Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

23/07/200600:00:00(Xem: 2488)

Tại sao CS không bắt, không dẹp phong trào dân chủ"

Quốc Thắng - Campsie NSW

Sau khi đọc bài phỏng vấn Cha Nguyễn Văn Lý trong báo Sàigòn Times ngày 13/7/06, tôi thấy rất khâm phục tinh thần đấu tranh bất khuất và sự sáng suốt của Cha Lý. Càng khâm phục Cha bao nhiêu, tôi càng lo ngại cho sự an toàn của Cha bấy nhiêu. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tôi xin được bàn rộng thêm một chút ý kiến của cá nhân tôi sau khi đọc câu trả lời của Cha ở trang 33: "Tuyên ngôn tự do dân chủ 8406 hiện đã có hàng vạn người tham gia ủng hộ, và có tiếng vang Quốc tế khá thuận lợi, nhưng CSVN biết khá rõ chỉ có một nhóm rất nhỏ cô thân cô thế chủ động mà thôi. Tại sao CS không bắt, không dẹp"  Trong các nguyên nhân, có thể có một nguyên nhân sâu xa là chính trong nội bộ đảng CSVN có một số người có quyền lực đang thật lòng bênh đỡ cho nhóm nhỏ liều mạng đó. Họ bênh đỡ để làm gì" Có thể vì một trong hai lý do: (1) Họ muốn mượn nhóm đối kháng nầy để làm cho phe đối thủ của họ ngay trong đảng CSVN suy yếu thêm. (2) Hoặc họ biết con đường dân chủ chân chính tất yếu sẽ thắng, nên họ vừa âm thầm ủng hộ, vừa không muốn mang tội thêm với dân tộc, với lịch sử. Hy vọng số theo lập trường (2) nầy đông dần lên thì lực lượng chân thành phản tỉnh thực sự ấy sẽ vẫn có cơ hội đóng góp thành tâm cho Tổ quốc. Chúng ta nên bao dung và lạc quan hi vọng như thế". Trên đây Cha Lý chỉ trả lời MỘT trong số NHỮNG NGUYÊN NHÂN khiến CS KHÔNG BẮT, KHÔNG DẸP PHONG TRÀO DÂN CHỦ. Vì thế, ngoài MỘT nguyên nhân Cha Lý đã trình bầy, tôi xin được thêm thắt 5 nguyên nhân khác khiến CSVN không dám đàn áp bắt bớ phong trào dân chủ là: (1) CS chủ quan khinh địch, coi thường phong trào dân chủ, nên chúng không đàn áp. Nếu nguyên nhân này đúng, e rằng trong tương lai, khi CS nhận ra sự nguy hiểm của phong trào, chúng sẽ thẳng tay đàn áp. Vì vậy, tôi nghĩ Cha Lý và quý vị trong phong trào dân chủ cần cảnh giác đề phòng, để sẵn sàng hoạt động bí mật khi CS đàn áp, khủng bố phong trào. (2) CS giữ thái độ im lặng để phong trào phát triển, khiến những người có tư tưởng tự do dân chủ, chống CS xuất đầu lộ diện, đến một lúc nào đó, chín muồi, CS sẽ ra tay đàn áp, bắt bớ. Nếu nguyên nhân này đúng, một mặt chúng ta vừa phát triển phong trào, mặt khác chúng ta cũng cần khôn khéo bảo mật, giữ gìn lực lượng. (3) CSVN đã thỏa thuận với tư bản và chính giới ngoại quốc chơi trò tung hứng, nên chấp nhận không đàn áp phong trào, để tạo nên hình thái dân chủ, nhằm bịt mắt thế giới, tạo điều kiện cho tư bản và CS chia chác quyền lợi. (4) CSVN chấp thuận để cho phong trào dân chủ trong nước phát triển tới một mức độ nào đó, để tạo ảo tưởng khiến người Việt hải ngoại chấp nhận hòa hợp hòa giải với CS, cùng tham dự trò chơi dân chủ với CS. (5) CSVN không đàn áp vì chúng khôn ngoan, xảo quyệt có thừa, cộng với sức mạnh về quân sự, chính trị, ngoại giao, tiền bạc, vân vân... nên chúng chấp nhận bầu cử tự do, đa đảng, có quốc tế kiểm soát trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2007 mà kết quả, CS vẫn thắng cử, ngoại trừ vài chục ghế chia cho các đảng phái khác có danh mà không có lực, trong đó có hải ngoại, để CS dễ bề thao túng. Khi đó CS vừa tiếp tục làm mưa làm gió tại VN, lại vừa có chính quyền "dân chủ" một cách hợp pháp, hợp hiến. Kết cục, chế độ CS tại VN sẽ thêm vững vàng nhờ lá bài "dân chủ giả hiệu" và sự hậu thuẫn của tư bản ngoại quốc. Tiền bạc CS tham nhũng hàng trăm tỷ đô la sẽ được tư bản ngoại quốc cho gửi hợp pháp tại các ngân hàng ngoại quốc. Khi đó thế đấu tranh chống chế độ CS độc tài, của người Việt hải ngoại sẽ gặp nhiều khó khăn, vì CS có bóng dù "dân chủ giả hiệu". Trên đây là những nguyên nhân khác, tôi xin được lạm bàn để cùng chia sẻ với quý độc giả, và nếu có sai sót gì, kính mong quý vị chỉ giáo.

