Hôm nay,  

Chút Phận Bèo Mây

25/11/200100:00:00(Xem: 4873)
Hàn thị người nước Việt. Lấy chồng và có hai mặt con. Đứa con gái là Hàn Tố Tố. Đứa con trai là Hàn Bá Dư. Ngày nọ, chồng là Hàn Bá Vơ, chẳng may đi lưới rồi đụng phải phong ba không sao mà về được, khiến Hàn thị như ngồi trên than nóng - khi thấy con mình có mẹ mà vắng cha - thành thử trong phút chốc cơ hồ như ngất lịm, rồi trong lúc bần thần như vào cơn nóng sốt, mới tự nhủ với lòng nghe thấu ruột thấu gan:
- Từ nào tới giờ ta vẫn nghe người xưa hay nói: Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tòng hổng… tử hổng ngon, nên ta quyết hy sinh suốt đời không ngại, để lo cho đám con thơ nên người nên vóc, nên dáng nên hình rạng mặt với người ta. Chớ không thể chút ham vui mà lấy chồng cho đặng. Lại nữa, dzớt ông kế sẽ con này con khác, rồi giữa ngã ba đường ta biết định liệu làm sao, khi đứa con riêng đánh con… mình chết mẹ! Chừng lúc ấy chữ hạnh phúc khó tìm mong kiếm thấy, bởi thiên hạ bên ngoài sẽ xúm xít dộng dzô - thì chuyện gia cang - bỗng bay ra trở thành trò vui cho thiên hạ. Đến lúc í mới than trời than đất, bởi sướng có tí hìu mà khổ cực đến ngàn sau, thì chuyện tiếp nối tơ duyên xét ra chẳng có gì khích lệ. Thôi thì với hai con ta cứ bình yên mà vui sống. Trước khỏe xác hồn khỏi phải chuốc lòng lo. Sau được tiếng… khả phong giữa ban ngày ban mặt. Chớ ta cứ u mê không nhìn không biết, thì dẫu cuối đời, cũng chẳng bao giờ được… tiết hạnh gì đâu!
Rồi cuộc đời mãi trôi như nước ròng nước lớn, nên chẳng mống nào biết được cái vận của ngày mai. Cái hên xui của đất trời mang lại, thành thử trong mắt thế nhân Hàn thị có mòi tiêu tán tuốt. Có lẽ suốt đời chịu dãi nắng dầm mưa. Có lẽ đến thiên thu chỉ cuốc cày làm bạn. Cho đến một hôm có người đâu bang tới, mới thăm hỏi đôi điều về chuyện nắng chuyện mưa. Chuyện cá kiếc vô sông chuyện tới mùa nước mặn, và chừng đâu chén trà bay mất khói, mới nghe được đôi điều mát rọt mát da:
- Phàm đã là người, ai lại không có ngày khổ cực. Ai lại chẳng nếm mùi buốt nhói ở buồng tim. Ai lại chẳng ngắm sao khuya rồi ước này ước nọ, nên trong cõi ta bà mà ta đang sống, chẳng thiếu gì… bỉ cực mới đến hồi thái lai. Chẳng thiếu chi khổ trước sướng sau dẫy đầy trong thiên hạ. Có điều thời cơ như ngày Xuân qua chóng. Hổng chụp lấy liền thì thằng khác dzớt liền tay, rồi lúc ấy dẫu ước mong cũng không sao mà có được. Thôi thì nói gần nói xa chẳng hơn mình phang tới. Nói rộng nói dài chỉ tổ rối bòng bong, thì sao lại đắn đo mà… đón này đón nọ"
Chỉ là nhà của bà đây gần ngay mé nước, nên tiện biết chừng nào cho lên xuồng ra cá lớn ngoài kia, đặng tất cả chúng ta lên đường mà lánh nạn - hầu tìm chữ Tự do nơi chân trời xa lắc - để con cháu mai này hưởng lấy chữ hồn nhiên. Hưởng lấy cái nhân tâm nơi con người đích thực. Và nếu bà cảm thấy trong lòng mong muốn thế, thì một số người sẽ ém ở nhà đây, để chuẩn bị ra đi trong đêm trường tĩnh mịch. Còn mẹ con bà cứ vầy mà theo tới. Chẳng tốn tí tiền tí bạc tí kim ngân, mà cả… đống tương lai đang chờ trông trước mặt. Vậy ý bà làm sao xin bày cho tôi biết, đặng mai mốt này có dịp thoát cùng nhau!
