Hôm nay,  

Đất Lề Quê Thói

08/09/200300:00:00(Xem: 9870)
Thời Chiến Quốc, có Tây Môn Báo là người nước Ngụy làm quan rất mực thanh liêm, khiến lòng dân mến yêu và cảm phục. Lúc ấy, có Tử Nghi là quan đồng triều, mới thấy Môn Báo vất vã ngược xuôi, liền nhân buổi trăng rằm gió mát, bày tiệc vui chơi, rồi trong lúc chốn tâm can rần rần mở hội, mới… khà to một tiếng, mà nói với Môn Báo rằng:
- Vua dầu sáng suốt. Bề tôi dầu có hiền và trung liệt, nhưng dù tận lực đến đâu cũng không nên quên tháng ngày đau yếu. Nay tiệc rượu dẫu vui, nhưng tôi cũng xin ông chớ quên điều… giai ngẫu. Kẻo một mai, lúc sức cùng lực kiệt. E chẳng ai dám nhào dzô gánh vác!
Môn Báo làm thinh không nói. Chốc chốc lại cụng thêm vài tua nữa, khiến Tử Nghi chẳng hiểu làm sao, liền rầu rầu bảo dạ:
- Những lỗi lầm nhỏ không thể không coi là quan trọng. Vì có lỗi lầm nhỏ, mới có lầm lỗi lớn. Phần ta. Đối với Môn Báo bằng cả tấm lòng thành. Lẽ nào lại sinh chuyện hay sao"
Nghĩ vậy, mới hít vào một hơi thật sâu, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Tôi nói có gì không phải. Ông hãy bỏ qua. Chớ đừng giữ trong tâm mà ảnh hưởng đến cái tình tri kỷ.
Môn Báo lắc đầu, đáp:
- Hồi nhỏ thì đi học. Lớn lên thì đi làm, mà việc công thì chẳng lúc nào ngưng, nên chữ tơ duyên chưa bao giờ xét đến. Vả lại, tôi quen việc công đường. Chớ chẳng chuyện yêu đương, nên không tránh khỏi lúc… hồi lúc hộp!

Tử Nghi nghe vậy, mới thở ra một cái, rồi ghé miệng vào tai, mà nói này nói nọ:
- Lòng người đàn bà. Ví như một cánh cửa đóng kín mà không… cài then, thì có chi phải ngại lo nhiều như thế"
Môn Báo bỗng dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi sợ sệt nói rằng:
- Đàn bà nói có là không. Nói không là có. Dù sao cũng ráng dò mà hiểu được. Cầm bằng như làm thinh không… hót, thì biết chừng nào mới tính toán được đây"
Đoạn, mặt mày ủ dột. Như thể tỏ tình mà người yêu lui gót, khiến Tử Nghi bồi hồi trong dạ, mà bảo bụng rằng:
- Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Chứ lòng tin đã mất đi, thì cứ coi như tan vào… miên viễn. Thằng này mà cứ sợ tào lao như thế, thì ở mai này biết liệu tính làm sao" Khi tóc đang xanh chuyển qua màu trắng bạc. Chừng lúc ấy mới kêu Trời kêu Đất - bởi đau yếu một mình chẳng có lấy người chăm - rồi Xuân Hạ Thu Đông lấy ai bầu ai bạn, thì lúc í mới chằng ăn trăn quấn. Mới héo dạ u sầu mà chẳng biết làm răng" Mới khóc trọn đêm thâu chẳng ai hoài an ủi…
Nghĩ vậy, Tử Nghi mới nhìn thẳng vào mắt của Môn Báo, rồi tha thiết trải phơi niềm tâm sự:
- Ông chưa có vợ, nên chưa hiểu điều này. Trời cho người đàn bà nói nhiều, để con mau biết nói, là một điều hay. Trời lại cho người đàn bà nói tùm lum tứ tán, là tạo dịp cho ông học chữ Nhẫn ở đời, mà một khi chữ Nhẫn trong lòng ông đã có - hẳn cõi… vĩnh hằng chẳng quá một gang tay - thì ông sẽ hăng say sống bay đời khổ nhọc…
Rồi, ngừng lại một chút cho lời kia thấm vào tâm khảm. Đến khi thấy mặt của Môn Báo mười phần bay hết chín, bèn lấy làm vui, liền hớn hở nói rằng:
- Trước khi trời bão thì mây đen kéo đến. Trước khi chiều tà thì nắng ửng vàng lên. Trước khi Xuân sang thì Đông tàn mới được. Ông phải nhớ điều này cho thông suốt - thì nỗi muộn phiền - Sẽ chẳng bao giờ đeo dính được đâu!
