng hoà VN chưa gột rửa được, lại bị độc tài CS bóp chết, áp đặt lên và và xiết bù lon bằng một thứ độc tài đảng trị toàn diện hơn. Từ hai thái độ quá khích xảy ra chống CS hết mình và xuôi tay đầu hàng. Quá tả hay quá hữu cũng là quá khích. Quá khích thường phát sanh một thứ độc tài mới, độc tài tư tưởng. Độc tài tư tưởng sanh thái độ và tác phong không chấp nhận khác biệt của nhau, không chịu ngồi chung để bàn luận, thoả hiệp, người nhường một chút, được một chút, mà quyết được ăn cả ngã về không, hoặc có khi chia rẽ tách rời. Đó là trở ngại của tiến trình dân chủ và con đường tắt dẫn đến bịnh "chủ tịch muôn năm", thói chụp mũ nhau, nạn nghi kỵ nội bộ. Những bịnh, thói nạn đó được nỗi sợ và mối thù CS tiếp sức. Sợ và thù CS tích lũy hàng nửa thế kỷ, gần suốt đời, ẩn ứùc, lắng động trong tiềm thức bổng bừng dậy, trồi lên qua hai đường biên quá khích làm mắt nhìn ai cũng thành dân ăn cơm Quốc gia thờ ma CS hay dân mất gốc thành Mỹ Da Vàng. Vô tình làm sống lại con ngáo ộp CS, tuyên truyền không công cho Hà nội.


Và đau thương hơn và quan trong nhứt là, làm quần chúng xa rời tập thể và chánh trị. Quần chúng thầm lặng càng thầm lặng hơn. Lớp trẻ,û thế hệ thứ hai, càng thắc mắc hơn, xa lánh hơn thế hệ thứ nhứt quá ồn ào, quá chia rẽ. Sân khấu sinh hoạt tập thể chánh yếu là cộng đồng bị tắch rời càng ngày vắng vẻ, chỉ còn những người độc quyền, độc diễn, độc thoại. Từ đó quần chúng lơ là với chánh trị, coi chánh trị là bon chen, tham quyền cố vị, nói dai, nói dài, nói dở, danh thiếp kiêm nhiệm nhiều chức, chức vụ cũ lẫn mới lạm phát, mức hết chỗ để in! Tai họa -- như mọi người chúng ta đều biết -- sinh hoạt tập thễcộng đồng, chánh trị dân chủ sẽ phá sản chết nếu quần chúng xa lánh. CS Hà nội những tay khuynh đảo chuyên nghiệp chụp liền thời cơ. Họ lợi dụng tình thế cộng đồng chao đảo đó của người Việt Hải ngoại, xoáy sâu, đẩy mạnh, banh lớn ra sau khi CS Hà nội "quan hệ bình thường" được với Mỹ. CS tập trung nỗ lực tuyên truyền, công tác địch vận, gián điệp khi có thêm an ninh lộ trình Thương ước, dùng tình tự quê hương, dùng chiêu bài hoà giải, dùng quyền lợi kinh tế lũng đoạn hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS.

Trước tình thế đó, đoàn kết trở thành vấn đề sanh tử. Hoặc người Việt Hải ngoại đoàn kết để khẳng định căn cước của mình, người tỵ nạn CS, đấu tranh cho tư do, dân chủ nước nhà; hoặc trở thành những người mất gốc, " lũ chúng ta d0ầu thai lầm thế kỷ, bị non sông ruồng bỏ, giống nòi khinh", một thứ Mỹ Da Vàng ngườøi Mỹ xem là gánh nặng; hoặïc những người đón gió trở cờ chạy theo đuôi CS. Hồn thiêng sông núi VN, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt chỉ có một khẳng định: đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Đoàn kết là chất liệu của thống nhứt. Thống nhứt là đoàn kết theo chiều dọc, theo hình kim tự tháp . Đó là hình thức lý tưởng, là mô thức tối hảo nhưng khó làm với tình thế cộng đồng đang hai ba cơ chế, có quá nhiều thực thể, quá nhiều tổ chức sinh hoạt chồng chéo, trùng lấp nhau. Khó làm vì môi trường xã hội đa nguyên, đa đảng, đa văn hoá của Mỹ và các quốc gia Tây Phương nơi người Việt Hải ngoại định cư. Không ai chịu xoá bài làm lại, chịu bị giải tán, để một cơ chế cộng đồng thống nhứt và duy nhứt đứng lên, mà không biết mình ở đâu, còn hay mất. Đoàn kết theo chiều ngang, theo kiểu networking của Mỹ, khó làm, mất thì giờ thuyết phục, tương nhượng, liên kết trên tinh thần dân chủ và tưong kính. Nhưng bù lại các cơ chế công đồng và các tổ chức trong cộng