Hôm nay,  

Phải Cần Pháp Trị

17/12/200600:00:00(Xem: 4395)

Tại Hoa Kỳ và nhiều nứơc Tây Phương, tiếng nói của quan tòa luôn luôn là tiếng nói cúôi cùng của mọi cuộc tranh cãi. Đó là một điều cần phải học cho Việt Nam, nhất là khi đang bứơc vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO.  Không mang súng, không chỉ huy quân đội, không điều động công an, nhưng quan tòa phải có một vị trí phán xét cuối cùng. Đó là cơ chế thế giới đang vận hành, và Việt Nam cần phải đi theo như thế.

Khi kết quả đếm phiếu của cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2000 tới chỗ tranh cãi trên các lá phiếu bấm chưa rõ, chính tòa án đã trao cho ông Bush cơ hội lên làm Tổng Thống. Khi nứơc Mỹ tranh cãi dằng dai về quyền kết hợp dân sự của người đồng tính, về quyền phá thai của phụ nữ, chính Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đã là tiếng nói cuối cùng. Hòan tòan không đảng nào, không cá nhân nào đứng ở vai trò này.

Vì vậy, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi đọc các bản tin trong nứơc về vai trò chỉ đạo của các cán bộ Đảng CSVN trong các vụ án tại tòa - nơi lý ra, tiếng nói cuối cùng và quyết định tối hậu thuộc về quan tòa. Trên nguyên tắc, dù chánh án đó hôm trứơc chỉ là một anh lái xe ôm được “bổ sung nâng cấp,” hay chỉ là chị thư ký nhà kho vừa mới “cơ cấu để bổ sung.” Vấn đề là phải chấp nhận nguyên tắc trứơc, rồi sau đó có thể đi tìm công bằng qua các cuộc huấn luyện, hay thay đổi nhân sự trong hàng ngũ chánh án.

Bản tin trên báo Tiền Phong hôm Thứ Năm, 14/12/2006, nhan đề "Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo án" đã nêu một điển hình về ông Tỉnh Uy chỉ thị cho quan tòa lật ngược kết quả một "Vụ án 'tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá trị giả' xảy ra tại Cty Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) làm thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng…"

Thế là:

"Ông Trần Công Lộc - Viện trưởng Viện KSND tỉnh miễn tố đối với ông Nguyễn Tín Ngưỡng - Nguyên Phó Giám đốc thường trực - với vai trò chủ mưu trong vụ án. Còn ông Võ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - cũng có văn bản chỉ đạo án."

Công ty Camimex là công ty qúôc doanh. Cán bộ ăn chia tiền với nhau, rồi ém nhẹm là thường. Thật sự đó là tham nhũng, là hút máu đồng bào. Thêm nữa, khi đất nứơc đang bứơc vào WTO, kinh doanh như thế là tự hủy họai sức tăng trưởng của đất nứơc. Và khi gặp các hồ sơ tranh tụng có liên hệ tới các công ty nứơc ngòai, chỉ cần một cán bộ tỉnh, huyện hay xã giở trò áp lực quan tòa, thì tư bản quốc tế làm sao dám làm ăn ở VN nữa. Đó là chưa nói, các hồ sơ tranh tụng kinh doanh khả vấn có thể sẽ được đưa ra tòa WTO, nếu ở mức độ lớn.

Vấn đề là phải thay đổi cách suy nghĩ của cán bộ nhà nứơc, và đổi cách vận hành các cơ chế - trong đó, phải thực sự là pháp trị, và quan tòa phải hòan tòan độc lập. Nghĩa là, quan tòa phải là người không bị Đảng nào chi phối, dù đó có là Đảng CSVN, và ngay cả khi quan tòa có là đảng viên CSVN, thì khi vào ghế thẩm phán thì tất cả mọi tíêng nói khác đều phải bị đẩy ra ngoài cổng tòa.

Có một diễn tiến đặc biệt đáng chú ý tại Hà Nội tuần này: Báo Tiền Phong và thông tấn VietNamNet hôm 15-12-2006 cho biết rằng kể từ tháng 1-2007, chế độ CSVN sẽ "bãi bỏ biện pháp quản chế hành chính."

Văn bản mang tên Nghị định 31/CP (ngày 14/7/1997) trứơc giờ vẫn bị các nhà bất đồng chính kiến VN và các tô chức nhân quyền thế giới lên án vì bản văn cho phép công an quản thúc tại gia bất cứ ai, không cần đưa ra tòa xét xử, lên tới 2 năm chỉ vì tình nghi có hại cho an ninh qúôc gia.

Bản tin trên báo Tiền Phong ghi nhận, trích:

"1/2007: Sẽ bãi bỏ biện pháp quản chế hành chính

Chiều 14/12, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về việc bãi bỏ biện pháp quản chế hành chính...

