Hôm nay,  

Dò Trong Lóng Đục

05/05/200300:00:00(Xem: 16826)
Công Sách là vị quan lo về tế lễ. Gặp năm hạn hán mất mùa, nên Công Sách được lệnh chuẩn bị lễ vật để cầu đảo xin mưa. Công Sách mừng lắm, mới bụng bảo dạ rằng:
- Họa người phúc ta. Nếu trời cứ mưa thuận gió hòa, thì tiền ở trong kho mần răng mà dzớt được" Chớ phải chi trời cứ khi này khi khác. Khi nắng hạn ngút trời khi lũ lụt tràn lan, thì mới có kim ngân bỏ vào trong cái bị. Chứ quanh năm suốt tháng chẳng gì… xui hết ráo, thì biết bao giờ mới le lói được đây"
Đoạn, lấy công quỹ ra mà mua lễ vật. Đến hôm cầu đảo với Trời Đất. Lụi hụi thế nào lại thiếu… mẹ con heo, khiến tiếng nhặt tiếng khoan bay đầy trong cõi tạm. Lúc ấy, vợ của Công Sách là Phương thị, nghe người ta nói quá, liền hốt hoảng về nói với chồng rằng:
- Nặng lễ mới dễ kêu. Nay lễ của chàng chẳng lấy chi là nặng, thì liệu mai này vớt vát được hay chăng"
Công Sách lặng người đi một chút, rồi ấp úng nói rằng: - Người ta thường cố gắng làm chết những người đang… sống, thì e phen này chẳng thể nào yên ổn được đâu!
Nói rồi. Gục đầu xuống tay mà thở. Phương thị thấy vậy, mới đặt tay lên vai, rồi buồn bã trút tuôn bầu tâm sự:
- Nếu chàng không được làm quan nữa, thì áo lụa ở đâu thiếp mua về may mặc" Đó là chưa nói phấn son thời lên giá, thì xuân sắc ngày nào thiếp giữ đặng làm sao" Khi giá sửa xâm đã tăng này tăng nọ!
Công Sách chợt ngẩng mặt lên, rồi bực bội gắt:
- Sắc đẹp cũng như tiền tài. Biết đủ là đủ. Bà đã hiểu chưa"
Thời may lúc đó Đức Khổng Tử đang ở chơi nước ấy. Nghe liền câu chuyện, bèn gọi môn đệ tới, mà trịnh trọng nói rằng:
- Chỉ nội trong vài hôm nữa. Công Sách sẽ mất quan.
Quả nhiên, chuyện xảy như thế thật. Lúc ấy, thầy Mạnh Tử mới chạy lại, rồi cung kính nói rằng:
- Công Sách lo chuyện tế lễ mà thiếu mất con heo. Thầy nói sẽ mất quan trong vài hôm nữa. Nay sự việc xảy ra đúng là như vậy. Dám hỏi vì lẽ gì mà thầy thấu hiểu lẽ… huyền vi như thế"
Đức Khổng Tử chỉ mĩm cười, rồi đưa tay nhẹ vuốt râu. Mãi một lúc sau mới thong thả nói rằng:
- Tế lễ, là một nhịp cầu nối liền cõi tạm với Thần Linh. Là dịp để con dân tỏ bày lòng kính cẩn với người trên trước. Nay Công Sách lo phần tế lễ - mà lại thiếu mất heo - thì các việc khác hẳn sót quên không thể nào đếm được. Làm con mà như vậy là mang tội bất hiếu. Làm quan mà như vầy là phạm tội khi quân. Làm chồng mà như vầy là thiếu đi phần tín nghĩa. Ta tuy dẫu không rành bói toán. Cũng chẳng tài nào thấu được chuyện ngày mai, nhưng cũng đoán đặng cái tương lai của thằng cha này nó vậy!