*

Xin hãy lập Đài Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4!

Người Tỵ Nạn CS - Villawood NSW

Trong thời gian hơn một năm trở lại đây, cộng đồng người Việt hải ngoại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu. Từ những nghĩa cử cao đẹp như thăm viếng mồ mả, cầu nguyện, lập bia mộ cho người đã chết tại Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, đến việc hô hào chọn Ngày Tỵ Nạn VN, rồi gần đây hơn, là việc xây dựng những đài tượng niệm thuyền nhân ở một số quốc gia Âu, Á. Tại Úc, việc gây qũy, xây dựng đài tưởng niệm cho thuyền nhân cũng đang được chuẩn bị ở nhiều nơi. Đó là những việc làm có ý nghĩa, rất đáng cho chúng ta hoan nghênh. Nhưng để việc làm đó có ý nghĩa rõ ràng hơn, trách được những ngộ nhận không cần thiết (như việc Chọn Ngày Tỵ Nạn VN đã gây ra), hay những xuyên tạc ác ý, tôi xin mạnh dạn có mấy đề nghị như saụ Thứ nhất, quý vị phải đồng ý với tôi là tất cả những người tỵ nạn đã hy sinh được chúng ta đề cập đến đều là người VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN.
Thứ hai, những người VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN đã chết có thể là THUYỀN NHÂN (vượt biên bằng đường biển) và cũng có thể là BỘ NHÂN (vượt biên bằng đường bộ). Vì vậy, những bia, đài tưởng niệm mình phải nên ghi rõ "Đài Tưởng Niệm Người Việt Tỵ Nạn CS" mới đúng ý nghĩa và tinh thần của những người Việt tỵ nạn CS đã hy sinh. Vì nếu chỉ ghi chung chung "Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân" hay "Đài Tưởng Niệm Tỵ Nạn" như đã làm ở một số nơi, thì thử hỏi THUYỀN NHÂN NÀO" TỴ NẠN CÁI GÌ" Thuyền nhân bị bão lụt, bị khủng bố, hay thuyền nhân bị Trung Cộng thảm sát" Tỵ nạn thiên tai, hay tỵ nạn hỏa hoạn, chiến tranh" Và nếu ghi như vậy thì còn những người Việt tỵ nạn CS không phải là THUYỀN NHÂN, đã chết trên đất liền, trong rừng sâu thì saỏ
Thứ ba, tại sao chúng ta chỉ lập bia để tưởng niệm những người Việt tỵ nạn CS đã chết" Vậy còn hàng trăm ngàn quân, cán, chính VNCH đã chết trong các trại tù cải tạo của CS thì sao chúng ta không tưởng niệm" Rồi còn biết bao nhiêu phụ nữ, trẻ thơ, ông bà già chết trong những ngày của tháng 4 năm 1975, thì tại sao chúng ta lại không tưởng niệm" Và biết bao nhiêu người Việt khác đã chết vì bị CS đầy đọa trong những vùng kinh tế mới cũng rất đáng để cho chúng ta tưởng niệm. Rồi còn biết bao nhiêu chiến sĩ phục quốc đã hy sinh chống CS, tại sao chúng ta không lập bia tưởng nhớ đến những người đó" Chẳng lẽ, sau cái thảm họa kinh thiên động địa của 30-4-1975, sau cái tang chung của cả dân tộc mấy chục triệu con người, chúng ta những người được may mắn sống sót định cư tại những nước tự do dân chủ, chỉ biết tưởng nhớ đến những THUYỀN NHÂN đã chết trên biển cả thôi saỏ Vì vậy, tôi xin đề nghị, thay vì lập bia, đài tưởng niệm THUYỀN NHÂN CHUNG CHUNG như vậy, xin quý vị cho lập ĐÀI TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4 để tưởng niệm tất cả CÁC NẠN NHÂN VN đã bị CSVN bách hại.
Thứ tư, khi lập Đài Tưởng Niệm, chúng ta cần phải có hình Cờ Vàng, vì đó là biểu tượng cho tự do dân chủ và lý tưởng của người Việt tỵ nạn CS. Trong khi chúng ta bằng mọi cách bảo vệ Cờ Vàng, rồi vận động đủ khắp mọi nơi để được treo Cờ Vàng, thì tại sao khi mình bỏ tiền túi xây Đài Tưởng Niệm những người Việt tỵ nạn CS đã bỏ mình, chúng ta lại không để Cờ Vàng xuất hiện trên mộ bia là thế nào" Có Cờ Vàng, có lập Đài Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4, thì những đài tưởng niệm đó mới thực sự có ý nghĩa lịch sử, để hàng trăm năm, hàng ngàn năm sau, con cháu chúng ta, mới hiểu rõ vì sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, và thảm họa gì đã xảy ra trên quê hương VN. Vài dòng tâm huyết từ trong phế phủ xin gửi tới quý vị. Nếu có gì sai sót, kính mong quý vị bỏ quạ Trân trọng kính chào!