đồng có thể cộng tồn, đồng chấp nhận, vì không bị giải tán, mà còn tồn tại trong tổng lực. Hình thức có thể bắt đầu với Phong trào, Mặt Trận Đoàn kết Tập thể Người Việt Hải ngoại để tiến dần đến Hội đồng Điều họp, Trung tâm Điều họp. Tương quan Hội đồng và các tổ chức thành viên có thể học hỏi tinh lý của tương quan chánh quyền liên bang, tiểu bang, địa phương Mỹ, để việc làm không trùng lấp hay lấn áp lẫn nhau. Đoàn kết qua đường lối chánh sách, tổ chức bền vững, rộng rãi hơn đoàn kết theo "minh quân, minh chủ, minh tướng." Đoàn kết bằng hành động nhỏ trong việc ủng hộ các việc làm nằêm trong mẫu số chung về lịch sử, văn hoá, và niềm tin dân chủ, tự do của bất cứ tổ chức nào đề xướng phân phân biệt phe phái, đia phương, tổ chức là sự kết hợp, liên kết cần và đủ tiến đến đoàn kết cơ cấu. Tôn giáo đứng bên ngoài có thể giúp làm trung gian hoà giải, thuyết phục bằng đức bác ái, từ bi hỉ xa hơn là can dư vào, làm thay nghĩ thế chuyện của đời thường, chuyện của cộng đồng, chánh trị. Lịch sử cỗ kim đã cho thấy thần quyến thế quyền nhập cục, không tách bạch là mầm mống của nhiều chia rẻ xã hội và nguyên do của nhiều chiến tranh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chương trình tiếng Việt tại Đại Học UCI bắt đầu vào năm 2000. Tôi về lại ngôi trường mà sáu năm về trước tôi là sinh viên, lần này để bắt tay vào gầy dựng một học trình mới mẻ trong khoa Ngôn Ngữ và Văn Chương Đông Á.
Con năm nay 9 tuổi học lớp 4 trường Mỹ và lớp 2 trường Việt Ngữ mỗi ngày Chủ Nhật. Con còn biết múa và hát tiếng Việt. Ở nhà con nói tiếng Việt với ông bà nội và ông bà ngoại nên ông bà thích lắm.
- Việc giáo dục cho người bệnh và các thành viên gia đình là rất quan trọng. Các thành viên gia đình bao gồm bố mẹ và anh chị em ruột của trẻ, vợ chồng riêng hay con của người lớn, trẻ lớn hay những bệnh nhân nhiều tuổi hơn, cần được khuyến khích việc dùng thuốc, giáo dục vào thời điểm đã được kế hoạch hóa và điều khiển hành vi, tập luyện kỹ năng xã hội, cần thường xuyên điều chỉnh lại nhận thức. Cần phải cố gắng, kiên nhẫn với bệnh nhân, chăm sóc bằng tình thương yêu thật lòng.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, sởn gáy. Cậu em khờ khạo, chẳng biết làm gì. Khi người cha bảo đi học nghề để nuôi thân thì cậu đòi đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa bao giờ biết rùng mình. Một người trông coi nhà thờ dạy cậu, nửa đêm ông bảo cậu lên gác chuông rồi giả làm ma nhát cậu, bị cậu xô xuống cầu thang té gãy chân. Người cha giận lắm, cho 50 đồng tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Cậu gặp một người đánh xe cho quá giang. Ở nhà trọ cậu nghe được chuyện có lâu đài ma, nếu ai vào đó trong ba đêm mà trở ra được, vua sẽ gã công chúa cho. Vậy là cậu tình nguyện vào đọ sức với ma và học rùng mình. Hôm đầu tiên cậu đã gặp hai con ma mèo...Anh tóm chúng đặt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại...
Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng là Cựu Sĩ Quan Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị (Khoá 16 Thủ Đức)
Pháp là đội đầu tiên được vào vòng tứ kết. Những cầu thủ Equipe Tricolor chiến thắng trong cuộc chiến của những đội tuyển mạnh chống lại Argentina trong trận tranh tài rất hay với 4: 3
Biển Đông cần theo dõi từng giờ, từng phút và sự ổn định phần lớn dựa trên quyết tâm và hành động mau chóng của Hoa Kỳ. Do dự, tình hình sẽ xấu đi... gặp Ô. Mattis vừa rồi, Ô. Tập Cận Bình nói TQ sẽ không nhường một tấc đất.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.