Lúc ấy, có Khổng Miệt, là cháu của Khổng Tử đứng kề bên. Nghe vậy, mới vòng tay lại mà thưa rằng:
- Thưa thầy! Nếu không có gì bất tiện. Cúi xin thầy nói rõ được chăng"
Khổng Tử nghe mát lòng mát dạ, liền đảo mắt nhìn quanh một cái, rồi chậm rãi nói rằng:
- Việc tế lễ là việc rất quan trọng, bởi đó là dịp con người giao tiếp với Thần Linh, nên chỉ có những ai tâm thành chất ngất, mới có thể đụng đến Đất Trời được. Con heo là lễ vật thiết yếu, mà đến lúc tế - lại quên mẹ nó đi - thì sự sơ suất không thể nào tha thứ được. Đó là chưa nói người lo chuyện tế lễ không thành tâm. Công việc không chu đáo, thì dẫu có hiền hòa như Thang Vũ ngày xưa, cũng khó lòng không thịnh nộ. Làm quan mà trên thì vua trách. Dưới dân tình lắm chuyện xôn xao, thì việc mất quan có gì là khó hiểu!
Đám môn đệ lòng đầy ngưỡng mộ nên trố mắt ra mà nhìn. Chưa kịp nói năng, chợt Mạnh Tử nhào ra nói tiếp:
- Thầy không phải là tiên tri, nhưng suy xét chắc chắn mà phán đoán đúng sự việc, thì cũng cứ coi như là tiên tri rồi vậy.
Khổng Tử nghe thế lấy làm đẹp dạ, bèn đưa tay vuốt râu thêm vài cái, rồi hể hả nói rằng:
- Học tập một môn học. Nghiên cứu một đạo lý, thì càng đi càng thấy dài. Càng lên càng thấy cao. Càng hiểu càng thấy nhỏ. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Vậy các ngươi phải lập chí cho bền. Phải kiên tâm cho vững, thì mới mong tên mình lưu mãi đến ngàn sau.
Chợt có Mã Ngôn, là người cùng quê với Khổng Tử, đã theo Khổng Tử dùi mài kinh sử từ lâu, bỗng bước lên trước hai bước, rồi vòng tay mà thưa rằng:
- Trò dẫu tối, mà may gặp thầy sáng, thì thế nào trò cũng sáng lên. Chớ không thể trong tăm tối mãi hoài mà coi được. Nay thiếu con heo mà thầy luận bình hay quá xá, khiến kẻ học trò như thấy đặng trời quang. Như đám mây đen tả tơi ngàn mảnh vụn…
Nói xong. Xá Khổng tử ba xá, rồi cung kính thưa rằng:
- Được theo thầy để học lẽ khôn ngoan, thì dẫu mẹ cha có tái sinh. Tưởng cũng khó mừng hơn đặng!
Khổng Tử khoái trá. Cười tít mắt lại. Mãi một lúc sau mới dõi mắt lên bầu trời cao rộng, mà thong thả nói rằng:
- Hết thảy mọi việc. Việc gì cũng có cái động lực bên trong, nên có làm thì làm thực sự. Chớ đừng vì chút hư danh mà làm điều không phải. Hết thảy câu nói. Câu nào cũng có thể làm cho người thương hay ghét. Giận hay yêu. Vậy nói thì nói cho ra nói. Chớ có vọng ngôn mà gây điều hệ lụy. Hết thảy mọi vật, đều có cái lý rất riêng của nó. Nếu không hiểu rõ cái lý ấy, thì nhận xét dễ sai lầm, rồi đẩy người với mình tới chỗ khổ đau.

Vì vậy, đối với mỗi người, ta phải có cách cư xử để đối phó. Nếu không biết xử thì dễ sinh ra bất hòa, rồi đi đến chỗ chán ghét nhau. Người ta đi học, thì cần học cái gì" Chỉ cần học làm cho có sự thật. Học nói cho khỏi vọng ngôn. Học biết mọi vật cho thấu tường lý lẽ. Học xử với mọi người cho có tình có lý. Cho rõ sự khoan dung.


Bất cứ chỗ nào ta cũng có thể học được. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể mở tâm để nhận ra điều lý thú. Có trì chí như vậy, thì mới mong trở thành người hữu dụng. Nhỏ thì giúp ích cho xã hội. Lớn thì hữu dụng cho quốc gia. Còn hết cỡ hết… sai thì hữu ích cho hết thảy sinh linh ở cõi đời ô trọc.
