Hôm nay,  

Vui Quá Xá Là Vui

08/09/200300:00:00(Xem: 5477)
Mấy tuần nay đầy nhóc tin tức về Đại Hội Toàn Quân (ĐHTQ) trên truyền thông đại chúng, phát thanh, phát hình, Internet, báo chí và "tu- dô" của các ra dô theo kiểu ra dô Catinat xưa, như ở Tài Bửu, Croissant Doré, Phước Lộc Thọ, Lily Bakery... Nhưng đúc kết tin chánh thức, bán chánh thức, kể cả tin xin được giấu tên, nói chung, tình hình tổ chức ĐHTQ rất lạc quan, sán lạn. Nói theo kiểu biểu chánh trị, là đa số tuyệt đối. Nói theo kiểu thăm dò xã hội học, tỷ lệ ủng hộ 89% sau khi trừ sai số trên dưới 3% theo thông lệ. Nói theo kiểu cách ngoại giao, là xây dựng và tích cực.
Đúng vậy, đáng vui mừng thiệt. Sinh hoạt đại hội mà không có ý kiến khác nhau thì buồn chết. Buồn như người tù cải tạo ngồi gục mặt nghe quản giáo ngu mà muốn làm thầy mấy người có học, cán bộ phường đội dốt mà muốn tỏ ra hay chữ với những từ "hồ hởi, phấn khỏi, đồng tình, sự cố" mới chân ướt chân ráo vào Saigòn đã chết yểu như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, được nhà văn quân đội Đặng Trần Huân quá cố đã nói trong tác phẩm "Chữ Nghĩa Bề Bề." Mừng vì những thắc mắc chánh, những hoài nghi lớn đã được thông suốt. Hoài nghi là bản tính của Con Người, chủng lọai Homo sapiens. Hoài nghi là mẹ đẻ của khoa học. Không hoài nghi, không thắc mắc không co tiến bộ. Có thắc mắc, có hoài nghi, mới có thông cảm, hợp tác, dấn thân, hòa nhập, đoàn kết, thống nhứt. Cái chết của CS là vì độc tài tư tưởng. Cái gì Đảng nói là nhứt định đúng, ai nói khác là phản động, ai không theo Đảng là kẻ thù. Đảng không chịu nghe, không chịu chấp nhận đối lập dù xây dựng, cái khác nhau dẫu ôn hoà trong niềm tương kính. Trong ĐHTQ tổ chức tại nước Mỹ tự do, dân chủ, giữa những con người vì tư do dân chủ rời nước ra đi, tiếp nhận tự do dân chủ suốt 28 năm liền, mới gặp lại. Thắc mắc hoài nghi sớm giải toả nhờ quan niệm và việc làm quang minh chính đại trong tổ chức, nhờ truyền thông vô tư mở rộng đường dư luận.
Một, tổ chức ĐHTQ không phải để phục hồi, dàn dựng lại hệ thống quyền hành cho mấy ông tướng tá cũ. Bằng cớ, 40 tướng lãnh còn sống có người hứa đến dự, có người không đi được vì lý do sức khoẻ nên gởi thơ ủng hộ với ý kiến rất khiêm tốn. Đó là mong mỏi nếu có giúp được gì thì chỉ giúp những ý kiến và kinh nghiệm với tư cách tư vấn, cố vấn riêng mà thôi. Số người trẻ cũng biết mình cần kinh nghiệm về CS của các bậc đàn anh nên rất cần các vị ấy đóng vai trò tư vấn và cố vấn. Không có hố sâu ngăn cách trẻ già. Mục tiêu chánh của ĐHTQ là tập họp những người từng vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ VN thành một tổng lực để đáp ứng nhiệm vụ mới trước tình hình mới trong cuộc đấu tranh chánh trị ở nước nhà đang biến phẩm thành lượng, điểm thành diện. Do vậy ai thích hợp trong vai trò này, dù là binh nhì khi xưa nhưng nay có sức lôi cuốn nhờ tài ba, thành công nơi quê mới, nhờ khéo léo trong đấu tranh, ĐH bầu là có quyền lãnh đạo. Các hội đoàn gởi đại diện dự ĐHTQ vẫn giữ thực thể của mình sau khi ĐHTQ thành lập được cơ cấu tổ chức dù lỏng lẻo hay chặt chẽ vẫn có tính chỉ đạo nhiều hơn chỉ huy . Vì các thực thể đó là tế bào tạo ra sự sống cho tổ chức do ĐH bầu ra. Bằng cớ gần 150 đơàn thể cựu quân nhân đã đang trên đường hoàn tất thủ tục ghi danh và đóng tiền tham dự.

