Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

18/05/200200:00:00(Xem: 4633)
- Nhà Văn Phùng Nhân (Sydney): Cảm ơn ông đã gửi truyện ngắn và thơ, nhưng rất tiếc vì nội dung bài vở ông gửi không phù hợp quan điểm và nguyện vọng của Sàigòn Times, nên tòa soạn không thể đăng tải. Được ông nhắc nhở trong thư về việc gặp ông tại đại hội Phụ Nữ VN liên bang vào Thứ Sáu vừa qua, chúng tôi cũng xin lỗi và xin thưa, tuy rất ngạc nhiên khi thấy ông, nhưng vì quá bận nên chúng tôi không thể hầu chuyện ông. Mong ông thông cảm.

- Ông LHX & Tỵ Nạn TNVN (VIC): Chân thành cảm ơn nhị vị đã có những bài vở đóng góp ý kiến về vấn đề đặc biệt đó. Nhận thấy đây là chuyện rất tế nhị, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tâm huyết và nguyện vọng của hàng chục ngàn người Việt tại Úc, nên hiện tại, tòa soạn chưa thể đăng tải thư của nhị vị. Rất mong nhị vị tiếp tục quan tâm, và nếu khi có những bằng cớ xác đáng, chắc chắn tòa soạn sẽ phổ biến sự lên tiếng của nhị vị.

- Nhóm Tỵ Nạn Chính Trị (WA): Tòa soạn đã nhận được bài thơ "Phản Đối" của qúy vị. Sau khi bàn bạc, chúng tôi nhận thấy, việc CSVN cấm đoán không cho các vị lãnh đạo tinh thần này xuất ngoại, trong khi chúng lại rùm beng cho một số vị lãnh đạo tinh thần khác được ra ngoại quốc, chính là âm mưu nhằm tạo sự phân hóa của cộng đồng người Việt tỵ nạn và làm phân tán sức mạnh và mục tiêu đấu tranh của chúng ta, khiến chúng ta dễ phân bì, so sánh và hiểu lầm các vị chân tu làm tay sai cho CS. Vì vậy, đối với những vị lãnh đạo tinh thần nào được chính quyền CS Hà Nội cho xuất ngoại, chúng tôi thiết nghĩ, thái độ tốt nhất của chúng ta là: 1. Không công khai chống đối và cũng không công khai tảy chay các vị đó. 2. Không tổ chức các buổi tiếp xúc chính thức với các vị đó trên danh nghĩa tôn giáo hoặc danh nghĩa cộng đồng. 3. Nên gần gũi, tiếp xúc với các vị trên danh nghĩa cá nhân, để giải thích cho các vị đó hiểu rõ âm mưu của CS. Hy vọng, qúy vị trong Nhóm Tỵ Nạn Chính Trị tại Tây Úc sẽ chia xẻ quan điểm với tòa soạn về vấn đề này.

- Ông Trương Minh Hòa (WA): Chân thành cảm ơn ông đã thường xuyên cộng tác với Sàigòn Times trong thời gian qua. Quả thực, những bài thơ "lái âm" của ông đã tạo cho Sàigòn Times một hương vị đặc biệt. Riêng bài thơ "...Dậy Vợ..." được ông vừa gửi, ý nghĩa sâu sắc, nhưng nếu đăng tải e có thể gây ngộ nhận trong độc giả. Mong ông thông cảm

- Ông Trần Độ (QLD): Cảm ơn sự quan tâm cùng những đóng góp có tình có lý của ông về Hội Cựu Quân Nhân QLD. Rất tiếc, như chúng tôi đã thưa trên mục Diễn Đàn cách đây không lâu, vì đây là vấn đề khá tế nhị, vượt quá khả năng của báo Sàigòn Times, nên chúng tôi chỉ biết hướng về "bắc phương Brisbane với ước nguyện mọi chuyện sẽ vuông tròn", còn việc đăng tải các ý kiến đóng góp trên báo, đều phải tạm ngưng, nếu không e lại tạo thêm sự phân hóa. Mong ông thông cảm cho tòa soạn. Dĩ nhiên, ông có thể trực tiếp, hoặc gửi thư, đóng góp với các vị có trách nhiệm, hoặc nếu ông cho phép, chúng tôi có thể gửi lá thư của ông tới ông Trần Hưng Việt, chủ tịch CĐNVTD tại QLD.

