Hôm nay,  

Khói Lửa Mùa Phục Sinh

13/04/200400:00:00(Xem: 8982)
Mùa Lễ Phục Sinh năm nay trôi qua đầy khói lửa -- A Phú Hãn, Iraq, Thái Lan, Phi Luật Tân... Hòa bình có phải là chuyện xa lạ cho toàn cầu" Riêng với Tổng Thống George W. Bush, những chuyện này đều đã được ghi sẵn trong Kinh Thánh, theo phân tích của một số nhà nghiên cứu, và cả những người trong gia đình ông và bạn hữu. Và ngay trong ngày 11-4-2004 của Tuần Thánh, Tổng Thống Bush khi tới thăm Quân Y Viện Darnall Army Community Hospital, ủy lạo 11 thương binh từ Iraq về và tặng 10 huy chương, đã nói, “Hiển nhiên, mỗi ngày tôi cầu nguyện cho có ít thương vong hơn, nhưng tôi biết chúng ta có mặt ở Iraq là điều chính nghĩa.”
Sau đây là tóm lược các ghi nhận của Peter Schweizer, một nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu Hoover Institution, và Rochelle Schweizer - cả hai là tác giả cuốn "The Bushes: Portrait of a Dynasty" (Gia Đình Bush: Chân Dung của một Triều Đại) về ảnh hưởng suy nghĩ tôn giáo của TT Bush.
Hãy hỏi bất kỳ thành viên nào trong gia đình Bush và các bạn hữu của họ về giao điểm giữa cuộc chiến chống khủng bố và đức tin Ky Tô Giáo của George W. Bush, và bạn sẽ có vài câu trả lời mạnh mẽ.
"George xem đây như một cuộc chiến tôn giaó," một người trong gia đình Bush nói với chúng tôi. "Ổng không có một quan điểm PC về cuộc chiến này. Oång thâý là người ta đang tìm cách giết tín đồ Ky Tô Giáo. Và chúng ta sẽ đánh trả dữ dội hơn là họ có thể biết."
Chữ PC ở đây là viết tắt của nhóm chữ "politically correct" (d0úng đắn một cách chính trị) để chỉ một thái độ tế nhị nhằm tránh đụng chạm người khác, dù là về phương diện tính phái, chủng tộc, tôn giáo. Nhưng ở đây ám chỉ là Bush thiếu tế nhị, có thể đụng chạm về tôn giáo của người khác.
Bây giờ tới phiên ý kiến của một mục sư nổi tiếng Hoa Kỳ, Franklin Graham, bạn thân của gia đình Bush kể với Schweizer như sau: "Tổng thống đâu có ngu. Bọn đang tấn công Hoa Kỳ rõ là nhân danh tôn giáo của họ đó. Tổng thống nói rõ là chúng ta không có chiến tranh với Hồi Giáo. Nhưng ổng hiểu hết những diễn biến phía sau thời sự và cả các chiều kích tâm linh nữa."
Về nhiều phương diện, các câu hỏi về vai trò đức tin trong chế độ Bush chỉ là lập lại các câu hỏi từng nêu lên trong thời TT Ronald Reagan, khi cựu TT này gọi Liên Xô là "đế quốc hung ác" và nói về một trận đánh tâm linh chống lại người cộng sản. Những người chỉ trích lúc đó tiên đoán có thể có một trận đánh Tận Thế với vũ khí nguyên tử gây ra bởi một vị tổng thống có chiều hướng muốn hoàn tất các lời tiên tri. Trên thực tế, điều mà đức tin của Reagan mang tới cho ông là một sự hiểu biết thâm sâu hơn về Chiến Tranh Lạnh - nghĩa là ít hơn một chút về phi đạn và chính trị địa dư, nhưng lại nhiều hơn về nguyên tắc căn bản. Đức tin của Reagan đã một cách đạo đức làm sáng tỏ cuộc chiến đó, và theo một số nhà ly khai phía sau Bức Màn Sắt, [điều đó] khích lệ họ kiên tâm chống lại hệ thống Xô Viết.