Môn Báo nghệch mặt ra như từ cung trăng rớt xuống, nên nắm chặt đôi tay, mà mau lẹ nói rằng:
- Nhận lời thì nói. Nhận gói thì mở. Chớ úp úp mở mở kiểu này, thì còn là bằng hữu được hay chăng"
Tử Nghi cười cười, đáp:
- Đàn bà trước khi không nói, thì phải nói… nhiều cái đã. Vậy lúc hiền thê sửa soạn nói nhiều - thì ngậm miệng lại ngay - Bảo đảm đến trăm năm vẫn còn vui duyên thắm…
Môn Báo cảm như lòng vất được gánh nặng ngàn cân, nên nét hân hoan hiện tràn trên ánh mắt. Tử Nghi thấy vậy, mới vội tán thêm rằng:
- Đàn bà đặc biệt hơn đàn ông, ở chỗ cái cảm ứng vô cùng thần bí. Tỉ như mẹ hiểu con hơn cha. Vợ hiểu chồng hơn chồng hiểu vợ. Vậy nếu ông muốn có một người tâm đầu ý hợp. Luôn hiểu được ông - thì thiết tưởng ngoài vợ ra - Chẳng có ai vào đây hết cả!
Ngày nọ. Môn Bái được bổ đi làm quan ở dất Nghiệp. Khi đến nơi, ông mới hiểu dân có tục cứ mỗi năm, góp tiền mua một cô gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày. Không làm sao phá được, nên khi ông đứng làm chủ lễ cưới vợ cho Hà Bá. Trước mặt bô lão. Hào trưởng. Ông đồng bà cốt. Ông cho gọi người con gái đến, mà chê rằng:
- Người con gái này không được đẹp. Ta nhờ một ông đồng xuống nói với Hà Bá xin hoãn lại hôm khác.
Đoạn, sai lính khiêng một ông đồng liệng xuống sông. Được một lúc, ông lại nói:
- Sao lâu thế này!
Rồi lại nhờ một bà cốt đi nói hộ. Quân lính nghe vậy, liền túm một bà cốt liệng xuống sông. Một lúc sau, ông lại nói:
- Sao không thấy tin tức gì cả" Thôi thì nhờ một cụ bô lão đi giúp cho.
Quân lính bèn xúm tới làm y như vậy. Một lúc sau, ông lại nói:


- Sao mãi không thấy ai về thế này" Chắc phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong.
Bao nhiêu người đều xám xanh mặt lại. Van lạy xin thôi. Lúc ấy, Tây Môn Báo mới dõng dạc nói rằng:
- Từ nay. Không ai được nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa!
Lúc ấy, có Tôn Dương là người thân tín, mới nhỏ giọng hỏi rằng:
- Luật vua thua lệ làng. Tướng quân làm vậy. Không sợ có tội với quỷ thần hay sao"
Môn Báo ngang nhiên đáp:
- Sự mê tín thường làm hư người. Tốn của, nhiều khi mất cả mạng. Thật là tai hại. Một khi mê tín đã thành tục - mà muốn phá - thì phải đánh thẳng vào hạng người dựa vào hủ tục để kiếm ăn, mưu cầu danh lợi. Ta muốn chỉnh đốn phong tục, thì phải chịu hy sinh. Chớ sợ hy sinh. Khó mà thành cho được!
Một hôm, Môn Báo từ công đường trở về. Chưa kịp tập Thái Cực Quyền cho tuổi xuân đừng mau hư mất, thì tả hữu bước vô. Báo tin mẹ ở phương xa đang lần vô cửa trước. Môn Báo vội vã chạy ra, rồi dìu mẹ vô vừa đi vừa nói:
- Con nghĩ cha mẹ tuổi già mà lại ở xa, nên muốn tìm một người vợ về lo cho cha mẹ, may ra tuổi trời có thể kéo dài theo năm tháng. Nhưng việc trăm năm làm sao mà cẩu thả được, nên phải để lâu ngày để dò xét cho kỹ. Không dám vội mau. Chớ chẳng phải ham vui mà để phiền cho cha mẹ…
Mẹ của Môn Báo bỗng ngước mắt nhìn trời. Xá cho một phát, rồi thốt những lời nghe mát ruột mát gan:
- Đội ơn Cậu Bà, đã soi sáng cho con tôi tìm ra Chân Lý.