*

Tại sao ở hải ngoại, ta vẫn còn dùng những từ chói tai, gai mắt  như thế"

Lê Văn Hai - Marrangarroo WA

Tôi năm nay 69 tuổi, được con trai bảo lãnh qua du lịch ở được 6 tháng. Hàng tuần, con tôi nó mua báo Việt ngữ cho tôi đọc như tờ Sàigòn Times, Việt Luận, Văn Nghệ. Và mỗi ngày nó bắt đài phát thanh SBS Việt ngữ cho tôi nghe để đỡ buồn. Thú thật với Hoàng Tuấn, những tưởng hơn 30 năm ở trong nhà tù khổng lồ tại Việt Nam, lỗ tai nghe những tiếng không muốn nghe, mắt nhìn những chữ không muốn đọc. Tưởng qua được xứ Úc, không còn nghe và đọc những chữ ở Việt Nam nữa. Nào ngờ, những tờ báo Việt ngữ xuất bản tại xứ sở tự do là nước Úc, bắt chước toàn những từ mà bọn Bắc Cộng đã sáng chế sau 75 như những từ sau đây: hải quan, cứu hộ, nâng cấp, cấp viện, hộ khẩu, hộ chiếu, khẩn trương, chất lượng, bức xúc, vô tư... Mới đây nhất, kể từ khi khai mạc “Giải Túc Cầu Thế Giới” tại nước Đức, từ trong nước đến hải ngoại, từ Mỹ sang Úc, tất cả Radio và báo chí đều xài chữ “World Cup”. Không lẽ trong tiếng Việt “Giải Túc Cầu Thế Giới” khi viết hoặc nói ra không ai hiểu hay sao mà lại phải mượn chữ tiếng Anh để xài. Không lẽ tiếng Việt của ta “nghèo đến thế sao”"
Khi tôi mới qua có làm tiệc và mời một số bạn bè đến dự tiệc. Tôi có nói chuyện với một vị hồi trước 75 là Đại úy Quân Lực VNCH. Tôi hỏi ông ta: trước 75 chú làm gì thì ông ta trả lời: “Tôi hồi xưa là Đại Úy nguÿ”. Thiệt là hết chỗ nói, không ai lại tự chửi mình bao giờ. Bọn Bắc Cộng nó là kẻ thù của mình, nó kêu sao thì mình chịu, còn mình tại sao bắt chước nó tự nhận mình là “ngụy”" - Cũng như có một xướng ngôn viên của một đài phát thanh Việt ngữ nói trong một bài bình luận, ông ta thường hay dùng chữ “chế độ”, như “chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, chế độ thuốc men”... Không lẽ ngoài tiếng “chế độ” không còn tiếng nào khác để nói lên hay saỏ
Lời thật thì mích lòng, tôi nói ra đây mong quý vị trí thức ở nước Úc đóng góp ý kiến, không lẽ trước 1975, ngôn ngữ Việt Nam không có những từ ngữ đủ cho ta diễn đạt hay sao mà sau khi Bắc Cộng cưỡng chiếm miền Nam, khi ra hải ngoại ta vẫn còn xử dụng những từ chói tai, gai mắt  như thế" Mong có sự đóng góp ý kiến như quý ông Phạm Thanh Phương và Joseph Kiên Trung mà tôi đã thấy trên qúy báo.