Đức tin cũng đóng vai quan trọng tương đương trong chính phủ Bush, một cách đạo đức làm sáng tỏ cho ông về cuộc chiến chống khủng bố và giúp tăng lực kiên nhẫn trước áp lực khổng lồ.
Bush đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng. Khi bạn so sánh những gì Bush đọc và nghiên cứu với những gì ông nói và làm công khai, thì trùng lặp thật đáng kinh ngạc.

Những gì Bush đọc đã ảnh hưởng những gì Bush nói. Vào một buổi sáng sau ngày 9-11, Bush thức dậy và đọc Proverbs 21:15: "Khi công lý được thực hiện, sẽ mang niềm hân hoan cho người công chính và mang kinh hoàng cho quân dữ." Chẳng bao lâu sau, TT Bush gọi bọn khủng bố là "quân dữ."
Các thành viên gia đình và bạn của Bush kể cho chúng tôi nghe rằng những gì ưa thích đọc của Bush trong Kinh Thánh là Proverbs và Psalms trong Cựu Ước, và các dụ ngôn trong Tân Ước.
Các diễn dịch của Bush về các dụ ngôn của Chúa Jesus một cách trực tiếp đã ảnh hưởng tới cách nhìn đạo đức cuả Bush về chính sách ngoại giao. Bush giữ lấy ý nghĩ rằng Hoa Kỳ có một trách nhiệm đạo đức để giúp các nước đang gặp rắc rối.
Doug Wead, một người bạn của TT Bush, cũng là một cựu phụ tá, kể cho chúng tôi về một cuộc thảo luận vài năm trước giữa Wead và Bush về chuyện của người Samaritan lành thiện. Wead lúc đó nhắc Bush về câu chuyện và về trac1h nhiệm đạo đức phải giúp người xa lạ đang cần giúp đỡ thì TT Bush hỏi lại: Nếu chúng ta tới đó trước 20 phút, khi kẻ tới thành Jericho đang bị tấn công. Không phải chúng ta cũng có trách nhiệm giúp kẻ đó lúc đó sao" Suy nghĩ như thế không chỉ ảnh hưởng tới việc Bush quyết định tấn công Iraq nhưng cũng thúc đẩy quyết tâm của Bush muốn chống bệnh AIDS ở Iraq.
Những gì Bush đọc hàng ngày vừa tiếp trợ và vừa thách thức đức tin tôn giaó của Bush. Hôm 19-3-2003 khi bom bắt đầu phóng xuống Iraq, Bush đọc một nhắc nhở nghiêm trang từ mục sư Oswald Chambers: "Sống một cuộc đời đức tin là không bao giờ biết nơi đâu ngươi bị dẫn dắt tới. Nhưng nó có nghĩa là yêu thương và biết Thiên Chúa đang dẫn dắt... Đức tin bắt rễ trong hiểu biết về Người, và một trong những cạm bẫy lớn nhất chúng ta rơi vào là niềm tin rằng nếu chúng ta có đức tin, Thiên Chúa sẽ chắc chắn dẫn chúng ta tới chỗ thành công trên thế giới."
Bush siêng năng đọc đều đặn các bài viết hàng ngày của mục sư Chambers trong suốt cả năm 2003, và Chambers thì khó mà bị gọi là diều hâu. Chambers viết, "Chiến tranh là cái tệ hại xấu xa đáng lên án. Bởi vì Thiên Chúa ngự trị và mang điều tốt lành từ nó, không có nghĩa chính điều đó là một điều tốt lành."
Các tổng thống Mỹ thường hướng về đức tin và Thượng Đế của họ trong khi khủng hoảng. Cả George Washington và Abraham Lincoln đã tìm dẫn dắt từ kinh cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Franklin D. Roosevelt và Reagan thường xuyên nói về Thượng Đế khi tìm cách tìm hiểu các sự biến thế giới quanh họ. TT Bush cũng trong truyền thống này.
