Hôm nay,  

Thơ Thơ

27/05/200200:00:00(Xem: 11540)
Tàn Thu

Tàn thu moœi cánh chim di Bâng khuâng ôm bóng thu về sang đông Buồn thu mây lại xa bay Những dòng sông lại tháng ngày tịch liêu Người như chiếc lá vàng rơi Tiếng thu tàn lại ôi lòng xót xa Nhường như mây xế bóng tà Nặng lòng ta nhớ tiếng thu sương mù Người già như chiếc lá vàng Lênh đênh chờ đợi trên đường tàn thu Về đâu tìm chút thu xưa Tiếng thu tàn đợi bịch mù đến đông!

Thanh Tương

*
Từ Em Đi

Từ em đi khu vườn trong vắng lạ Cây không hoa mà lá cũng ngừng rơi Trời Sydney đã vào giữa thu rồi Ngày lạnh lẽo đêm về ôi giá buốt.

Đời trống rỗng khô cằn viên soœi đá Xếp bút nghiên xin tạm lánh tật nghiền Gom chút tiền anh tạm đặt ưu tiên Rồi ăn uống tấm thân đà naœy nơœ.

Mộng trong tim theo thời gian thêm nhớ Em nghĩ gì khi được biết giờ đây Vì không nên anh phaœi ráng từng ngày Sống vất vươœng tâm hồn không định hướng

Từ em đi chắc là từ vui sướng Có bao giờ em chợt nghĩ tới ai Từng đêm khuya vẫn thầm ước mong hoài Một lần đi chung đường dài nhân thế.

Từ em đi hoa lá anh dành để Khu vườn hồng được giữ kín trong mơ Mộng cho em anh mong đến từng giờ Vẫn biết rằng mơ mộng không thực hề đến"

Hiệp Lữ

*
Ngoạn Caœnh Watsonbay Sydney

Caœm tác nhân dịp đi du ngoạn vùng biển Watsonbay cùng với các bạn trong hội Cao Niên Marrickville

Một sáng đẹp trời đi ngoạn caœnh Vịnh Watson(*) biển rộng bao la Đỉnh cao núi đá nhìn ra Biển trời xanh ngắt xa xa một mầu Cánh buồm trắng lững lờ lướt sóng Hình chiếc tầu neo sững chân trời Trông về cố lý xa xôi Bao nhiêu nỗi nhớ đầy vơi trong lòng Trước phong caœnh xứ người hùng vĩ Nhà cao tầng san sát bên bờ Hàng cây xanh điểm nên thơ Cây cầu(**) vĩ đại như chờ khách du Thấp thoáng trên đỉnh cầu chót vót Hàng người đi như vật nhoœ trôi Từ cao lần xuống phía ngoài Người ta thích với thú chơi lạ lùng!" Đứng trước caœnh đất trời cao rộng Caœm thấy mình thật quá nhoœ nhoi Song tình ta traœi cho đời Yêu người, yêu caœnh lòng thời hằng vui...

Đan Phụng

(*) Vùng vịnh tuyệt đẹp của hải cảng Sydney. (**) Cầu Sydney Harbour.

*
Thơ Tình

Caœ một đời làm thơ Nói hoài không hết chuyện Như lạc vườn thượng uyển Mãi lưu luyến chẳng về.

Ôm cuộc tình đâm mê Vương vấn người em nhoœ Chịu muôn vàn gian khó Đuœ bày toœ nỗi lòng.

Đời vẫn còn long đong Mùa đông đầy băng giá Khi qua miền thôn dã Là nhớ quá lạ thường.

Thơ cho một người thương Viết hoài chưa thấm mệt Chắc là chờ đến chết Mới boœ nết hư này.

Caœ một đời mê say Hèn chi mà nghèo mãi Quên đi đời ngang trái Chỉ giữ lại thơ tình.

Caœ một đời hy sinh Đáp đền cho em đó Đừng hờn trách nữa nhoœ Keœo anh khó traœ lời.

Biết gì không em ơi Thơ tình thường chuyên chơœ Những điều anh trăn trơœ Về bên nớ với ai.

Caœ một đời miệt mài Nhờ có niềm hạnh phúc Khi mà anh biết được Em vẫn ước thơ hoài.

Phạm Tình Thơ

*
Còn Gì"

Còn gì háo hức mà ham Dỗ ngoan con mộng đã khàn lời ru Nén nhang chung, khói mịt mù Tấy niềm hy vọng, thiên thu giạt về Trơœ mình trăm mối tỉ tê Mặt người váng vất, kết bè rêu xanh Chồi non nhú, xác xơ cành Mắt người góa bụa cấn vành khăn tang Đầu trên, xóm dưới, không làng Chỉ còn moœm đất nối hàng thâm sâu Quê nhà, nào thấy ngàn dâu Sông chia khúc, bến đê đầu, cưu mang...

Phạm Quang Ngọc

*
Sunshine

Mình về thương lấy Sunshine Chuyến xe lưœa dậy gọi ngày buồn quanh Tặng người dăm vạt coœ xanh Tiếng chim ríu rít trên cành vô tư Người đi boœ mất nụ cười Đêm tôi thắp lại đèn trời cố hương

Từ tâm vọng một hồi chuông Câu kinh nhựt tụng, màu hương mẹ già Lòng còn buồn mấy năm qua Di dân tôi với màu da lạ người Mùa này đào nơœ khắp nơi Sunshine tôi với buồn vui vô thường.

