Hôm nay,  

Điều Cần Sửa Đổi

12/07/200100:00:00(Xem: 7512)
Quốc hội CSVN đã bắt đầu có một bước rụt rè trong chiều hướng sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi này đã được nói đến từ lâu vì nhu cầu thời đại, nhưng chỉ đến khi có bản tuyên bố kết thúc Đại hội đảng kỳ IX vừa qua, nó mới được chính thức đặt ra. Chúng tôi nói rụt rè là vì lúc này chỉ là những cuộc họp tham khảo giữa Ban Thường vụ Quốc hội và những nhân vật trong chính phủ, chưa thấy công khai loan báo thành lập một Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và những thành phần tham gia. Vậy bao giờ có sửa đổi"
Hãy nhìn qua “lịch sử” bản Hiến pháp của nước Cộng sản Việt Nam. Thoạt đầu sau Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình Hà Nội năm 1945 có bản Hiến pháp sơ khai 1946. Đến năm 1959, Hiến pháp này đã được sửa đổi để thích ứng với tình hình cuộc chiến chống Pháp đã bắt đầu lan rộng. Năm 1972 lại có việc sửa đổi Hiến pháp sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời. Sự thật lúc đó ít người chú ý đến Hiến pháp của chế độ và những sửa đổi của nó, bởi vì người ta nhìn đến tình hình cuộc chiến nhiều hơn. Trong thời bình, bản Hiến pháp sửa đổi 1992 ra đời được chú ý đến nhiều, bởi vì đó là lúc nước Cộng sản Việt Nam đã đi vào kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới bên ngoài. Quá trình sửa đổi đó đã chứng tỏ bản Hiến pháp của chế độ không phải là luật “khung” mà chỉ là luật “cọc”.
Hiến pháp là luật tối thượng của một nước, bởi vậy nó bắt buộc phải là luật “khung”, bất cứ luật pháp nào đặt ra trị nước cũng không được vuợt khỏi cái khung căn bản đó, nó chỉ có những tu chính án để làm rõ hơn hay mở rộng thêm nhưng vẫn không làm thay đổi những nguyên lý nền tảng của Hiến pháp. Hiến pháp của nước Cộng sản Việt Nam chỉ có một cái “cọc”. Người ta đã biết cái cọc đó đóng thật chặt: Việt Nam là một nước Cộng sản, đảng độc quyền toàn trị, theo chủ nghĩa xã hội, nói rõ hơn là theo lý tưởng Cộng sản và chủ thuyết Mác-Lê. Nó không có khung nên bắt buộc phải sửa đi sửa lại cho thích ứng với tình thế, trong khi cột vẫn đóng chặt, mọi sự sửa đổi chỉ là tạm bợ bề ngoài, bởi vậy luật pháp tha hồ chồng chéo và cấu trúc chế độ khi thời thế chuyển biến vẫn là đầu Ngô mình Sở.
Tình hình nay đã thay đổi mạnh, không có cách nào kháng cự lại, cái “cọc” bắt buộc phải soay, và soay rất nhiều đến độ nó không còn cắm chặt mà phải lung lay. Từ 10 năm qua với việc đổi mới kinh tế theo thị trường, cấu trúc xã hội đã thay đổi. Chỉ có ảo tưởng mới cho rằng xã hội thay đổi mà vẫn có thể giữ nguyên cơ cấu chế độ cai trị như cũ. Đổi mới kinh tế đưa đến nhu cầu mở cửa và hội nhập kinh tế toàn cầu. Kinh tế phải mở ra giao lưu với kinh tế bên ngoài và xã hội cũng không còn là xã hội khép kín. Mọi sự quan hệ giữa con người và con người, giữa tập thể và tập thể và giữa quốc gia và quốc gia bắt buộc phải được quy định bằng luật pháp rõ rệt, đây là luật thật chớ không phải luật giả để tùy nghi diễn giải hay tùy thời áp dụng. Chính những đạo luật này đòi hỏi một cái khung Hiến pháp chớ không phải chỉ có một cái “cọc” là đủ. Và nếu cái khung đó đi ngược lại nguyên lý của cái “cọc”, tất nhiên phải nhổ cái cọc chớ không có cách nào chống chế hay làm khác. Tóm lại luật lệ, kể cả luật tối thượng, cũng phải thay đổi và đã thay đổi là phải thi hành, chớ không thể có luật mà không làm theo luật như kiểu mờ mờ tranh sáng tranh tối như trước.