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, đứng gần bên nghe lắm nỗi lao xao, bèn thở hắt ra một cái, rồi rầu rầu bảo dạ:
- Người ta lỡ thua nhau một canh bạc, còn có cơ may tìm cách gỡ vốn. Còn Công Sách thua canh bạc đời. Liệu còn cứu được hay chăng"
Tối hôm ấy Tử Tiện về nhà. Vợ là Hàn thị chạy ra ngoài cổng đón rước. Tử Tiện lặng lẽ đi vào. Hàn thị lấy làm lạ, bèn níu áo Tử Tiện lại, mà hớt hãi nói rằng:
- Từ ngày về ở với chàng đến nay. Mỗi khi chàng dzìa, thiếp là người luôn ra mở cổng. Bất kể tiết trời Xuân Hạ Thu Đông. Bất kể nắng mưa bão tràn hay gió bụi, và chàng cứ nụ hôn… in tràn lên đôi má. Cho đượm mối tình kéo mãi đến ngàn thu. Cho thắm tơ duyên của trời cao xếp đặt, rồi bỗng hôm nay chàng im ru như rứa. Thử hỏi trong lòng thiếp nghĩ đặng làm sao" Khi đấng phu quân bớt đi điều ấm mặn"
Tử Tiện chẳng nói gì. Chỉ bước vội vào trong để còn thay áo xống. Hết một nén hương, mới lục tục trở ra, thì thâáy những món nhậu ưa thích đã bày ra hết cả, bèn lấy làm đẹp dạ, mà tự nhủ rằng:
- Cái gì thường quá thì hết quý. Vậy muốn quý thì hổng được thường. Nụ hôn cũng vậy. Chớ cứ tràn lan như… đóng dấu, thì còn quý đặng hay chăng"
Đoạn, ngồi xuống chiêu một hớp bồ đào mỹ tữu, rồi gật gù nói tiếp:
- Chuyện yêu thương mà làm như… thời khóa biểu, thì còn gì thơ mộng" Phải để nó theo lẽ tự nhiên. Muốn ăn là ăn. Muốn ngủ là ngủ. Muốn nhìn là nhìn, thì mới mong trở thành quân tử đặng…
Được đâu vài tuần rượu, Tử Tiện bỗng thấy Hàn thị bước ra. Áo quần rực rỡ. Tha thướt dịu dàng, đã vậy nụ cười lại điểm nhẹ trên môi, khiến Tử Tiện ngẩn ra mà nghĩ tràn trong dạ:
- Từ trước tới giờ, ta cứ thường hay nghĩ đến: Cỏ nhà hàng xóm xanh hơn đám cỏ nhà mình, nên chẳng mấy khi quý yêu điều đang có được. Nay ta mới biết hạnh phúc trong tầm tay với, mà dại dột thế nào lại để nó vụt đi, thì ở mai sau khi nào ta có lại"
Nghĩ vậy, bèn kéo ghế cho Hàn thị ngồi xuống, rồi hớn hở hớn ha mà nói với vợ rằng:
- Người ta không tự tử vì châu ngọc, mà lại dám chết vì tình. Nay ta được nàng hết lòng yêu mến. Há lại không biết đàng quý trọng hay sao"
Hàn thị nhẹ nhàng đáp:
- Yêu chồng, tất phải muốn cho chồng có hạnh phúc. Khi chẳng còn hơi sức để đem lại hạnh phúc cho chồng, thì còn lụy nhau làm chi nữa" Thôi thì phu quân cứ chọn một người trẻ đẹp, mà kết duyên vợ chồng. Còn thiếp sẽ cam tâm ẩn mình trong bóng tối - hầu đếm chuỗi ngày tàn - mà nuôi dạy con chúng ta!
Tử Tiện đang từ hớn hở, chuyển sang hớt… hãi, nên vội vã nói rằng:
- Vợ chồng. Dẫu sống một ngày cũng tình cũng nghĩa. Hà cớ gì lại nói chữ biệt ly" Để lòng trí ta chớp tắt như đường cao thế… kẹt"
Hàn thị buồn bã đáp:
- Vợ chồng muốn sống đặng trăm năm, thì phải lấy sự chân thành ra đối đãi. Nay chàng mang tâm bịnh - mà lại chẳng nói năng - thì có khác chi muốn xem thiếp như là người xa lạ!