Lý Thừa Nghiệp

*
Tình Em Trên Những Cánh Diều

Thân tặng Đoàn Xuân Thu Footscray

Đốn tre cuœa ngoại còn xanh Lấy hồ dán tập cuœa anh làm diều Chỉ may cuœa mẹ em liều Lấy đi một cuộn đâu nhiều lắm đâu Nhật trình ngoại để ơœ đâu" Cho con một ít để khâu làm nền Boœ công rồi cũng làm nên Cho diều bay thưœ mình ên em cười Má hồng trong nắng hồng tươi Đầu em khét nắng em lười gội chăng" Giận hờn cái mặt em nhăn Bị anh dụ khị hôn lên tóc bồng Chạy băng qua những cánh đồng Gió mùa hạ thổi trên không cánh diều Bờ đê gió thổi hiu hiu Diều cao lộng gió trong chiều mong manh Thuơœ đầu hai đứa còn xanh Một thời con gái theo anh miệt mài Theo anh tháng rộng năm dài Cùng theo bè bạn tháng ngày rong chơi Diều băng gió lộng diều rơi Biết nơi nào kiếm biết nơi nào trầm Bây giờ tóc bạc hoa râm Đôi ta đôi ngaœ xa xăm những chiều Traœ quê hương những cánh diều Traœ em cuộn chỉ em liều lấy đi Traœ em luôn tuổi xuân thì Traœ anh hồ dán những gì trắng tinh Traœ ngoại tờ giấy nhật trình Traœ luôn cho ngoại chút tình tre xanh Traœ em má đoœ tinh anh Băng theo diều nhoœ, trời xanh phương nào.

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Hội Thánh Tin Lành Sydney

Kính tặng Hội Thánh Tin Lành Kingsgrove

Hội Thánh Tin Lành tại Sydney Đến rồi lưu luyến chẳng muốn đi Lần đầu họp nhóm tôi vẫn nhớ Ngày Nhớ Ơn Mẹ lòng khắc ghi Thánh đường mơœ rộng vui mừng đón Nguyện cầu Thiên Chúa với niềm tin Khó khăn, trơœ ngại dâng lên Chúa Tin lành sẽ đến nếu đi tìm.

Trần Hoàng Mai

*
Nguyệt San Dân Chúa

Kính tặng nguyệt san Dân Chúa Úc châu

Dân Chúa có những đấng anh hào Làm thơ, làm báo rất xôn xao Văn chương gió lộng trên thế giới Tô điểm dương gian chút ngọt ngào Nguyệt san Dân Chúa qúy dường bao Mua chỉ với giá bốn trăm hào Giáo dục quần chúng cùng thăng tiến Đẹp lòng Thiên Chúa chốn trời cao.

Trần Hoàng Mai

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SAIGON -- Một người nhậu tưng bừng, tới mức ngộ độc rượu, hôn mê, khiêng đi cấp cứu... Thế là bác sĩ Việt Nam bơm 15 lon bia vào bệnh nhân để giải độc rượu... Chuyện ly kỳ, nhưng có thật... đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Nhiều báo trong nước đã loan tin này.
SAIGON -- Các quan chức thú nhận: cần hơn 100 năm nữa, hạ tầng của thành phố Sài Gòn mới có thể đạt chuẩn quốc tế...
Bác sĩ Việt Nam nhiều người rất mực tài năng... cứu bệnh nhân cả trong những điều kiện hy hữu. Bản tin Zing kể: Kể về ngày cấp cứu 25/12, bác sĩ Lâm cho biết đây là lần đầu khoa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nặng và sử dụng phương pháp truyền bia vào cơ thể.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Hai bài đã viết: “Cưỡng Bách Hồi Hương Rồi Mới Đến My” và “Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ.” Bài viết mới là chuyện 30 năm của gia đình ba: Từ đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Và rồi, nhờ chương trình ROV, vẫn tới được nước Mỹ.
Là người học Phật chúng ta không sợ ma chết mà sợ ma sống. Chính ma sống làm não loạn và làm xấu con người mà ma nữ là trở ngại chính trên bước đường tu hành. Ngài A Nam tí nữa cũng chết vì ma nữ. Cho nên người tu hành, từng giây, từng phút phải cảnh giác với ma nữ. Ma nữ là hình ảnh nổi bật của hai chữ Ái-Dục
Những người quen biết Ngô Bảy mong ước lãnh được thi hài của Ngô Bảy ra để cử hành những nghi thức an táng, hỏa thiêu và gởi tro cốt của Ngô Bảy vào một ngôi chùa trong vùng Quận Cam. Xin LL: Mr. Nguyễn Văn Chuyên
chúng tôi yêu cầu phải đền bù ngay những tổn thất về vật chất, sức khỏe và tinh thần cho các công dân và tổ chức có quyền lợi và trách nhiệm tại VRLH đã bị tàn phá, xâm hại do chủ trương và các hoạt động của nhà nước
Hun Sen có thể “trở mặt” với cứ phương nào (bất kể Đông/Tây) khi cần, nếu vì quyền lợi của đất nước Cambodia. Đương sự, tiếc thay, lại “trở mặt” ngay với chính đồng bào và dân tộc của mình, chỉ để bảo vệ cho tài sản của gia đình và phe nhóm
từ một nơi núi rừng, những người lên sau nói gã đã chết trong phòng, không biết do đâu, chỉ biết buổi sáng điểm danh thấy gã nằm thẳng cẳng. Người khác nói gã được thả rồi. Trong cuộc sống chết, không ai rõ người sống kẻ chết lưu lạc nơi đâu. Chỉ có tôi biết tôi là kẻ sống sót và sống dở.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.