Hôm nay,  

Thơ Thơ

02/04/200200:00:00(Xem: 13726)
Lục Bát Melbourne

Footscray

Nhâm nhi tô phơœ Hiền Vương
Nhìn mưa mà nhớ mà thương quê nghèo
Ngày đi, ánh mắt trông theo
Ta, em từ đó cánh bèo trôi xa.


Richmond

Ngang qua phơœ Dzũng Richmond
Mưa bay cuối phố sầu dâng bộ hành
Thơm mùi quế, ớt bay quanh
Thôi vô ngồi chút không đành boœ đi.

City

Melbourne, dạo phố mùa Đông
Buồn cho thân phận đau lòng thân ta
Còn không một chốn quê nhà"
Bao mùa lá đổ xa nhà bấy lâu.


Easter

Mai này lại đến Easter
Melbourne chớm lạnh mờ mờ trong sương
Trời còn chút nắng tơ vương
Sông trôi ra biển ta thương lục bình.


Chớm thu

Melbourne trời đã chớm thu
Em giờ an phận lời ru con mình
Nhớ chăng ta có cuộc tình
Thu về ta nhớ bóng hình em xưa.


Housing

Xe tram, ghé lại Housing
Thấy người, ta bỗng giật mình tươœng em
Dáng xưa tựa cưœa bên rèm
Chờ ta đi nhậu nhá nhem tối trời
Thế rồi hai đưá hai nơi
Hình như ta vẫn còn đời cuœa nhau.

Vĩnh Hoà Hiệp - Easter 2002

*
Không Về Hội Ngộ
Nhân ngày Kyœ niệm trường Đồng Khánh 85 năm

Lỗi hẹn, không gặp bạn chung trường
Ghi ơœ lòng tôi bao nhớ thương
Bốn bể chung tình: dù viễn khách
Năm châu về lại hội ngộ trường
Mơ trăng núi Ngự: gieo tơ ngọc
Chờ nắng hạ về nhặt phượng rơi
Tuổi hạc lỗi lời, về hội ngộ
Bạn hiền Đồng Khánh Huế tơ vương
Thôi bạn nhé, ôn thời tuổi treœ
Lòng tôi giờ bao nỗi bâng khuâng
Thương một cánh chim xa đàn leœ
Mùa thu đang đợi thaœ lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh: dạ là tôi!
Thương dĩ vãng rồi không trơœ lại...
Biền biệt xa trường ngày tháng cũ
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường xưa
Tóc bao trắng vẫn ghi ngày treœ
Năm tháng qua lưu luyến nỗi niềm

Thanh Tương

*
Em Biết Làm Chi"

Em biết làm chi" Em hiểu mà gì"
Tình đến, tình si.
Người đến, người đi.
Lệ ấm phân kỳ.

Anh có trăng, để đêm về thổn thức.
Nhóm lưœa lòng, hừng hực nhớ Hằng Nga.
Anh có trăng,
Nghĩa là có chút ngọc ngà đêm huyền diệu,
Tình yêu, anh ơœ đó
Anh có trăng,
Chim muông về xây tổ
Dựng trường đình ấp uœ keœ tình si
Em biết làm chi" Em hiểu mà gì
Anh có mây,
Mây chơœ anh về cội rễ
Nhung nhớ đôi hàng mi
Sớm mai Mặt Trời dậy trễ
Quên tiễn một người đi.

Thy2000

*
Yêu Là Gì

Yêu là để cho lòng mình trỗi dậy
Thương người yêu hơn caœ thương Mẹ Cha
Nhớ người yêu hơn caœ nhớ nước nhà
Người đang yêu thấy đời tươi đẹp lắm.

Yêu là để cho lòng mình say đắm
Bóng người yêu hằng quý mến phụng thờ
Bóng người yêu thường hiển hiện trong mơ
Baœo xinh đẹp nên để lòng ấp uœ.

Tình người yêu bao la như vũ trụ
Rời xa nhau là lòng sinh nhớ nhung
Người đang yêu hay hờn dỗi vô cùng
Bực chuyện gì cũng sinh sầu uœ rũ.

Người đang yêu thấy đời đầy vui thú
Mơ suốt ngày được gần gũi người yêu
Mơ suốt ngày được dịu ngọt nuông chiều
Và mơ ước mai sau xây lầu mộng.

Người đang yêu ít khi lòng mơœ rộng
Mà thường hay ích kyœ với người ta
Muốn người yêu thương mình thật đậm đà
Mình là tất caœ ngôi cao thần tượng.

Người đang yêu ít khi lòng cao thượng
Mà thường hay ghen ghét với người ta
Sợ người ta chiếm đoạt dáng ngọc ngà
Bơœi vì thế nhiều khi người đóng kịch.

Người đang yêu thường hay mê hay thích
Mong làm sao cho mình được vừa lòng
Muốn người mình yêu giữ mãi trắng trong
Lòng người ấy chỉ có mình ngự trị.