Bà mẹ nghe nói, mới thấy như đất trời sụp đổ dưới bàn chân, bởi chuyện lớn như kia làm sao mà tưởng được. Đã vậy cảnh mẹ con sớm chiều… ôi côi cút - dẫu thương hết mình cũng khó lòng bao bọc chuyện người cha - nên tự thâm tâm vẫn xót xa như ăn đồ chua mặn. Đó là chưa nói những đêm trời giông tố. Mưa dột tơi bời mà hổng biết tính mần răng, bởi gió trước gió sau thổi tung bờ vách tạm, thành thử cái khó khăn hổng làm sao tính tới. Hổng biết thế nào bảo bọc lấy đàn con. Hổng biết nói ra răng cho nhẹ bay điều hãi sợ. Nay bỗng cơ trời ở từ đâu rơi xuống, khiến chỗ tối mù như được sáng dần lên. Như được thoát ra khỏi đêm trường giá lạnh, khiến bụng dạ bồi hồi như ngàn con kiến cắn, mới dậy sóng trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:
- Từ ngày chồng của ta về… bển đến nay, những tưởng đám mây đen sẽ phủ vây đời cô phụ, nên đã bao lần trong khung trời thanh vắng, giọt lệ âm thầm như thác đổ mà tuôn. Như thác Cam ly như suối vàng suối bạc. Đã vậy tình mẫu tử có tròn như trăng sáng - cũng không thể nào giúp đỡ lấy đàn con - được bữa cơm no tấm áo lành để mặc. Nay bỗng dưng người từ đâu bay tới, mang theo tin mừng tin tốt thiệt là xôm, thì rõ ra cõi Âm kia cũng đỡ nâng người khốn cực. Thôi thì của phù vân chẳng còn chi để mất. Ta cứ hết lòng chơi mút chỉ cần câu - thì biết đâu - sẽ nhận ra chữ thương yêu của ông chồng khuất mặt. Chớ ta cứ lần khân mà không nhào không bắt - thì dẫu muốn tràn - ổng biết lấy gì để giúp đỡ được đây!
Nghĩ vậy, bà gật liền cái rụp, như sợ chần chờ nó sẽ lặn mất tiêu, rồi biết bao lâu cơ trời mới quay lại. Và trước một hôm lên xuồng ra cá lớn, bà đến mộ chồng đốt vội nén nhang thơm, rồi mới xổ tung trút tuôn niềm tâm sự:
- Người ta sinh ra ở đời, như hoa trên cây. Tươi héo có kỳ, không thể nào mà sửa được. Nay vì mệnh trời khiến chàng hơi vắn số, nhưng tự tấc lòng thiếp vẫn thấy gần bên - thì dẫu đi xa - thiếp vẫn không quên chút tình xưa đã tặng. Lại nữa, thân của thiếp khác gì chỉ mành… run trong gió, thì xá gì nhà cửa với lầu cao. Xá chi của hư vô mà phế đi tình phu phụ. Vậy thì dẫu cách ngăn chàng cũng cứ phò theo tới tới, để hai đứa con chàng sớm thấy một niềm vui, đặng cố sống ngon ngon cho xứng công sinh thành dưỡng dục.

