Hôm nay,  

Subaru Pleo

05/07/200300:00:00(Xem: 3402)
xh_07052003_3
Chưa từng nghe, chưa từng thấy"
Không phải lỗi của bạn đâu. Subaru không xuất cảng Pleo, nên chúng ta không có cơ hội thấy nó tại Hoa Kỳ. Rút kinh nghiệm từ chiếc Subaru Justy, được nhập vào Hoa Kỳ trong những năm 1987-94, dân Mỹ không ưa cái nhỏ và vuông vắn của Justy. Thế nhưng, thị trường chê không có nghĩa là tệ. Có khi trái lại là khác, đó là trường hợp chiếc Pleo.
Còn nhỏ hơn chiếc Justy, vuông hơn nữa và cũng tối tân hơn, Pleo chỉ 1.3 lít thôi mà vận động được 63 mã lực và lực xoắn 76 lb-ft. Gia tốc yếu. Bánh nhỏ nhưng rất bám đường.
Mới nhìn thì tưởng như Pleo là sản phẩm kết hợp giữa Suzuki Aerio và Scion xB, thật ra Pleo có nhiều ưu điểm hơn cả hai chiếc này. Trước hết sườn cứng cáp hơn, có thể tương ứng với xe 65 mã lực hay hơn nữa. Riêng kiểu xe Sti của Pleo, thì chúng ta còn phải chờ đợi thêm để chứng nhận các cải tiến của Subaru.

Ngoài việc nhỏ nhắn dễ kiếm parking, Pleo rất xinh xắn. Điều này rất hợp lý vì tại Nhật người ta chuộng nhỏ và xinh, nên Pleo có dịp để phóng ra phố rất dễ dàng thôi.
tạo đã dự phòng hệ thống thắng chính thông thường sẽ hoạt động trong trường hợp hệ thống thắng điện có trục trặc.
Những kỹ sư chế tạo hệ thống thắng này đã hy vọng phát minh của họ sẽ thay thế cho hệ thống thắng thủy lực với hệ thống thắng điện. Nó sẽ làm nhẹ bớt trọng lượng của xe đồng thời cũng làm cho các công đoạn lắp ráp xe được dễ dàng hơn. Tất cả hệ thống điện cũng sẽ dễ thống nhất vào hệ thống tay lái xe hơi và hệ thống tránh vật cản trên đường mà nhiều nhà chế tạo xe bây giờ đang phát triển.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.