Người ta chưa biết Hiến pháp của nước Việt Nam Cộng sản sẽ thay đổi đến độ nào, và khi sửa đổi rồi liệu có thi hành không hay chỉ có nói mà không làm. Nhưng có một điều có thể nhìn thấy ngay là vấn đề danh xưng của nước Việt Nam. Chúng tôi đã có lần viết trên thế giới ngày nay, chỉ có nước Việt Nam là nước duy nhất còn giữ danh xưng nước “xã hội chủ nghĩa”. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thế giới còn 5 nước Cộng sản. Trung Quốc có tên là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, Bắc Hàn là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cuba là Cộng hòa Cuba, Lào là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quốc hiệu nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đặt ra năm 1976 sau khi quân đội Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước.
Sau chiến thắng, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam ở vào thế kiêu binh, Tổng bí thư Lê Duẫn lúc đó đã duy ý chí quyết định đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bỏ luôn chữ Dân chủ có từ năm 1945. Ý đồ đã rõ, Duẫn muốn muôn năm trường trị độc đảng chớ không có dân chủ gì hết. Nhưng tại sao Duẫn bắt chước danh xưng Liên Xô (Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết)" Có thể lúc đó muốn trả ơn Nga đã viện trợ trong thời chiến, Duẫn đòi đi theo Nga làm chư hầu thực thụ. Nhưng muốn trả ơn thì thiếu gì cách mà đến nỗi phải bán rẻ cả nền độc lập của tổ quốc"
Nước duy nhất “xã hội chủ nghĩa” trên Trái Đất không còn lý do tồn tại, bởi vì trên thực tế nó đã đi theo kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Hơn nữa danh xưng đó chỉ còn là một vết nhơ tủi hổ của những kẻ chỉ mong đi hầu kẻ khác chớ không có tinh thần độc lập. Có thể Việt Nam sẽ lấy lại quốc hiệu từ thời Hồ Chí Minh là Dân Chủ Cộng hòa. Nhưng cũng có thể mấy ông lãnh đạo đảng ngày nay còn nhát nên sẽ bắt chước Trung Quốc, Bắc Hàn và Lào mà gọi là Dân chủ Nhân dân chăng" Nhưng thử hỏi cái đuôi “nhân dân” có ích gì cho chữ dân chủ" Dân chủ là dân làm chủ rồi còn móc thêm chữ “nhân dân” làm chi cho thừa" Chẳng lẽ suốt đời đảng vẫn chỉ là kẻ “đi theo”"
Đại hội đảng kỳ III năm 1971 đưa đến Hiến pháp 1972. Đại hội đảng kỳ VII năm 1991 đưa đến Hiến Pháp 1972. Nay đại hội đảng kỳ IX năm 2001 tất phải đưa đên Hiến pháp 2002. Không thể chần chờ, vì nhiều “áp lực” đang thúc vào bàn tọa. Kể cả lực của bàn chân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thầy đi, con ở lại, cùng với anh Như Hùng, Vĩnh Hảo, Tâm Huy và bao người bạn khác nữa sẽ tiếp tục bước theo dấu chân, con đường mà Ôn đã mở ra trong cùng tâm nguyện “làm đẹp Đạo, đẹp Đời”, làm sáng danh những giá trị của Chân,Thiện, Mỹ
Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại, và nhất là trong giới tu sĩ đạo hữu Phật Giáo, tên tuổi Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, hay nhà thơ, nhà nghệ sĩ tài hoa đa diện Thanh Trí Cao quả thật không còn xa lạ.
Ngày 15/11/2018, bế mạc Thượng đỉnh ASEAN thường niên tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ đã đến lúc ASEAN phải chọn giữa Mỹ-Trung.
Hình ảnh đó còn theo đuổi tôi cho đến ngày nay, các cậu biết không ? Các cậu là chiến sĩ lại chết trước cả ngày Quân Lực ra đời. Cũng lạ đấy chứ. Nhưng riêng tôi, ngày Quân Lực năm nay tôi dành riêng để tưởng nhớ đến các cậu đã đền nợ nước ở trận Đồng Xoài.
Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này!Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”. À ra thế!
Cháu sanh ra trên đất nước nầy Hưởng đầy đủ mọi thứ Tự Do, tiện nghi thừa mứa
Tôi chọn sự giản dị nhưng không được sơ sài, chân thật nhưng không thô thiển và với cách vẽ này tôi kể được câu chuyện thật cuộc sống mới hiện nay của tôi và gia đình riêng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.