Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

10/04/200600:00:00(Xem: 6362)
Những tấm lòng "lạnh tanh máu cá" làm "từ thiện"!!!

Từ Hải - Footscray VIC

Thưa ông Hoàng Tuấn, tôi thỉnh thoảng hay viết bài đóng góp trên Diễn Đàn, nên mấy người quen biết vẫn bảo tôi là kẻ "hiếu sự, lắm chuyện". Vì vậy, tôi cũng cố gắng "tự chế" để khỏi mang tiếng là người lắm chuyện. Nhưng tuần rồi đọc báo thấy bài viết "Lời kêu gọi làm từ thiện" của tác giả Nam Dao và bản tin "CS họp kín tại Mỹ để thành lập mạng lưới kinh doanh từ thiện" (SGT, 30/3 tr.21), thì lại ngứa ngáy, không viết, không được, nên thôi thì chấp nhận mang tiếng đi để được nói lên cái điều mình muốn nói. Tôi nhớ trước đây không lâu tôi cũng đã có viết bài về chuyện khi tôi còn ở trên Sydney tôi biết có một vị bác sĩ suốt bao nhiêu năm trời không chịu đóng góp việc từ thiện hay đấu tranh gì. Thời gian đó, bất cứ lúc nào chúng tôi đến gặp bà bác sĩ này xin tiền giúp cho người tỵ nạn bên Phi đang bị thanh lọc, hay quyên góp tiền thuê xe bus đi biểu tình 30/4, bà cũng ra rả bảo người Việt mình đã sang đến Úc thì đời cua cua ngoáy, đời cáy cáy đào, lo mà làm ăn, nuôi vợ nuôi con, đại khái lần nào gặp bà ta cũng nói vậy. Thế rồi bỗng dưng một ngày nọ, chính bà này nhảy xổ ra tổ chức tiệc tùng gây qũy từ thiện giúp người nghèo bệnh tật ở VN thiệt là bà ta làm um xùm khắp mọi nơi nên ai cũng ngạc nhiên cứ ngỡ bà đã tu thân tích đức. Sau đó không lâu, thấy bà thì thụt đi về VN với ông [...] thì người ta mới biết, thì ra bà làm từ thiện là để kinh tài cho VC, rồi khi về VN làm từ thiện bà còn mướn xe cho người nhà đi phát chẩn, để quay phim tuyên truyền nữa. Thế mới biết, đằng sau cái việc làm từ thiện của những kẻ xưa nay vốn ích kỷ, bao giờ cũng có cái lý do, nguyên nhân của nó. Trước cảnh đói khổ, thiếu thốn, đầy bi kịch của người Việt tỵ nạn tại Phi, thậm chí lúc đó như qúy vị đã biết, có nhiều người phải tự thiêu, thắt cổ tự tử khi bị rớt thanh lọc, thì bà nhất định không chịu bỏ một xu, mà còn lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng, nhẫn tâm tuyên bố "đời cua cua ngoáy, đời cáy cáy đào" em ơi...