Chừng ở mai sau khi làm ăn khấm khá, thiếp sẽ quay về dựng lại mái nhà xưa, đặng ấm vong linh nơi suối vàng nương tựa. Chớ khoảng ngăn cách nơi này sang nơi khác - cũng chẳng đáng gì với nghĩa tình nồng thắm tựa màu son - thì chàng hãy yên vui sống nơi miền miên viễn. Miễn hồ phù hộ cho mẹ con em xuôi chèo mát mái. Cất bước lên tàu là… một lèo thẳng cánh dzậy mà dong, thì thiếp mới chắc ăn chữ phu thê quả là duyên nợ. Chớ chàng mãi rong chơi mà quên người đơn chiếc, thì trách nhiệm sao tròn hả… đấng trượng phu"
Và không biết là do lòng thành khẩn đã vọng tới trời xanh, hay đụng đến cõi âm kia rồi duyên lành phù trợ, mà tàu ra khơi chỉ chừng hai mươi bốn tiếng, đã được vớt cái ào cho bỏ lúc… đầu đau. Cho bỏ lúc canh khuya nín trông chờ biển lặng, và có lẽ Cậu Bà dồn tay vô nâng tiếp, nên thấp thoáng đôi ngày đến được đảo bình yên, rồi chẳng mấy trăng sau lại hớn ha qua Úc đây lập nghiệp, mà đời sống mới lại lắm điều nhiều thứ - nên Xuân Thu nhị kỳ - mới chợt nhớ ông chồng đơn lạnh ở trời xa. Nhớ đến chút hương xưa đã không còn châu hợp, và thời gian mãi trôi cho đến ngày con khôn lớn. Đứa có chồng đứa đám hỏi ngày mai. Đứa ra riêng đứa mua nhà mới dựng, khiến bà sướng riu riu trong ngàn cơn cao hứng, mới… đã trong lòng nghĩ đến phận bèo mây:
- Trời sinh muôn vật. Loài người cao quý nhất. Ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trong xứ sở của Nữ Hoàng. Đàn bà quý hơn đàn ông. Ta được làm đàn bà, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra có người khổ cực. Có người đói kém, mà ta được… trợ cấp an sinh, ấy là ba điều đáng vui. Ta, có trai có gái. Có dâu có rễ. So với đám nhân sinh cũng chẳng lấy gì thua thiệt, ấy là bốn điều đáng vui. Bạn bè của ta, hoặc cùng trang cùng lứa, nhan sắc phai tàn theo cuốc bẩm cày sâu. Còn ta đủ kim ngân để… sửa này vá nọ, thế là năm điều đáng vui. Người ở quê ta, mà lâm cảnh mẹ góa con côi thì khung trời đen nghịt, bởi khó lòng bước thêm bước khác. Còn ta, lấy tay gạt không hết. Đuổi không đi. So với tha nhân thì khác trời khác vực, ấy là sáu điều đáng vui. Còn cái buồn là sự thường của thế gian. Cái chết là hết sự đời. Ta nay mua… bảo hiểm tư để cầu mong thêm… sống, thì còn lo sầu gì nữa!
Và dù sự việc có trọng đại thế nào đi chăng nữa, rồi cũng có ngày phải chấm hết mà thôi. Chứ không thể miên man kéo dài… mua cái mệt. Lại nữa, con trai út đã theo nàng về nơi thuê mới. Con gái lớn theo chồng xây tổ ở vùng bên, thành thử buổi tối tăm khó có người trông cậy. Đó là chưa nói những đêm trường thanh vắng. Mưa đổ ào ào mới thấy rầu thấy trống ở buồng tim - bỗng chợt nhớ ở xa xăm có ông chồng hiu quạnh - thành thử trong phút chốc muốn quay về quê yêu dấu. Xây lại cái mồ cái mã của người thân. Xây lại cái tương quan với những người thân tộc, đặng vơi đi nỗi cô đơn đang dằng co cấu xé - mà dẫu có tiền - cũng chẳng tài nào đắp đỗi được đâu. Dẫu có kim ngân, cũng chỉ khoanh tay chớ làm chi hơn được, nên ngay tối đó bà gọi con đặng tràn tuôn nói hết. Cho nhẹ cái lòng trĩu nặng với niềm đau:
- Theo phong tục của người Việt nước ta, thì giỗ chạp ma chay đều đổ lên đầu trưởng tử. Nay con dẫu đứng hàng thứ hai trong… hai đứa, nhưng phận trai hiền phải lo hiếu đạo được tròn vuông. Phải lo tiếp nối mai sau cho dòng không tuyệt tự. Thôi thì sẵn tiết Xuân sang ta về ngay bên nớ. Trước thắp nén hương trầm tưởng nhớ đến người cha. Sau biết bác biết anh biết bà con nội ngoại. Chớ con cứ mãi lo biu này sang biu khác, thì đến bao giờ mới biết mộ của cha" Mới biết chốn quê hương có thân bằng quyến thuộc" Mà giả như con có bận lòng đi chăng nữa, thì chỉ một tuần cho trọn cái tình thâm, để ở mai sau khỏi tủi thân nơi cõi người khuất mặt. Chớ ở chín suối mà thấy con… cà lơ như thế - thì hẳn cha hiền - chẳng thể nào cười nổi được đâu!