Phạm Tình Thơ

*
Chào Biệt Chim Di

Chim di giờ đã cách biệt rồi
Chỉ còn để lại nhớ nhung thôi
Và những ngày mưa. Và giông bão
Vần vũ muôn đêm xé khung trời

Đâu đây thoang thoaœng dấu hương xưa
Vẫn hình bóng ấy những chiều mưa
Những chiều ngọt lịm trong men ái
Yêu đi... Yêu biết mấy cho vừa

Thời gian giờ vút cánh bay đi
Vàng ơi, lá úa buổi xuân thì
Lòng mong một thuơœ sầu quan tái
Giọt lệ nào xóa hết phân ly

Chim đi vỗ cánh biệt xa đời
Xa cõi trần ai lắm nổi trôi
Mù mịt phương trời buồn khắc khoaœi
Nghe cuốc gọi hồn lịm chết thôi

Em ơœ đâu rồi em nhớ ai
Nghe chừng phương ấy tiếng thơœ dài
Nhớ tiếc ngày xưa... khung trời cũ
Vầng trăng soi mãi mộng chưa phai

Ngày ấy yêu nhau đâu biết buồn
Đâu biết ngày nay khóc nhớ thương
Đâu biết tình mình giờ dang dơœ
Thổn thức mong hoài những chiều buông

Ngọn gió nào đưa cánh chim đi
Mùa xuân nào mời đón chim về
Hồng hoang một thuơœ giờ thôi hết
Say đắm làm chi những cơn mê

Nhìn mây bềnh bồng theo bóng chim
Không gian sao bỗng chợt im lìm
Hình như tim vỡ làm muôn maœnh
Chôn vội cuộc tình trong bóng đêm

Thôi thì thôi, chẳng còn gì nhau
Còn lại thiên thu những cung sầu
Và những đam mê mùi trái cấm
Cùng bốc lưœa lên thuơœ ban đầu

Chim về còn để lại vầng trăng
Thao thức đêm dài giữa tháng năm
"Vầng trăng ai xeœ làm đôi" nhỉ
Có phaœi câu thơ em khóc thầm"

Thôi nhé chim về với bóng đêm
Với vùng trời ấy buốt lạnh thêm
Nuối tiếc làm chi nghìn xưa cũ
Muôn năm vẫn chỉ giấc êm đềm...

Phan Tuấn Sơn

*
Tìm Xuân

Em về dệt mộng ươm mơ
Có nghe xuân gọi bên bờ hư vô

Ta về tịch cốc tu tiên
Chừng như xuân đợi trong miền vô ưu.

CPM

*
Giết Tôi Bằng Những Bài Thơ

Giết nhau chẳng cái lưu cầu
Giết nhau bằng cái u sầu, độc chưa"
(Nguyễn Gia Thiều)

Mỗi tuần nàng viết đôi bài thơ
Ngôn từ thô thiển, ý đơn sơ
Tôi đọc, một mình đi vào mộng
Nghe lòng dào dạt những bâng quơ

Nửa tháng nàng gọi gởi mùa xuân
Giọng hiền, nhí nhảnh, nắng ươm hồng
Tôi ngồi mê mải hồn thơ sốt
Tưởng mắt nàng trong, trong rất trong

Mỗi ngày nàng gởi một trời mơ
Chuyện ngắn, chuyện dài thật bâng quơ
Tôi đọc, mỉm cười, vui vui quá
Thả hồn theo gió, thả hồn mơ

Tôi vẫn biết rằng mơ là không
Thơ siêu hiện thật, rất mênh mông
Mà sao tôi vẫn hằng mong đợi
Lời thương, câu nói, giấc mộng nồng

Có thể nàng cười: tôi dại ghê
Có thể vì thơ tôi đam mê
Có thể vì nàng, hay có thể,
Mà thôi, tôi thương nhớ quá, hề!

Dao đâm một nhát chỉ là dao,
Thơ đâm chết lịm tự thuở nào
Ý nàng một chữ còn cô đọng
Lời nàng nửa tiếng vẫn nôn nao

Như thế nàng rằng vẫn chưa vui
Trời, trăng nàng cứ muốn xa rời
Nếu thật lòng tôi buồn ghê lắm
Hồng nhan thêm kẻ bỏ cuộc đời

Tôi chẳng biết sao, nghĩ mà thương
Tình xuân rêu phủ, phế thiên đường
Dư âm có lẽ nàng mang đến
Giấc mộng xa vời tựa tơ vương

Hay tôi là kẻ quá đa tình"
Hay vì cảm cách tự tâm linh"
Nàng như hoa nở trong lồng kính
Tôi khách thập phương đứng xa nhìn

Hay nàng chỉ muốn cuộc vui đùa
Như sóng, như mây, như gió lùa
Phảng phất rồi thôi, đừng mong đợi
Đừng thương, đừng nhớ, chớ phân bua

Ấy thế khi nàng đòi lánh xa
Lòng tôi da diết phải chăng là
Nàng giết đời tôi trong êm dịu
Bằng những bài thơ rất đậm đà...

Trần Thái Vân

*
Một khúc ân tình thế giới sinh

Em đã theo anh hàng vạn dặm
Dầu chẳng quan hà cũng gian nan
Ta vẫn chung đôi tình say đắm
Khổ cực gì em cũng không màng

Nhờ em anh đã tình yêu đến
Sớm, tối, ra, vào rộn tiếng ca
Hè đi, thu lại, đông qua bến
Xuân ở bên mình mấy năm qua

Anh nhớ ngày xưa cùng hò hẹn
Bên hồ hoa trắng, gió lâng lâng
Anh lén nhìn em, em nhìn lén
Như muốn cầm tay kéo lại gần

Suối tóc em bay hương ngào ngạt
Da em trắng mịn tựa đường tơ
Bàn tay em xinh mười ngón ngọc
Đưa anh về lại với trời thơ

Bến mơ chung ý lòng rung động
Một bản tình ca ta đổi trao
Hồn anh mở cửa mừng gió lộng
Đến tự mùa xuân của kiếp nào

Từ khi ta nói yêu đêm ấy
Bên em anh tìm lại chính mình
Trong nụ hôn nồng em có thấy
Một khúc ân tình thế giới sinh"!

Trần Thái Vân

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.