*
Những lời tâm tư về Zinedine và World Cup

BS Nguyen Huy - Balwyn Vic.

Kính gửi ông HT, coi xong trận chung kết Giải Túc Cầu Thế Giới 2006 tại Đức tôi hơi buồn và rất là tiếc. Buồn là vì tôi đã luôn luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia Pháp (trừ khi Pháp đá với Úc), từ khi tôi được biết đến danh thủ Michel Platini và sau đó là Zinedanẹ Còn không buồn nhiều là vì tôi tự bảo mình là đội Ý đã trúng xổ số (phạt đền) chứ đội Pháp không bị “thua”. Nhưng tôi rất là luyến tiếc vì từ nay trở đi, tôi sẽ không được nhìn thấy Zinedale biểu diễn ma thuật bằng đôi chân của mình trên sân cỏ trong các trận đấu có tầm vóc quốc tế nữa. Tôi mến ZiZou vì tôi nghĩ anh ấy rất là “cool”, anh không ồn ào và tôi cũng nghĩ anh ấy rất khiêm tốn mặc dù anh ấy đã được Real Marid mua lại với một giá kỷ lục từ đội Juventus. Anh đã làm cho nước Pháp hãnh diện đối với thế giới ở Giải Thế Giới 1998 và Giải Âu Châu 2000 mặc dù xuất thân từ một gia đình di dân từ một nước nghèo khó ở Phi Châu (không biết có phải dân tÿ nạn như bao người Việt Nam hải ngoại...).
Tôi rất là sững sờ khi thấy anh húc ngực của Marco Materazzi ở trận chung kết khi đã gần hết giờ. Tôi liền thốt lên: “Oh my God What happen" Why did you do it" Are you insancẻ” Ngay sau đó tôi nghĩ chắc là Materazzi phải nói những gì rất nặng lời và xúc phạm đến với cá nhân anh và gia đình anh cho nên anh đã không thể tự kiềm chế được mình lúc đó. Zizou biết mình làm sai cho nên đã không ra nhận huy chương bạc sau trận đấu và đã giữ im lặng cho đến khi được phỏng vấn trên đài truyền hình mấy ngày sau đó. Anh đã xin lỗi về hành động điên rồ của mình tới hàng tỷ khán giả trên thế giới trong đó có hàng trăm triệu trẻ em. Nhưng anh đã tuyên bố anh không hối hận về việc anh húc ngực Materazzi vì nếu như vậy thì có nghĩa là Materazzi có quyền nói những gì anh ta đã nói. Mặc dầu anh là một cầu vương trong làng túc cầu thế giới nhưng anh cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt chứ không phải là thánh nên anh đã phản ứng theo bản năng tự nhiên khi bị xúc phạm đến tột đỉnh. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ có những hành động tương tự nếu có ai gọi mẹ tôi và em gái tôi là những con đĩ “khủng bố”. Zinedine làm điều quấy, anh đã bị phạt thẻ đỏ, anh biết lỗi và đã xin lỗi. Còn Marco Materazi thì saỏ Anh ta công nhận là đã nhục mạ Zizou (như thế nào thì chưa nói) nhưng anh ta có biết lăng nhục địch thủ của mình trên sân cỏ là không đúng tinh thần thượng võ và thể thao hay không" Và đã xin lỗi ai chưa hoặc vẫn còn say mê với phần thưởng “xổ số” của mình"
FIFA vừa đưa ra quyết định là sẽ điều tra vụ này và Sepp Blatter đã hấp tấp tuyên bố là Zinedine sẽ có thể bị thâu hồi lại cái “Quả Cầu Vàng” mà không đá động gì tới Materazzị Một người chủ tịch của FIFA như ông ta thì phải biết chuyện gì cũng có nguyên do của nó và tại sao ông ta lại không nói thêm là nếu Materazzi có lỗi trầm trọng thì cũng sẽ bị tước đi huy chương vàng" Tôi nghĩ ông nên dành nhiều thời gian để cho hội trọng tài của FIFA và đừng để cho họ làm thêm những điều không tưởng và điên rồ như trong kỳ chung kết vừa quạ
Sàigòn Times số 470 có đăng bài “Zinedine Zidane Nghiệt ngã” ở trang 19 (tôi không rõ của ai vì không có tên ở đầu cũng như ở cuối bài, có lẽ của Bảo Bình (*) vì được đăng kế với bài tường thuật World Cup 2006). Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả, đã ví Zizou như một viên ngọc long lanh và thánh thiện nhưng “anh đã để lại trên viên ngọc quý giá đó một vết tỳ nghiệt ngã. Zizou sẽ không còn cơ hội để làm lại vì đó là trận đấu “cuối cùng của anh”. Tôi cũng đồng ý là đã có một vết tỳ trên viên ngọc quý này nhưng tôi nghĩ vết tỳ này đã được sửa và đánh bóng lại không bao lâu sau đó vì anh vẫn còn được dân chúng nước Pháp yêu quý anh, anh đã được tổng thống Pháp vỗ vai thân mật và hiểu biết tại bữa tiệc khoản đãi ở Paris. Anh cũng đã được đồng đội của anh trừ Lebouf đồng đội tại giải 1998, nước Pháp nói riêng và trong làng túc cầu thế giới (dĩ nhiên ngoại trừ nước Ý) nói chung đều hiểu và thông cảm cho anh. Và nếu như thế thì anh không cần làm lại gì hết vì anh đã làm quá đủ rồi.w