Nói rồi, bước vội vào nhà. Tiện tay lôi trong giỏ ra một buồng cau đang còn tươi rói. Đặt lên chiếc mâm son, mà khoan khoái nói rằng:
- Trai lớn lên thì phải có vợ. Gái lớn lên thì phải có chồng. Lẽ tự nhiên xưa nay thường ra vẫn thế. Nay con đã công thành danh toại. Hết mực giàu sang, thì phải nghĩ đến chữ phu thê chớ không thể mình ên như vậy được.
Môn Báo lo lắng nói:
- Đành là vậy, nhưng con cũng cần ít thời gian để hiểu tình hiểu tính. Hiểu nết ở nết ăn. Hiểu cái tâm can cho tường mới dính được. Chớ chuyện hôn nhân mà làm như Trời ôm búa đánh, thì chuyện trăm ngày hổng biết đặng hay chăng" Huống chi chữ phu thê kéo dài theo tóc bạc, thì lỡ một cái làm sao con lui gót" Khi trăm họ trong ngoài cứ chú mục dòm vô. Khi ở chốn quan nha con cầm cân nẩy mực…
Bà mẹ bực mình, gắt:
- Nước suối dâng không thể quá ngọn nguồn. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tao là mẹ mầy, lại chẳng biết vậy hay sao, mà bày đặt nói lên điều phải trái!
Đoạn, xụ mặt xuống không nói một câu, khiến Môn Báo nóng lòng nóng dạ, bèn vội quỳ xuống, mà thưa với mẹ rằng:
- Mẹ con muốn hiểu thương nhau, thì phải cần đối thoại. Nay con mới bàn thêm tí xíu - mà mẹ đã vội la - thì nỗi cảm thông làm sao mà có dược"
Nói rồi, khóc lóc rất là thảm thiết, khiến bà mẹ bỗng cồn cào trong bụng, mà dõi mắt nhìn trời nghĩ ngợi thật mông lung:
- Mình là đàn bà. Vợ nó cũng là đàn bà. Mình muốn nó lấy vợ, mà chưa chi đã để nó… sợ đàn bà như thế, thì nối dõi tông đường ai sẽ liệu cho" Khi đứa con yêu không khoái đời phu phụ…
Nghĩ vậy, bà lấy làm lo lắng, nên đổi giận thành vui, rồi đỡ con lên mà hớn hở nói rằng:
- Mẹ hông phải là hổng cho con nói, nhưng vì… tuổi con và mẹ khắc nhau, nên mở miệng ra là sinh điều sinh chuyện. Thôi thì nước mắt ngàn năm chảy xuống. Mẹ bỏ giận hờn cho mẫu tử mừng vui. Chớ cứ như ri chừng mô mà tươi được"
Môn Báo vội đưa tay lau dòng nước mắt. Chưa kịp nói năng, chợt nghe mẹ yêu nói này nói nọ:
- Mẹ đưa lên buồng cau này. Con hãy tập bứt cho thiệt là mau chóng - đặng ít nữa hai người uống chén rượu giao bôi - khỏi phải ưu tư bởi ôm phần thua thiệt.
Môn Báo đực mặt ra nhìn mẹ, rồi ấp úng nói:
- Con thật không hiểu mẹ muốn gì đây nữa"
Bà mẹ hất tóc ra đàng sau, rồi chậm rãi giải phân điều hơn thiệt:
- Khi rước dâu về. Hai đứa tụi con đứng trước bàn thờ Tiên tổ, dưới sự chứng kiến của dòng họ hai bên - mà thi nhau bứt buồng cau đang bày ra trước mắt - Đứa nào bứt được nhiều, đứa đó sẽ cầm quyền. Mẹ chỉ sợ con thua, nên đem lên trước là vì duyên cớ đó.

