Hôm nay,  

Thơ Thơ

28/10/200100:00:00(Xem: 13834)
Qúy Bà Con

Người Việt Nam là bà con mình cả
Em đừng hững hờ, đừng có kiêu sa
Hãy hòa đồng theo lời khuyên của má
Với mọi người phải cư xử nết na.

Bà con mình giờ đây còn vất vả
Nên em ơi! Xin em chớ cười thầm
Vì tình người xin em chớ lặng câm
Tội nghiệp lắm, bà con mình tội lắm.

Rồi khi nào được đi xa nghìn dặm
Em sẽ biết thêm tình nghĩa đồng bào
Chắc là em sẽ hối hận biết bao
Nếu như nhớ lại những lần bội bạc.

Đừng nhìn bà con theo chiều ngơ ngác
Đừng phũ phàng khi gặp gỡ người ta
Đừng hững hờ mà bà con tủi phận
Em nghe lời, anh yêu em thiết tha.

Đừng đánh má hồng mà sinh xa lạ
Đừng làm duyên khi gặp gỡ dân mình
Những cái đó bây giờ anh không chịu
Vì em ơi! Đất nước chưa thanh bình.

Khắp trời Việt Nam thảm khổ điêu linh
Bà con nghèo đời vẫn còn lam lũ
Bà con hàng ngày cơm ăn không đủ
Em nỡ lòng nào mà chẳng xót thương.

Phạm Tình Thơ

*
Như Giọt Lệ Đày

Ta có dăm nỗi sợ
Cùng dăm mối lo toan
Bỗng dưng mình ngưng thở
Nằm chết có bình an!"

Dăm cuộc tình thời trẻ
Như một cánh chim bay
Ơn sinh thành của Mẹ
Như một giọt lệ đầy

Dăm bài thơ đăng báo
Chữ nghĩa cũng ù lì
Nhiều khi buồn lơ láo
Chẳng biết sống làm chi!"

Ai mang câu Lục tự
Ngang qua chốn luân hồi
Trăm năm hề! Sinh tử
Xao xác những ngậm ngùi.

Tưởng tượng mình ngưng thở
Tứ Đại bỗng nhạt nhòa
Thì thực thà rũ bỏ
Cả một cõi ta bà.

Lý Thừa Nghiệp

*
Mai Này Về Lại...

Mai này về lại nhà em
Tìm cây trứng cá bên thềm nhà xưa
Tôi ngồi dưới gốc ban trưa
Để tôi còn biết tôi vừa đôi mươi
Để tôi còn thấy em cười
Cho tôi ly nước dừa tươi sau nhà
Em còn ánh mắt thiết tha
Tôi còn một chút thật thà trong tôi
Để còn thấy dáng em ngồi
Trên đôi ghế đẩu trăng soi đêm rằm
Lời kinh mẹ tụng lâm râm
Thơm mùi nhang khói hương trầm thoảng bay
Hình như thoáng chút hương lài
Ngát hương hoa bưởi đêm dài thoáng qua
Tôi ngồi hát bản tình ca
Cho quê cho bạn cho ta cuộc tình
Cho mình đời sống thư sinh
Cho sông cho núi điêu linh từng giờ
Cho mưa sa lệ mắt mờ
Cho đời biến động đôi bờ cách xa
Cho thêm hương nhớ quê nhà
Thương em vất vả miền xa nuôi chồng
Thương em mất tuổi xuân hồng
Lẽ loi một bóng bên thềm ban trưa
Mai về tìm lại áo xưa
Bỏ trên nhánh ổi đong đưa tháng ngày
Tôi còn mộng mị đêm dài
Thấy em giờ đã hình hài phôi pha
Biết ta hai đứa đã già.

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Con Tim Vương Vấn....!

Kính tặng: Cha Giuse Vũ Đức Thông - cảm tác bài chia sẻ: "Nhịp đập con tim")

Thân tôi rảo bước khắp nơi,
Tim tôi vương vấn chuyện đời phiêu linh.
Tôi gom tất cả ân tình...


Viết nên những chuyện linh đinh lòng đời!

Tôi mơ khắp chốn, khắp nơi,
Người người, chia sẻ Tình Trời cho nhau;
Không còn những cảnh lòng đau,
Không còn những cảnh lỡ cầu qua sông!
Ai ai, cũng một tấm lòng,
Cũng một tâm ý cầu mong an bình.

Tôi nguyện trót đời hy sinh,
Gom gom, góp góp tâm tình nhân gian
Duy Linh, Hướng Thiện, Bình An,
Viết lên cảnh sống Thiên Đàng yên vui,
Không ai còn phải ngậm ngùi,
Tháng ngày, chỉ có Tin Vui An Bình!
Cùng nhau chia sẻ nhịp tim,
Giúp nhau làm sống con tim băng hà,
Ngân lên khúc hát hoan ca,
Tung hô Thiên Chúa là Cha uy quyền.

Tình ngài quá đỗi vô biên,
Tình Ngài, Tình của Mẹ hiều yêu con.
Tình tôi dâng hiến vẹn tròn,
Tình Anh, Tình Chị có còn thủy chung"
Con tim đẹp tựa Hồng Nhung,
Nâng niu... kẻo gió làm tung cánh bèo!
Ai ơi hãy nhớ noi theo,
Gie Su yên đến chết theo Thập Hình.
Hiến trao tất cả nhịp tim,
Hiến trao tất cả thân mình vì yêu!!