Hai, vấn nạn đi lính cả chục năm trời mà không ở trong hội đoàn quân nhân nào thì không có quyền dư hội, không có quyền đưa ý kiến, kiến nghị, không có tiếng nói hay sao" Đúng, ĐHTQ chấp nhận sinh hoạt dân chủ theo chế độ dân chủ đại diện, phân định tham dư viên thi mời tất cả cựu quân nhân, nhưng hội thảo viên có quyền thảo luận biểu quyết là đại biểu của các hội đoàn cựu quân nhân. Nhưng khó có thể làm khác được vì dân chủ đại diện là thể thức sinh hoạt tiến bộ nhứt trong sinh hoạt quần chúng. Nếu cứ mở cửa hàng hai ba ngàn người vào và nói, chỗ đầu mà chứa, thì giờ đâu có đủ. Cứ tính một người nói 3 phút, ba ngàn người 9000 phút, tức là người ghi danh đầu nói rồi, ngưòi ghi danh chót phải nhịn đói, nhịn khát, thức trắng, ngồi lì một chỗ 3 ngày sau mới tới phiên mình. Cũng thế, không thể kéo hết mấy chục triệu dân Cali lên Quốc Hội Liên bang ở Đồi Capitol để đại diện cho Cali, mà cử tri Cali chọn 2 thượng nghị sĩ, và 55 dân biểu đại diện cho mình. Nên hợp lý hoá bằng cách để các hội đoàn chọn đại diện đi hội thảo, tức thảo luận, biểu quyết thay cho tập thể. Cách này giúp cho Hội đoàn phát triễn thêm hội viên và kiện toàn sinh hoạt dân chủ. Và để những người tham dự chưa ở trong hội đoàn nào có thể có ý kiến, chuyện này không khó. Tham dự viên có thể đưa ý kiến trên giấy nộp cho Ban Tổ chức đúc kết và sẽ đưa ra trong các cuộc họp nhóm chuyên đề để đúc kết đưa ra hôi nghị. Dân chủ càng có nhiều ý kiến càng sáng ra. Dân biểu nghị sĩ tiếp xúc với cử tri cũng vì muốn co 1nhiều ý kiến.
Ba, chương trình hội thảo chú trọng những vấn đề chung chung, như tập họp thành tổng lực, đấu tranh chánh trị, tự do dân chủ, chuẩn bị hậu duệ, mà lơ là những đề thiết thực và gần gũi với cựu quân nhân ngoài nước và thương phế binh trong nước. Quân đội VNCH không phải chỉ có tướng tá được đi HO qua đây. Đại đa số anh em binh sĩ, hạ sĩ quan, cấp úy còn kẹt ở bển. Đau thương nhứt là anh chị em thương phế binh bị đuổi ra khỏi các trại gia binh, trại thương phế binh, không nơi nưong tựa, không có cách gì để kiếm sống. Còn quân nhân may mắùn thoát được ra nước ngoài, ở Uùc có tiền lệ xem quân nhân VNCH như những người dược hưởng quy chế cựu quân nhân như cựu quân nhân Úc, ở một thành phố của tiểu bang Louisiana có tiền lệ chấp nhận cho cựu quân nhân VNCH ưu tiên về nhà ở, mượn tiền mua hay cấp nhà theo chương trình housing. Bàn chuyện lớn, không bàn chuyện nhỏ, nói việc chung, không nói chuyện riêng, nghe thì đạo đức, tiên ưu thiên hạ thực. Nhưng chung mà không riêng là vô hồn, thiếu động lực. Cái này cũng dễ làm thôi vì trước ngày đại hội sẽ có một buổi thảo luận duyệt lại nghị trình, không khó để các đưa vấn đề sát sườn này vào nghị trình. Sáng quyền, sáng kiến thuộc hội thảo viên, đoàn thể, cá nhân được mời tham dự. Ngay trong các buổi hợp nhóm chuyên đề cũng có thể đưa ý kiến vô được và không muộn để đại hội thảo luận biểu quyết.
Phải nói ngay thời tổ chức Đại Hội Truyền Thông -- của dân ăn nói -- ý kiến thắc mắc cũng không nhiều và phổ biến rộng bằng trong thời ĐHTQ. Nhưng điều đáng mừng, tuyệt đại đa số ý kiến là bàn tới, chớ không bàn lui, nói vào, chớ không nói ra. Đó là một điểm son nếu nhìn dưới ánh sáng của sinh hoạt tự do, dân chủ. Đa số ca bài vui quá xá là vui, là phải.

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.