Môn Báo hoảng hồn đáp:
- Thưa mẹ! Con tưởng lập gia đình là để yêu thương. Là giúp nhau hoàn thiện con đường đời trước mặt. Chớ có dè đâu lại… ăn thua trong đó - thì chữ vợ chồng - Có đẹp đặng hay chăng"
Bà mẹ bỗng thấy trời đất mờ cả lại, như chẳng còn chi, bèn xua lịa đôi tay rồi ào ào phang tới:
- Yêu thương là chuyện nhỏ. Hơn thua là chuyện lớn. Con là mệnh quan của triều đình. Ăn cơm vua. Hưởng lộc nước, mà… tào lao như vậy, thì có còn gương sáng được không đây"
Môn Báo nghe thế mới giật mình bảo dạ:
- Mẹ không chuộng sự yêu thương, mà chỉ tính hơn thua với con dâu chưa một lần thấy mặt, thì thiệt là hết biết. Vả lại, trong khi mình bài trừ mê tín - hầu đem sự thoải mái cho người dân - thì mẹ tính noi theo cái… bứt cau của làng xưa để lại. Nói ra thì đau lòng mẹ. Không nói thời… chết mẹ hồn con, thì biết sao cho vuông tròn đôi hướng"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Công nghệ màn hình xếp (Foldable Phone) của điện thoại thông minh thuộc hãng Samsung bị đánh cắp và đem bán cho Huawei. Ngày 4-12-2018, Hàn Quốc đã khởi tố 11 người với cáo buộc đã đánh cắp công nghệ của hãng Samsung, đem bán lại cho 4 công ty Trung Cộng
Tôi gặp Lý Tống, khi anh sang Úc tạ ơn đồng bào vận động tự do cho anh vào năm 1999. Với dáng người cao lớn, mái tóc dài cuộn sau gáy, đẹp trai, hiền lành, lời nói nhỏ nhẹ, thuyết phục và đầy ắp lý tưởng tự do. Tôi thường xuyên nhận email anh gởi tới. Email cuối cùng chỉ cách đây vài tuần. Rồi tin anh hấp hối và hoàn tất phi vụ cuối cùng
Lý Tống ra đi ngày 5/4/2019. Trong trại tù Ba Sao, Nam Hà, giữa thập niên 1990s, tù nhân thường kể về hai câu nói, một cùa Lý Tống và một của nhà sư Tuệ Sỹ. Câu nói của Lý Tống là: “Mấy ông có thể cắt đầu tôi nhưng không thể cắt tóc tôi”! Và sau này, Lý Tống ghi lại câu nói của Thầy Tuệ Sỹ nói với anh: “Lý Tống! Anh dữ quá à! Mỗi lần anh quát lớn là các anh cán bộ VC cứ quýnh lên, chạy như vịt!”
Xúc cát, múc sỏi, vét cạn dòng... thế là các dòng sông thê thảm, từ từ rủ nhau biến mất. Cả ở trong Nam, ngoài Bắc đều như thế. Báo Nhân Dân kể chuyện hai dòng sông phía Bắc: Vĩnh Phúc tạm dừng khai thác khoáng sản trên sông Hồng và sông Lô...
TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Hoa Lục hãy cảnh giác: Đài Loan sẽ không nhường 1 tấc đất. Bản tin RTI kể rằng trong khi thị sát chỉ đạo liên đội không quân số 4, Tổng thống cho biết: chủ quyền quốc gia dù một tấc cũng không nhân nhượng.
TOKYO -- Nhật Bản không tin Bắc Hàn có thiện ý.... Bản tin NHK ghi rằng Viện nghiên cứu Phòng vệ Quốc gia Nhật Bản cảnh báo rằng Bắc Hàn có thể sử dụng các cuộc đàm phán của mình với Mỹ để kéo dài thời gian.
ALGIERS - TT Bouteflika đã từ chức sau 1 thời gian trì hoãn, nhưng dân chúng tiếp tục xuống đường ngày Thứ Sáu hàng tuần để đòi giải tán toàn bộ phe đảng Bouteflika nắm quyền từ 20 năm.
KUALA LUMPUR - Nhân dịp lên tiếng về cựu Thủ Tướng Najib Razak đang bị điều tra tham nhũng, Phó Thủ Tướng Anwar Ibrahim tuyên bố “Chính quyền nên nâng cao nhận thức trong quần chúng về tham nhũng, tránh thần tượng hóa kẻ cướp”.
WASHINGTON - Bà April Corley kể chuyện du lịch Ai Cập năm 2015 trong chương trình “American Newsroom” ngày Thứ Sáu 5-4.
CHRISTCHURCH - Tay súng Australia 28 tuổi tàn sát tại 2 đền Hồi Giáo ngày 15-3 bị truy tố 50 tội giết người và 39 tội âm mưu giết người được đưa đi kiểm định sức khỏe tâm thần để biết là có thích hợp để ra tòa hay không.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.