Từ năm 1995, khi có Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì biện pháp này được ghi nhận lại với tư cách là một biện pháp xử lý vi phạm hành chính và đã được cụ thể hóa bằng Nghị định 31/CP (ngày 14/7/1997).

Theo pháp luật hiện hành, biện pháp quản chế hành chính (thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm) do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với người có hành vi vi phạm pháp luật phương hại đến an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người bị quản chế hành chính phải cư trú, làm ăn, sinh sống tại một địa phương nhất định và chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền, nhân dân địa phương.

Về thực chất, quản chế hành chính là biện pháp hạn chế quyền tự do đi lại, cấm đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan tổ chức và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định bằng một quyết định hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia..."

Đặc biệt, nhóm phóng viên T.N-V.V.Thành của Tiền Phong ghi nhận rằng việc xóa bỏ nghị định là do áp lực quốc tế:

"...Nhưng hiện nay, trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, thực hiện cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, việc hạn chế quyền tự do, dân chủ của công dân vi phạm pháp luật bằng một quyết định hành chính theo trình tự, thủ tục hành chính (chứ không phải tư pháp) đã và đang gây những phản ứng không thuận từ nhiều phía...

Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép bãi bỏ biện pháp này, đồng thời đề nghị UBTVQH ra Nghị quyết về việc bãi bỏ biện pháp hành chính tại phiên họp thứ 45 này để có thể có hiệu lực từ đầu năm 2007…"

Thực sự đó là một bứơc tiến về mặt pháp trị, và cũng là một bước nhượng bộ của chế độ công an trị -- bề ngoài là thế. Bởi vì quyết định quản chế hành chính đó thực sự không do một quan tòa nào đưa ra. Trong bản tin trên đã nói rõ, lệnh giam tại gia ban hành bởi ông Chủ Tịch Uy Ban  Nhân Dân cấp tỉnh. Không hề có ông tòa nào cân nhắc đề nghị do công an đưa ra, không hề có luật sư nào đứng trứơc tòa biện hộ cho người sắp bị quản chế. Chỉ do một cán bộ cấp tỉnh. Nếu chúng ta thấy rằng, chánh án nhiều nơi là phải bổ sung bằng cách nâng cấp tài xế, thư ký lên làm… Thì rất nhiều cán bộ là du kích về thành hồi thời 1975, chữ nghĩa bập bẹ, và bây giờ lên cán bộ cấp tỉnh. Chuyện giẫm lên công lý tất không gì lạ.

Báo Nhân Dân ngày 14-12-2006 ghi rõ về sự vắng mặt của vai trò quan tòa trong lệnh giam tại gia 2 năm như sau, trích:

"…Tại Điều 27 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 cũng quy định: 'Quản chế hành chính do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với người có hành vi vi phạm pháp luật phương hại đến an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người bị quản chế hành chính phải cư trú, làm ăn, sinh sống tại một địa phương nhất định và chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền, nhân dân địa phương. Thời hạn quản chế hành chính là từ sáu tháng đến hai năm…'"

Bây giờ vào WTO, mới chịu hủy bỏ lệnh quản chế này. Như thế mới thấy, cơ chế vận hành của nhà nứơc này chậm tới cỡ nào.

Múôn biết nghị định 31/CP này tàn khốc như thế nào, chúng ta có thể trích lời nhà bất đồng chính kiến Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang trong bài "Luật pháp bảo vệ tự do của nhân dân" (http://nguyenthanhgiang.com/HienPhap_04.html) khi kể về một nhà thơ bị quản chế hành chính, trích:

"…Rõ ràng đây là một hình thức tù tại nhà, tù tại phường hoặc biệt giam không có xà lim. Hãy nghe lời kể của một người bị quản chế qua mấy bức thư anh viết cho bạn bè: "Suốt gần hai tháng liền, tôi bị công an thành phố Đà Lạt gọi lên để công an tỉnh thẩm vấn,chung quy cũng chỉ xoay quanh việc cầm bút của tôi và sự giao lưu giữa những người cầm bút với nhau, với bạn đọc... ". Tôi bị khám nhà lần thứ hai, bị thu giữ cả nhật ký, bản lưu một số thư riêng cùng một số tài liệu chuẩn bị cho sáng tác...Tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng cho vợ tôi nếu tôi nếu tôi bị chỉ định đi cư trú bắt buộc tại một nơi hẻo lánh nhất trong tỉnh Lâm Đồng. Suốt gần nửa tháng nay, ngày nào tôi cũng buộc phải tới ngồi hai buổi tại trụ sở công an phường để viết đi viết lại bản kiểm điểm về tập thơ "Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn ". Tất nhiên ngày nào tôi cũng chỉ viết từng đó dòng với cùng một nội dung...Hàng ngày mình đảm đang việc đưa đón con đến trường(phải xin phép từng tháng, vì trường ở phường khác) và chợ búa cơm nước để bà Thục có thì giờ làm hàng (búp bê). hàng này chỉ trông vào khách du lịch, mà năm nay khách đến ít hơn mọi năm…"

Và cúôi bài, cụ Nguyễn Thanh Giang kêu gọi:

"…Chúng tôi khẩn thiết khuyến nghị Quốc hội và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam xem xét nghiêm túc và ra lệnh giải toả ngay cho các nhà văn- công dân Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự, đồng thời hủy bỏ Quy chế Quản chế hành chính đã được ban hành kèm theo Nghị định 31/CP."