Vậy mà rồi một ngày nọ, bà xụt xùi thương khóc, bà nức nở giọt ngắn giọt dài, bà đọc diễn văn xót xa cho những người Việt Nam khốn khổ, bà đòi mọi người phải ký sổ vàng để bà mang tiền về giúp họ mà thực sự là bà trao tiền đó cho cán bộ VC cho chúng muốn làm gì thì làm để đánh đổi lấy sự dễ dãi trong làm ăn buôn bán với VC.
Nhắc đến chuyện núp bóng làm từ thiện để giúp cho VC, tôi nhớ là trước đây cũng trên mục Diễn Đàn Độc Giả này tôi có đọc bài viết về lòng nhân ái của người Việt hải ngoại bị VC bắt cóc, của ông Joseph Kiên Trung. Ông này (lâu nay không thấy xuất hiện""") đã phân tích rất đúng là người Việt hải ngoại chúng ta rất nhân ái, hễ nghe thấy ai làm từ thiện là vội vàng tin tưởng móc tiền trao cho họ, mà không biết rằng làm từ thiện vội vàng như vậy là khiến cho người Việt trong nước càng khốn khổ. Cũng giống như mấy mụ mẹ mìn, chuyên để đói con nít, để chúng đi ăn xin mang tiền về nhét đầy hầu bao, tụi VC cũng y hệt như vậy, chúng chuyên bóc lột dân nghèo VN đến tận xương tận tủy. Làm như vậy, chúng vừa vơ vét được tiền bạc của người nghèo, lại vừa vơ vét được tiền bạc cứu trợ của người Việt hải ngoại. Thật đúng là việc làm "nhất cử lưỡng tiện" của những tấm lòng VC "lạnh tanh máu cá!!!".
Tôi nghĩ là chúng ta là những người lớn lên trong một đất nước nghèo khổ, biết thế nào là nỗi đau của sự thiếu thốn, đói khát, nên ai cũng có lòng nhân ái, muốn giúp đỡ những người hoạn nạn, nhưng phải sáng suốt và đặt lòng nhân ái đúng lúc, đúng chỗ. Một con mụ tú bà, một thằng mã giám sinh hô hào từ thiện thì chúng ta phải tránh xa. Một tên coi đồng tiền như trái núi, không bao giờ tham gia các cuộc quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ do cộng đồng mình tổ chức, nay bỗng dưng tổ chức trình diễn văn công giúp cho cộng sản rồi rêu rao danh nghĩa giúp đỡ người nghèo khổ ở VN, thử hỏi với những người đó liệu chúng ta có tin được họ hay không"

*

Các chú các bác "Việt Kiều" Xin Đừng Nằm Mơ!

