Hôm nay,  

Tân Niên

31/01/200400:00:00(Xem: 3040)
Phú Lâm

Hôm nay trời thiệt là trong sáng. Thật đúng là một buổi sáng mùa xuân.
Hạ Đông còn gió lạnh lùng còn mây vuơng vấn. Sao hôm nay bổng dưng trời sáng bừng lên" Ah!!! Chứ không phải bây giờ là mùa xuân"
Trời hồng hồng sáng trong trong.. vài khe nắng ngoài song
Cảnh đẹp trời thơ làm cho nguời mơ màng luyến ái, như cô Thu nhà ta. Và anh chàng Khải.
Sáng nay Tuấn đi làm một mình. Ai cũng ngạc nhiên vì Tuấn Khải ở chung đi làm đi chung. Thanh hỏi:
- Ủa. Bộ cha Khải còn nghỉ Tết hả. Xời ơi ở đây chớ bộ còn như hồi xưa đâu mà bửa nay ra giêng rồi còn chưa chịu vô làm"
Tuấn cuời:
- Ôi giời ơi. Chả biết gì à" Dở thế" Tuởng các chị lanh chanh thế kia thì phải nhìn thấy chứ.
Kim nói:
- Thấy cái “rì"”
Tuấn còn làm bộ kéo dài thời gian:
- Thấy cái Thu và chàng Khải nhà ta chứ thấy gì. Hai nguời...
Tuấn chưa dứt câu Láng đã
- Tui hiểu rồi. Khải chưa vô Thu cũng chưa vô tức là hai nguời cùng chưa dô
Thanh háy Láng:
- Lãng dang.
Trang can:
- Nì nì cho em can. Mới đầu năm đừng nên xài mấy danh từ kỳ cục đó nghe dô diên quạ.
Vừa lúc đó Khải và Thu buớc vô cửa. Trang bèn lên tiếng :
- Aaaa chào anh chị mạnh giỏi. Nghe em làm thơ này
Nồng đuợm huơng lòng mây tóc bay
Chúc cho duyên ấy chẵng hề phai
Én liệng lầu không mành tuơng rũ
Hái lộc đầu xuân thấy má hây...
...rợn chưa
Tuấn khen nức nở:
-Chu choa ơi. Sao ém tài lâu thế. Sao dấu nghề kỷ thế" Tiệm ta có thi sỹ lơ tơ mơ...
Vinh nói:
- Cha, Trang làm thơ hồi nào mà hay quá vậy
Khải bật cuời :
- Hì hì hì... cúng hỉ phạt chồi cảm ơn quí vị cảm ơn quí vị. Có chuyện gì mà cả tiệm rộn ràng thế kia"
Chị Ngà nói:
- Tụi nó nói xấu hai đứa bây chớ có chiện gì lạ đâu.
Thu nói:


- Tụi em có chuyện gì mà nói xấu. Bữa nay đi thăm bà con.
Vừa nói Thu vừa móc trong bịt đưa tận tay mỗi nguời hai trái quít màu đỏ tuơi vừa đưa vừa nói;
- Chúc chị chúc anh nhiều may mắn sức khỏe dồi dào
Chị Ngà đưa tay đón lấy nói:
- Cám ơn. Chúc tui sức khỏe dồi dào khách vô ào ào là đủ rồi.Ờ hỏi thiệt nghe, mà sao cho hai trái quít"
Thu chưa kịp trả lời Láng nói chen:
- Em biết em biết. Theo nguời Tàu thì ngày Tết cho món gì cũng phải có đôi. Tại sao hổng cho cam mà cho quít" tại vì quít thì ngọt ngào hơn trái cam lại đỏ hơn cam, màu đỏ tuợng trưng cho sự may mắn. Có nguời kèm theo hai cái bánh thí dụ như bánh thửng, là loại bánh có tai bèo nở bung ra, hay hai cái bánh bò cũng là loại nuớng thì nở thì vung thì phình lên. Những món quà tuợng trưng không mắc tiền mà có đầy đủ ý nghĩa. Còn trong nhà nếu có treo chử Phuớc thì nên treo nguợc vì chữ Phuớc khi dòm nguợc nó giống như tách rời ra thành hai chử, theo cách phát âm giống như phuớc đi trở vô mình tức là mình đặng phuớc.
Kim vổ tay:
- Hay quá hay quá. Nào tới giờ em có biết đâu. Ờ còn vụ dĩa trái cây tứ quả ngủ quả gì đó, năm ngoái chị Thanh chưng dĩa Cầu Vừa Đủ Xài Nhà Giàu, năm nay có đủ vậy hông"
Thanh nói:
- Hông. Năm nay tui chưng cách khác. Hổng kiếm đâu ra trái mãn cầu,trái nhàu già cũng .. thất mùa, tui mua chùm chôm chôm.
Chị Ngà liếc qua, hỏi:
- Ủa. Sao có vụ chôm chôm" Nhỏ nầy ưa ra kiểu lạ...
Thanh nói:
- Có gì đâu mà lạ chị. Mình tỳ theo hoàn cảnh, năm nay em thấy rỏ rồi. Em làm hổng lại nhỏ Thu nên em không Cầu nữa mà em Chôm . Dĩa trái cây của em là Chôm Vừa Đủ Xài.
Kim cuời ngất;
- Hết nói nổi bà nầy rồi. Hết ý.
Phú Lâm
01 – 30 -04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tấm hình và phát biểu của Blogger Mẹ Nấm đã được lên tấm quảng cáo lớn dọc theo đường tại thành phố St. Louis thuộc tiểu bang Missouri do tổ chức Qũy Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) phổ biến nhằm kể tội ác của cộng sản
Một người được cho là trùm buôn người đem ra ngoại quốc tại Hà Tĩnh là ông Phan Văn Lợi đã bị kết án 5 năm tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 31 tháng 10.
Casino Entertainment trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Q2 Show Lệ Quyên sẽ ra mắt quý khán thính giả vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 12 năm 2019 tới đây qua một xuất duy nhất lúc 6 giờ chiều tại Pechanga Summit.
Garden Grover (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Place #2 số 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840 vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 vừa qua Hội Education For The Poor đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại quê nhà có cơ hội học Anh Văn để tìm công việc làm khả dĩ nuôi sống bản thân và gia đình
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Quốc hội cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất nước đã hiện nguyên hình là một tổ chức vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Sau mấy mươi năm cộng đồng cũng dần hình thành, bản sắc riêng của người Việt khá rõ nét. Nếu người Tàu thành công với thương maị và nhà hàng thì người Đaị Hàn mở tiệm giặt ủi, tiệm tóc giả (wigs).
Chuyện tình nam nữ là điều bình thường không có gì đáng nói, nhưng nếu có quan hệ tình dục với người vị thành niên mà nhất là với một ông thầy giáo thì là chuyện không thể chấp nhận được, như bản tin của báo Một Thế Giới cho biết hôm Thứ Tư như sau.
Điểm quan trọng cần đề cập ở đây là chính quyền Ý đứng ra tổ chức và họ mời người Việt tị nạn chúng ta tham gia hỗ trợ vì thế công tâm mà nói, một dự án hy hữu không phải Cộng đồng người Việt tị nạn nào cũng có được cơ hội may mắn như vậy!
Vào ngày 4/6/2018, nhà vẽ kiểu túi xách Kate Spade/ Kate Valentine thành công với tài sản ước lượng 200 triệu Mỹ Kim, bà đã treo cổ tự tử ở trong phòng riêng, để lại một tuyệt mệnh thư cho con gái, trong khi chồng ở một phòng khác.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.