Joseph Duy Tâm

*
Mong Xuân Về

Mong mùa Xuân
Về trong chiếc gương
Để cô giáo tôi
Chải thêm xanh mái tóc.

Mong mùa Xuân
Về trong phấn son
Để cô giáo tôi
Trở thành diễm ảo.

Mong mùa Xuân
Về trên chiếc áo
Của cô giáo tôi
Với những nụ hoa trinh trắng nhất.

Mong mùa Xuân
Về trong lớp học
Những tiếng reo vui như tiếng chim
Và lời khuyên của cô giáo tôi
Hòa với tiếng ca
Cho mùa Xuân bất tử.

Anh Hạ - Melbourne

*
Họa bài thơ Mộng Trung Ngâm

Của nữ sĩ Đan Phụng đăng trên báo Sàigòn Times ngày 3.8.01

Nắng quái lưng đồi nhạt ánh dương
Quê xưa chiều lắng phủ màn sương
Cánh dơi chở nặng nhiều mây án
Thuyền nguyệt xuôi dòng mấy mái buông
Gợi nhớ mối sầu nơi bến đổ
Còn vương liễu rủ chốn sông Tương
Vẳng nghe gió gọi phi lao vẫy
Thoang thoảng hương mùa phảng phất hương.

N.KH SG kính họa

*
Họa vận bài Mộng Trung Ngâm

Trao đến chị Đan Phụng với tất cả lòng kính mến

Bóng đêm che khuất hẳn vầng dương
Lấp lánh trăng ngà rọi cánh sương
Mặt nước bâng khuâng mầu tưởng vọng
Chuông chùa thong thả tiếng vàng buông
Gởi theo bóng nguyệt niềm thương nhớ
Để sưởi lòng ai giấc mộng Tương
Chợt vẳng tiếng gà eo óc gọi
Mơ tàn còn lại chút dư hương.

Thu Vân - USA

*
Lục Bát Đời Mình

Tặng nữ sĩ Đan Phụng

Bài thơ lục bát của mình
Tuổi đời ta lại... âm thầm nhớ lâu.
Tháng ngày vui với nàng thơ,
Lá vàng đón đợi, thu về lá lay.
Thơ mình ghi nhớ cuộc đời.
Nhớ hè hoa phượng, nhặt cài đầu ai.
Thời gian bạc sói cả rồi,
Bài thơ lục bát ta làm tặng ta.
Thơ ta lục bát cạn khô
Tuổi già bao bận, thương mình cô đơn
Thơ ta sầu nhớ bạn đời
Đoạn đời sâu lắng hận thời năm nao.

Thanh Tương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SAIGON -- Một người nhậu tưng bừng, tới mức ngộ độc rượu, hôn mê, khiêng đi cấp cứu... Thế là bác sĩ Việt Nam bơm 15 lon bia vào bệnh nhân để giải độc rượu... Chuyện ly kỳ, nhưng có thật... đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Nhiều báo trong nước đã loan tin này.
SAIGON -- Các quan chức thú nhận: cần hơn 100 năm nữa, hạ tầng của thành phố Sài Gòn mới có thể đạt chuẩn quốc tế...
Bác sĩ Việt Nam nhiều người rất mực tài năng... cứu bệnh nhân cả trong những điều kiện hy hữu. Bản tin Zing kể: Kể về ngày cấp cứu 25/12, bác sĩ Lâm cho biết đây là lần đầu khoa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nặng và sử dụng phương pháp truyền bia vào cơ thể.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Hai bài đã viết: “Cưỡng Bách Hồi Hương Rồi Mới Đến My” và “Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ.” Bài viết mới là chuyện 30 năm của gia đình ba: Từ đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Và rồi, nhờ chương trình ROV, vẫn tới được nước Mỹ.
Là người học Phật chúng ta không sợ ma chết mà sợ ma sống. Chính ma sống làm não loạn và làm xấu con người mà ma nữ là trở ngại chính trên bước đường tu hành. Ngài A Nam tí nữa cũng chết vì ma nữ. Cho nên người tu hành, từng giây, từng phút phải cảnh giác với ma nữ. Ma nữ là hình ảnh nổi bật của hai chữ Ái-Dục
Những người quen biết Ngô Bảy mong ước lãnh được thi hài của Ngô Bảy ra để cử hành những nghi thức an táng, hỏa thiêu và gởi tro cốt của Ngô Bảy vào một ngôi chùa trong vùng Quận Cam. Xin LL: Mr. Nguyễn Văn Chuyên
chúng tôi yêu cầu phải đền bù ngay những tổn thất về vật chất, sức khỏe và tinh thần cho các công dân và tổ chức có quyền lợi và trách nhiệm tại VRLH đã bị tàn phá, xâm hại do chủ trương và các hoạt động của nhà nước
Hun Sen có thể “trở mặt” với cứ phương nào (bất kể Đông/Tây) khi cần, nếu vì quyền lợi của đất nước Cambodia. Đương sự, tiếc thay, lại “trở mặt” ngay với chính đồng bào và dân tộc của mình, chỉ để bảo vệ cho tài sản của gia đình và phe nhóm
từ một nơi núi rừng, những người lên sau nói gã đã chết trong phòng, không biết do đâu, chỉ biết buổi sáng điểm danh thấy gã nằm thẳng cẳng. Người khác nói gã được thả rồi. Trong cuộc sống chết, không ai rõ người sống kẻ chết lưu lạc nơi đâu. Chỉ có tôi biết tôi là kẻ sống sót và sống dở.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.