Du Sinh NTL - Úc Châu

Sau khi cháu đọc hai bài viết của một du sinh, cháu thấy người bạn đó viết rất có lý. Cháu cũng là một du học sinh VN ký tên NTL. Xin hãy hiểu NTL không phải là ba chữ viết tắt tên thật của cháu mà là viết tắt của ba chữ Nguyễn, Trần, Lê. Đó là ba họ điển hình chiếm đại trà tại Việt Nam, và cũng là viết tắt của 3 chữ Người Tìm Lý Tưởng. Trong thư này cháu không muốn nói nhiều về mình, vì nói dối thì cháu không muốn. Còn nói thật thì dễ nguy hiểm cho cháu và gia đình. Tốt nhất là cháu im lặng về mình. Nói vậy là các chú các bác hiểu. Điều cháu muốn nói là những suy nghĩ của chúng cháu sau khi đọc bài của anh du sinh nọ (SGT số 454 & 455). Cháu không biết anh ta là ai nhưng có nhiều người nghĩ chắc anh ta là một du sinh thật!(""") Trong thời gian gần đây cháu thấy các chú các bác "Việt kiều" ở hải ngoại đang tính chuyện muốn giúp đỡ tụi cháu để lôi kéo tầng lớp du học sinh Việt Nam tụi cháu, thì tụi cháu thấy đúng là các chú các bác đã nằm mơ, vì các chú bác không hiểu được tất cả tụi cháu khi đã là du học sinh thì dù muốn dù không chúng cháu đều được [bị] đảng [CSVN], đoàn [Thanh Niên Hồ Chí Minh], đoàn ngũ hóa chặt chẽ đến thế nào. Ngoài ra, chính gia đình của chúng cháu và ngay cả bạn bè chúng cháu cũng được lệnh thường xuyên theo dõi lẫn nhau để chúng cháu khỏi "bị tiêm nhiễm những tư tưởng ích kỷ, bóc lột ảnh hưởng đến học tập, và tương lai phục vụ tổ quốc sau này" (xin lỗi các chú các bác, đó là nguyên văn lời của đảng đoàn đã dậy và bắt chúng cháu học thuộc lòng). Tất cả những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của tụi cháu như cắm trại lễ phục sinh, dạ hội mùa đông, hay ngay cả thể thao như đấu giao hữu bóng đá với Sinh viên VN ở Adelaide, quyên góp từ thiện giúp nạn nhân chất độc da cam ở VN,v,v,,, bề ngoài tưởng là phi chính trị, nhưng ngấm ngầm, cán bộ đảng đoàn trong hàng ngũ du sinh chúng cháu cũng đều có kế hoạch để tuyên truyền lôi kéo sinh viên "Việt kiều", nghĩa là con cháu của các chú, các bác. Chúng cháu là những du học sinh thì dĩ nhiên là cũng không phải ngu ngốc gì. Chúng cháu cũng có lòng yêu quê hương tổ quốc, ghét độc tài như hầu hết giới trẻ VN hải ngoại. Cũng như giới trẻ VN hải ngoại, chúng cháu đều mong muốn đóng góp cho VN phát triển, tuy nhiên cái gốc vẫn còn là Bộ Chính Trị đảng và "nhà nước ta" có chịu mở cửa thực sự hay tất cả chỉ là chau chuốt bề ngoài!!! Cháu thấy nhà nước [CSVN] ta vẫn tiếp tục nhồi sọ cho giới trẻ trong nước bằng hệ thống giáo dục "tối ưu": Phải học cách nói láo từ hồi bé mẫu giáo đến cái bậc giáo sư. Là du học sinh, cháu có hoài bão sau này về Việt Nam đóng góp xây dựng tổ quốc. Nhưng nếu về VN mà không có thần có thế, con Cán, con Bộ thì cũng đừng có mơ. Nếu về may lắm có chỗ ngồi ký giấy để lấy tiền mà thôi chứ xây dựng cái gì đâu nào!!! Cái trở ngại là chế độ của ta có guồng máy quan lại thối nát phong kiến quá. Trong khi đó thì tại VN hiện nay, dưới sự lãnh đạo "sáng suốt và thiên tài" của đảng và nhà nước ta, đã tạo nên không biết bao nhiêu sự giả tạo, bằng cấp giả, tiến sĩ giả, cử nhân giả, giáo sư giả, thì chắc chắn không tránh khỏi, sẽ đào tạo ra cả một thế hệ giả tạo. Đến cả bê tông cốt thép mà còn giả tạo thành "bê tông cốt tre" (SGT số 455, trang 1) thì các chú các bác "Việt kiều" thấy ở VN hiện nay không có cái gì mà CS không giả tạo được"""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trà dầu là một cách uống trà do người dân tộc Yao, sống trong vùng núi tự trị huyện Kung Thành Quế Lâm sáng chế.
Cuộc chiến thương mại vẫn xảy ra chung quanh hàng Việt Nam xuất cảng…Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi nhận: Sau khi áp thuế chống trợ cấp 12% với ống thép không gỉ từ Việt Nam, Ấn Độ lại tiếp tục điều tra chống trợ cấp đối với ván sợi bằng gỗ.
Trước đây mùi hắc làm lộ tẩy – hương vị khó chịu, không thể nhầm lẫn của khói thuốc lá. Và bạn biết ngay, bằng cách nào đó, khói bên nhà hàng xóm đang trôi dạt vào nhà bạn.
Lễ Tạ Ơn là dịp để các gia đình có dịp quây quần trong những buổi họp mặt, tổ chức những chuyến đi chơi xa hoặc những buổi ăn tối với những thức ăn truyền thống của ngày lễ trong không gian ấm cúng và hạnh phúc.
Tình hình Hồng Kông từ gần 6 tháng biểu tình phản kháng liên tiếp đã cho thấy có nhiều dấu hiệu rất đặc biệt về cuộc bầu cử này.
Hoà thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch hôm 8/11/2019 tại chùa Từ Đàm, Huế, sau 96 năm ở cõi trần.
21.11.2019: Động Đất ở Tỉnh Xayaburi Bắc Lào - Bản tin đầu tiên người viết nhận được qua 1 text message từ Paris, sau đó tin được đăng tải trên báo Figaro ngày 20.11.2019 lúc 17 giờ 05: Séisme de magnitude 6,1 au Laos / Trận động đất 6.1 ở Lào
có 278 ứng cử viên Dân chủ chiếm chức vụ trong số 452 chức vụ của hội đồng quận kết quả sơ khởi sáng thứ Hai. Phe thân chính phủ, đã giành được khoảng 3/4 số ghế trong các cuộc bầu cử trước đó vào năm 2015, đã sụp đổ ồ ạt và chỉ còn lại có 42 chức vụ
Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California. Họa sĩ Duy Thanh sinh ngày 11 tháng 8 năm 1931 tại Thái Nguyên. Ông học vẽ năm 1952


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.