Người con, vì nặng tâm tình… tát cạn biển đông, nên chuyện nhỏ chuyện to hết lòng… tâu với vợ - đặng lỡ chuyện chi cũng dễ bề ăn nói - khi có lệnh của bà thì hồn mới được yên. Khi có lệnh phu nhân mới dễ dàng yên trí đặng, và người vợ của ngàn năm duyên kiếp, nghe một cái ào mới nghĩ ngợi mông lung:
- Từ ngày gá nghĩa với… thằng này đến nay, ta mới dính bén chuyện này hơi khó chịu. Chỉ là mẹ chàng ra… bài ngay chữ Hiếu, nên mọi lý lẽ đương thời phải dẹp xó vào khuôn, khiến dẫu không ưng ta cũng hông sao mà nói đặng. Đã vậy còn bày chuyện xây này xây khác, thêm cái màn thăm viếng nội ngoại hai bên, thì dẫu… may lút ga ta cũng không sao ừ, đáp được.
Chi bằng ta bắn tiếng để chị Hai lo quà lo cáp - bởi ba mươi ký mang về chẳng thấm đủ vào đâu - thì mẹ ghé bên ta cho tròn mong ước nguyện. Được như thế ta chẳng phải lo quà chi hết ráo, mà còn được lòng được tiếng của người trên, là: Biết hy sinh cho người thân… mang nặng. Chớ ta cứ hấp tấp mà không lường không tính, thì e rằng tổn hại đến vài… ghim! Tổn đến mớ kim ngân để dành đi mỹ viện. Tổn sức công hổng làm sao đếm xiết, và tổn cả… xuân thì lo lắng chuyện gì đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
3 người đàn ông bị tù gần 36 năm đã được trả tự do khi nghi án giết 1 vị thành niên được xét lại - các nghi can bị tuyên án chung thân năm 1984 là Al-fred Chestnut, Ranson Watkins và Andrew Stewart.
H: Tôi tiếp tục nghe thấy thông tin là tôi cần phải có ID mới để có thể đi máy bay vào năm tới. REAL ID là gì mà tôi liên tục được nghe thấy vậy? Đ: REAL ID là thế hệ nhận dạng tiếp theo được công nhận trên toàn hạt. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, bạn sẽ cần phải có ID REAL để lên các chuyến bay nội địa
Đã có những thông tin về việc Intel lên kế hoạch tích hợp 5G vào nền tảng chip xử lý máy tính của hãng.
Khoảng cuối tháng 11/2019, tiểu bang Texas của Mỹ đã đạt được thỏa thuận với nhà mạng T-Mobile và đồng ý rút đơn ngăn cản việc sáp nhập của 2 nhà mạng T-Mobile và Sprint.
do chương trình ACUS-TV tổ chức và Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh bảo trợ: -- tại hội trường Khách sạn Sheraton Chicago O’Hare ngày 17/11/2019
Hồng Kông bầu cử vừa xong, các ứng cử viên khuynh hướng dân chủ thắng lớn, trong khi phe thân Bắc Kinh thua thê thảm. Bầu cử này còn được xem như trưng cầu dân ý để xem đa số người dân đứng về phía những người biểu tình đòi dân chủ trong nửa năm qua hay không.
GENEVA - Tổ chức khí tượng thế giới WMO báo tin: hiệu ứng nhà kính năm 2018 gây biến đổi khí hậu ghi kỷ lục mới, với mức tăng trung bình hàng năm vượt trội trong 10 năm, và làm tăng tốc thiệt hại môi trường.
LONDON - Cựu Thủ Tướng Tony Blair nhận xét hôm 25/11: trong tình hình xáo trộn hơn 3 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, đảng Lao Động của ông và đảng Bảo Thủ của Thủ Tướng Boris Johnson không xứng đáng thắng tổng tuyển cử ngày 12-12.
KHÁM ĐƯỜNG BELMARSH - Tin từ Anh: tài xế Maurice Robinson 25 tuổi đã nhận tội tiếp tay di dân xâm nhập vương quốc Anh từ đầu Tháng 5-2018 đến ngày 24-10-2019.
BERLIN - Ngoại trưởng Đức hô hào chính quyền Trung Cộng cho phép thanh tra nhân quyền LHQ quan sát trại tập trung dân thiểu số Uighur tại tỉnh Xinjiang.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.