(*) Thưa BS và quý vị độc giả, bài “Zinedine Zidane Nghiệt ngã” không phải của Bảo Bình. Sàigòn Times nhận được bài đó qua diễn đàn Huyet Hoa, và có liên lạc để hỏi tên tác giả, nhưng không nhận được trả lời. Vì giá trị nội dung và thời gian tính của bài viết nên SGT đã mạn phép đăng tải. Kính mong BS, quý vị độc giả, và đặc biệt, tác giả bài viết, thứ lỗi. Trân trọng! - Hoàng Tuấn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo CNN, một người đàn ông Đức 63 tuổi đã tử vong do nhiễm trùng hiếm thấy, sau khi được chú chó của mình “liếm yêu”.
NEW YORK (VB) -- Diễn hành mừng Lễ Tạ Ơn do Macy's thực hiện đã tổ chức hôm Thứ Năm 28/11/2019 tại New York, bất kể quan ngại thời tiết
Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Trung Cộng cảnh cáo: sẽ có những biện pháp ứng phó cứng rắn nếu Washington tiêp tục hậu thuẫn dân biểu tình Hong Kong.
Hội nghị hợp tác Hồi Giáo (OIC) giữ im lặng trước thảm cảnh đàn áp người thiểu số Ui-ghur theo đạo Hồi tại tỉnh Xinjiang trong vùng tây bắc Hoa Lục - khoảng 1 triệu người Uighur bị đưa vào trại lao cải trá hình là trại huấn nghiệp.
Dân Iraq chống chế độ tham nhũng, bất lực tiếp tục biểu tình - ít nhất 15 người thiệt mạng hôm 27-11 tại Narisiya thuộc miền nam. Số người bị thương là 150.
Khoảng 1000 máy kéo từ từ tiến vào thủ đô Pháp để phản đối các chính sách của TT Macron –-nông dân nói: các chính sach và giao thương quốc tế gây thiệt hại nông nghiệp và hạ thấp mức sống của người sản xuất.
Di dân từ Liên Âu nhập cư vương quốc UK năm 2019 được ghi nhận ở mưc thấp nhất từ 2003.
Hội nghị của cơ quan không gian châu Âu họp tại Tây Ban Nha tuần này đã biểu quyết chấp thuận ngân sách 14.4 tỉ euro, là dự chi xứng hợp với các nỗ lực phát triển kỹ nghệ không gian của Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Bộ trưỏng hải quân Richard Spencer bị ép từ chức khi định cưỡng lại lệnh khoan hồng của TT Trump dành cho 1 trung đội trưởng SEAL, là đơn vị ưu tú của hải quân
ĐS Hoa Kỳ tại tổ chức Liên Âu bị 3 phụ nữ tố cáo tấn công tình dục.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.