Nói rồi. Nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Tử Tiện hổng biết tính sao, bèn đem mọi chuyện ra mà kể. Khi kể xong, mới ngậm ngùi nói rằng:
- Ta lấy lòng chân thật đối đãi với thầy, nhưng thầy lại không thích. Ta lựa lời ngay thẳng để thưa thốt với thầy, nhưng thầy lại chẳng ưa. Trong khi những kẻ luôn buông lời dua nịnh, hay khen tưới hột sen, thì thầy lại cho đó là có nghĩa, có trung. Có sự hiểu thông với tim thầy dang rộng. Ta nghĩ: Thầy hay nhắc nhở lời Thánh nhân là thế - mà vẫn còn khoái nghe - thì chẳng trách chi đám tiểu nhân khoác mang điều chính nghĩa! Vả lại. Chuyện tế lễ là một cách bày tỏ lòng thành với người… đi trước - nên dẫu hổng lắm đồ cũng chẳng có làm sao - thì thiếu… heo kia cũng chẳng có gì quan trọng. Chẳng qua thế nhân muốn ào tay nâng chén, nên thiếu món mồi mới cọ quậy lung tung. Chớ thực ra chẳng có ăn thua gì hết cả!
Đoạn, ngửa cổ ra mà uống. Hàn thị thấy vậy, mới nắm lấy tay của Tử Tiện, mà tha thiết nói rằng:
- Từ trước đến nay, loại người hiền chết không đáng số. Kẻ thông minh không được trọng dụng nhiều vô kể. Đâu chỉ mình chàng mà phải nuốt trọn niềm đau. Thế nhưng, chàng cũng nên hiểu một điều. Đóa Lan mọc nơi rừng sâu núi thẳm, mặc dầu chẳng có ai ngửi thấy mùi thơm dạt dào của nó, nhưng rồi cứ tỏa hương. Cũng vậy. Một con người có tu dưỡng. Có nhân đức. Càng quyết không thể vì đám bọn lao xao, mà rời bỏ khí tiết của mình cho đặng!
Rồi chừng như Tử Tiện đã thấm lời thấm ý, Hàn thị mới phang tiếp:
- Có cứng mới đứng đầu gió. Chàng là chồng của thiếp. Là chủ của gia đình. Là tấm gương sáng ngời cho sấp nhỏ nhìn soi, thì không thể bi quan sống hoài như vậy được! Vậy người có sao chàng cứ bình tâm như rứa. Người làm chuyện tốt lành chàng cũng cố mà theo. Người làm chuyện hổng ngay chàng không mần như dzậy, thì dẫu lắm… muối tiêu vẫn thương chàng tới tới. Cho đến lúc nào thiếp nghỉ thở thì thôi!

Mõ Sàigòn

Khi Việt Nam có tự do và có đa đảng, các nghiệp đoàn mới tạo quyền lực chính trị bằng cách ủng hộ các chính đảng có chính sách phục vụ tầng lớp lao động nghèo. Hoặc ủng hộ những chính đảng đề ra chính sách có lợi cho các thành viên nghiệp đoàn.
Nếu bạn bị bắt nạt bời người chủ hay đồng nghiệp xấu, thì tim của bạn phải trả giá, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
Có mối đe dọa mới từ hâm nóng toàn cầu. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng nó có thể làm giảm số lượng tinh trùng của đàn ông. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại Học University of East Anglia tại Anh Quốc rõ ràng cho thấy rằng tinh trùng của đàn ông có vẻ sút giảm khi nhiệt độ gia tăng.
Nhắc nhở mới nhất về nguy hiểm của ô nhiễm trong đại dương của chúng ta là cái chết của con cá voi tại Nam Dương được tìm thấy 13.2 pounds (6 kí lô) rác nhựa trong bao tử.
Trong khi một tỉnh trưởng Nhật Bản sang tận Sài Gòn để mời gọi người Việt Nam sang Nhật lao động, nhiều ngàn lao động nước ngoài tại một chuỗi nhà hàng Nhật Bản đã được gia nhập công đoàn.
YAOUNDE - Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo động: tình hình an ninh tại vùng nói tiếng Anh của Cameroon ngày càng trở nên tệ hại hơn – tin tức về bạo hành của lực lượng an ninh và loạn quân ly khai được ghi nhận hàng ngày.
DODOMA - Chính quyền Tanzania huy động quân đội trong 1 sứ mạng kinh tế, là tiếp sức ngân hàng quốc gia điều tra rửa tiền tại thành phố Arusha thuộc miền bắc.
SANTIAGO - Thỏa thuận tự do thương mại giữa Chí-Lợi và Brazil vừa được ký kết hôm Thứ Tư.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.