Hôm nay,  

Mùa Noel

26/12/200500:00:00(Xem: 3479)
tn_12262005_4

Bảo Phương


BÉ VIẾT VĂN VIỆT: BÀI DỰ THI SỐ 231

Mọi người đang nao nức đón đêm Noel. Từ ngoài đường phố tấp nập xe cộ, mọi người kéo nhau sắm sửa để chuẩn bị tưng bừng cho đêm lễ quan trọng này. Còn ban đêm, em thấy đẹp làm sao,vì mọi nhà đều trang hoàng nhiều dãy đèn màu, mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi vẻ. Đèn từ trên mái thả giòng xuống, những con hươu con nai, những người tuyết giăng đèn sáng rực trong nhiều sân nhà, tỏa sáng những hình ảnh rực rỡ của ngày lễ Giáng Sinh. Đâu đâu cũng nghe những bản nhạc vang vang ca tụng ngày lễ Giáng Sinh. Lòng em nô nức không kém, vì chắc chắn em sẽ được những món quà đặt trong chiếc vớ len mầu đỏ, và ông già Santa Clause, mà mình thường gọi là ông già Noel, sẽ chui từ ống máng xuống bỏ vào.

Trong nhà, mẹ em trang hoàng cây thông xanh với nhiều màu sắc đỏ chói, khéo léo với những dây đèn và quả châu lóng lánh. Cả nhà ai cũng mặc áo quần mới tinh để đi lễ nhà thờ nghe trình diễn nhạc Thánh Ca vào lúc 11:00 giờ đêm và dự lễ đúng lúc 12:00 giờ đêm. Em nhìn thấy mọi người trong ca đoàn mặc đồng phục thật đẹp, tiếng hát của ca đoàn cao vút như tiếng hát của những Thiên Thần. Năm nào cũng vậy, ca đoàn thường hát bằng hai thứ tiếng Mỹ và Việt. Em ngồi nghe một cách say mê thích thú và cùng với mọi người vỗ tay tán thưởng sau mỗi bản hát dứt. Bên trong nhà thờ chật ních người, không còn một chỗ đứng. Trong lúc ở ngoài trời vô cùng lạnh lẽo thì bên trong nhà thờ, ấm áp hơi người. Đúng 12:00 giờ khuya, tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi, thánh lễ bắt đầu. Mọi người đều im lặng để nguyện cầu. Trong giờ phút linh thiêng đó, em nguyện cầu cho gia đình em, cho mọi người và cho đất nước của em. Em cũng không quên cầu xin Chúa hãy đoái thương tới những người bất hạnh, thiếu may mắn hơn em. Đó là những người không nhà cửa, sống ở ngoài đường và lúc này, không tìm đâu ra được một ngọn lửa sưởi ấm. Em cầu xin cho những bạn thiếu nhi nhỏ ở những nước nghèo mà em vẫn thường thấy chiếu trên ti-vi, các bạn nhỏ mồ côi, đói khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Và em nghĩ tới những người lính Mỹ xa nhà, những người lính

đang ở đầu tên mũi đạn ở tận Irag xa xôi… Em cảm thấy em quá may mắn được sống trong một đất nước thanh bình, được hưởng mọi tiện nghi của đời sống, và đêm Giáng Sinh được cùng gia đình dự thánh lễ trong mái nhà thờ thân yêu.

Sau khi đi nhà thờ về, em được mẹ pha cho một ly sữa nóng. Uống xong ly sữa thì mẹ bảo em phải đi ngủ.

Trước khi đi vào giấc ngủ yên lành, em không quên cầu chúc mọi người được hưởng một mùa Lễ thật vui tươi và an bình, trong đó, mọi người biết thương yêu nhau. Trong tâm hồn em vang vọng câu: "Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, Bình An dưới thế cho người lòng ngay…"

Vincent Bảo Phương

Mùa Giáng Sinh năm 2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Andrew Yang là một ứng cử viên tổng thống và hiện đứng hàng thứ 6 hay 7 tùy theo bảng xếp hạng của đảng Dân Chủ, tức là được nhiều ủng hộ hơn những nhân vật nổi tiếng khác như Beto O’Rourke, Julian Castro và Amy Klobuchar.
Có thể tháng 10 tới CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có chuyến viếng thăm Washington thể theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-tháng 2-2019 tại Hà Nội.
Vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy 7 tháng 9, 2019, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến hát tại M3 Live Event Center Restaurant & Banquet Hall (góc ngã tư Harbor – Chapman, Anaheim).
Chi phí y tế, lạm phát, tiền để dành nghi hưu là những yếu tố cần xem xét khi bạn đến tuổi nghỉ hưu.
Một gia đình trong một chuyến đi cắm trại 4 ngày ở California đã bị mắc kẹt trên đỉnh một thác nước.
Washington Examiner vào đầu tháng 9 đưa một tin đầy tình người: Một cậu bé 6 tuổi ở South Carolina đã quyết định dùng toàn số tiền dành giụm của mình cho chuyến đi Disney World để mua thức ăn cho các nạn nhân bão Dorian
Theo một bản tin của CBS News vào giữa tháng 9, trong khi Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) đang mất dần những thành viên của mình vì những tranh cãi nội bộ, thì Hiệp Hội Súng Quốc Gia Của Những Người Mỹ Gốc Phi (NAAGA) lại lớn mạnh!
Một bác sĩ đã đưa lời cảnh báo trên The Hill vào đầu tháng 9: một trận dịch bệnh hủi sẽ đến với những người vô gia cư tại Hoa Kỳ. Đây có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng người lớn Mỹ còn lâu mới có thể đạt được những chỉ tiêu kiểm soát bệnh tiểu đường mà họ đã đặt ra từ 2005.
Càng gần đến ngày Tết Trung thu, các khu phố ở trung tâm quận 5 Sài Gòn càng tấp nập nhộn nhịp với các gian hàng bán lồng đèn Trung thu và đồ chơi cho các em thiếu nhi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.