Thật dễ dàng hơn, khi suy nghĩ về cuộc chiến chống khủng bố như là cuộc đấu tranh về chính trị hay để chiếm các mỏ dầu. Nhưng hiện thực thì một cách căn bản, là về đức tin.
Ở bên phía kia, nơi một đường hầm nào dưới các rặng núi nơi biên giới A Phú Hãn và Pakistan, có lẽ trùm khủng bố Osama bin Laden vẫn đang đọc Kinh Koran hằng ngày, và nếu thế thì cũng lý giải như là cuộc chiến giữa thiện và ác cho những gì đang xảy ra.
Rồi nơi đây mới là câu hỏi chung cho toàn cầu, rằng có bao giờ các dụ ngôn Tận Thế trong các kinh điển một hôm nào đó biến thành hiện thực" Vậy rồi có cách nào để xây dựng hòa bình trên thế giới này" Hay hòa bình chỉ thuần túy là ước mơ thôi sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
WASHINGTON - Điều trần về ứng viên TCPV do TT Trump đề cử tiếp tục tại ủy ban pháp chế Thượng Viện - trong ngày thứ 4 và sau cùng, ủy ban nghe điều trần từ nhân chứng của 2 phe bênh và chống ứng viên được TT bảo thủ chọn.
SAIGON -- Buôn lậu xe xịn bằng cách thuê Việt kiều đứng tên nhập xe hơi diện hồi hương... Giá thuê đứng tên là 10.000 USD mỗi Việt kiều.
SAIGON -- Nguy hiểm nhất tại Việt Nam là viết về quốc sự... Bản tin RFA và Báo Tiếng Dân hôm Thứ Sáu cho biết đang có thêm nhiều người sử dụng FaceBook bị công an bắt cóc...
Westminster (VB)- - Cựu Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tony Lam cùng đi với Anh Tom Nguyễn Ứng Cử Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2018 đã ghé Tòa soạn Việt Báo và giới thiệu về ứng cử viên TOM NGUYEN để xin đồng hương ủng hộ.
Tấm hình chụp năm 1983 trên trại tỵ nạn ở đảo Galang, Indonesia: Hướng Đạo Hồn Việt rước bàn thờ Tết. Tuy là Tết, nhưng nhiều hướng đạo sinh mặc luộm thuộm vì tài sản chỉ có đôi dép nhựa và mấy bộ đồ do trại cấp là xịn nhất rồi.
Từ ngày chính phủ Mỹ có chương trình HO, dành riêng cho người tù cải tạo, những nạn nhân của chế độ CSVN thì, số lượng hồi ký, bút ký hay chuyện về những đời tù được xuất bản cũng gia tăng theo thời gian.
Cách nay ít lâu, quyển «Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng, xuất bản ở Hoa Nam, bằng chữ Tàu, nêu lên «một sự thật» là Nguyễn Sinh Cung, sanh ở làng Kim Liên, huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ an, con của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, tự là Nguyễn Tất Thành, trốn xuống tàu thủy làm “phụ bếp”, lúc ở Paris, có lấy tên Nguyễn Ái Quốc, về sau, chính Nguyễn Ái Quốc này, năm 1941, lấy tên Hồ Chí Minh, là một người Trung hoa, thuộc dân tộc Miêu (người Hẹ) ở Đài Loan, có tên thật là Hồ Tập Chương.
Tháng 9 là tháng của mùa tựu trường, với những nỗi háu hức của các em học sinh được trở lại trường sau ba tháng hè. Văng vẳng bên tai của chúng ta dường như vẫn còn nghe đoạn văn Tôi Đi Học của nhà văn Thanh Tịnh đã nằm trong lòng bao thế hệ học sinh những ngày còn cắp sách đến trường: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường."
Có phải trong khi cướp ngày càng gay cấn như xi-nê, các cô Á Hậu và MC ngày càng ưa đóng vai nàng Kiều?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.