Bây gìơ thì xong rồi. Trên nguyên tắc, nghị định 31/CP bị ngưng lại. Nhưng thực tế cũng là điều cần theo dõi. Bởi vì nhà nứơc CSVN, theo kiểu dân mình thường nói, "thì nói dzậy, mà không phải dzậy."

Thí dụ, như trong đợt bố ráp thời kỳ gần hội nghị APEC tháng 11-2006, hòan tòan không có nhà bất đồng chính kiến nào bị áp đặt quản chế theo nghị định 31/CP, nhưng công an đã đóng chốt, bao vây, quấy rối, cắt điện thọai, và thậm chí còn lấy xích lòi tói khóa cửa các nhà dân chủ như  Hòang Minh Chính, Nguyễn Khắc Tòan… Thậm chí, còn trù dập nhà báo Trần Khải Thanh Thủy khốc liệt khi bắt mỗi ngày lên đồn công an phường "để làm việc," dù chẳng có chuyện gì để nói cả, hay chỉ để hù dọa, và rồi cuối tuần rãnh rỗi thì tụ họp cả phường để đấu tố.

Dù vậy, trên nguyên tắc, nhà nứơc CSVN đã chịu nhượng bộ một bứơc. Ít nhất là về mặt biểu kiến, đây là một bứơc nhượng bộ của cơ chế công an trị, và là một bứơc tiến của pháp trị. Như thế, các họat động của các nhà dân chủ đang có hiệu quả, phần nào. Nhưng cuộc chiến thực sự còn dài. Còn rất là lâu dài, mới tới chỗ đa nguyên đa đảng, nơi của tự do dân chủ thực sự. Và cuộc chiến thiêng liêng này còn cần rất nhiều nỗ lực của tòan dân, trong và ngoài nứơc, với tuyến đầu là các nhà bất đồng chính kiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
20 sinh viên được đại học chào đón và Nghĩa Sinh đồng hành từ Hanoi, Saigon, Kontum, Vinh và Hà Tĩnh -- CTTS sẽ chào đón thêm 4 Linh mục, 4 Tu sĩ và 2 Quý chức tham dự Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn vào cuối tháng 12 năm 2019
Ở trong nước dù chưa có cuộc trưng cầu dân ý để có được con số chính xác về mức độ người dân muốn thay đổi thể chế, nhưng thực tế xã hội cho thấy tỷ lệ dân chúng muốn duy trì thể chế cộng sản rất thấp không hơn gì con số 0.1%.
Joshua Wong báo động là tình hình không lắng dịu, mà ngươc lại, Hồng Kông đang bị đe doạ sẽ có lệnh thiết quân luật như trong thời chiến và Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa quân đội tới
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014
thứ sáu, 13 tháng 9 năm 2019 từ tiểu bang Hawaii, đã khởi sự một cuộc hành trình trở về với đồng đội ở quê hương mới, vùng Little Saigon, một ngày trở về với chiến hữu và mầu cờ vàng ba sọc đỏ của 81 hài cốt chiến sĩ nhẩy dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau hơn 33 năm bị lãng quên và nằm ngủ yên trong căn cứ quân sự quạnh hiu ở Hawaii.
Bạn gởi thiệp mời: con xuất giá Kèm theo ảnh cưới bố ngày xưa Ba lăm năm cũng cho là ngắn Chớp mắt qua rồi chuyện gió mưa Đám cưới đơn sơ màu áo lính Khách mời toàn lũ khách nhà binh Cô dâu chẳng có vòng hoa cưới Mà mắt long lanh thắm thiết tình
Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào quốc nội được sống trong hạnh phúc.
Cuộc khủng bố 911 vào tháng 9, ngày 11, năm 2001 nên gọi là cuộc khủng bố 911, con số báo nguy, cầu cứu của Mỹ cho dễ nhớ.
Tin BBC 13/09: Thủ tướng nước Anh Boris Johnson nói rằng ông ta lạc quan một cách chừng mực về một thỏa thuận Brexit với EU
Theo Fox News, lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Iran kể từ khi tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 đã khiến cho những quĩ hưu trí của Iran bên bờ sụp đổ- theo một báo cáo của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.