- Ông Lê Trung Ngôn (NSW): Tòa soạn đã nhận được emaiđóng góp về Hội Phụ Nữ VNLBUC cũng như những "mạn đàm thế sự về chuyện cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta tại NSW" của ông. Nhưng vì thư ông gửi không ghi rõ số điện thoại, địa chỉ, và sau khi chúng tôi gửi emaicho ông với lời yêu cầu cho biết điện thoại và địa chỉ, ông cũng không chịu phúc đáp, nên rất tiếc, tòa soạn chưa thể đăng thư của ông. Mong ông thông cảm.

*
Các Ông Dính Vô Việc các Bà Làm Gì"
GS Thomas Truong - VIC

Kính gửi ông Hoàng Tuấn - Người phụ trách mục Diễn Đàn Độc Giả của tuần báo Sàigòn Times. Thưa ông, tôi không phải là người Việt tỵ nạn, nhưng với vốn sống phong phú của một người đi nhiều, lại từng sống ở các quốc gia kỹ nghệ tiên tiến tây phương trên 30 năm, thì dù có khiêm tốn đến đâu, tôi cũng phải tự nhận thấy mình có đầy đủ những hiểu biết tối thiểu để viết lá thư đàng hoàng này gửi tới ông. Thưa ông, một nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong vòm trời lịch sử văn học thế giới là đại văn hào kiêm bác học Anatole France đã nói, "Du lịch là để thay đổi ý kiến và thành kiến". Tôi đi nhiều, từ Tân Tây Lan, sang Mỹ, Pháp rồi tới Úc, nên tôi đã thay đổi những thành kiến quốc cộng cổ hủ của tôi. Còn các ông, tôi thấy qúy vị cũng đi qua nhiều trại tỵ nạn tại các quốc gia vùng đông nam Á Châu, nhưng xem ra qúy vị vẫn chẳng chịu thay đổi những thành kiến cổ hủ đó mà qúy vị vẫn nuôi lòng thù hận quốc cộng xưa cũ mấy chục năm trước. May mắn là số người bảo thủ như qúy vị càng ngày càng ít, có nhiều vị tuổi tác cao, sức khỏe giảm nên ít hò hét, có nhiều vị thuộc thế hệ "mì ăn liền" nên rơi rụng theo thời gian, có nhiều vị thức thời nên đã thay đổi giống tôi, và có nhiều vị chán nản thì thở than "kiếp sau xin chớ làm người Việt Nam". Tôi chỉ xin nêu thí dụ chuyện mấy bà trong Hội Phụ Nữ đòi phi chính trị, đòi không chào cờ, không hát quốc ca là chuyện của các bà. Phụ nữ người ta chân yếu tay mềm nên người ta muốn vậy, đàn ông con trai qúy vị nhúng vô làm gì. Mà tôi nói ngay cả cái việc người ta bán sách của cộng sản thì cũng đâu có sao. Qúy vị không thích đọc, thì đừng mua. Miệt dưới Victoria này, các trường đại học vẫn bán đầy các sách cộng sản mà đâu có thấy ai nói gì. Còn ở Úc này, bao nhiêu hội đoàn, đoàn thể chống cộng, rồi vô số cơ quan ngôn luận tự nhận là "tiếng nói của người Việt tự do" hầm bà làng, vậy mà họ không hề lên tiếng phản đối, thì tại sao báo Sàigòn Times lại dại dột "lội ngược dòng đời" như vậy nhỉ"

*
Cần chú ý những kẻ giật dây!
Phạm Đình Nhu - Sydney NSW

Vừa rồi tôi có đọc 3 bài viết của Hữu Nguyên, và theo dõi những việc làm của hội phụ nữ VN ở Úc suốt mấy năm nay, tôi thấy qúy báo chỉ chú ý đến những nhân vật nổi đình nổi đám được đem ra làm bia đỡ đạn mà quên mất những người ném đá giấu tay vô cùng nguy hiểm đứng sau lưng. Chẳng phải bỗng chốc mà hội phụ nữ đòi phi chính trị, đòi tổ chức đại hội đúng vào ngày quốc nạn, rồi lại đòi không hát quốc ca, không chào cờ tùm lum đủ thứ "không" đâu thưa qúy vị. Tất cả đều phải có nguyên nhân cả. Mà họ đòi "không" đủ thứ nhưng họ đâu có phải là phường vô học dốt nát đâu cơ. Toàn là thứ có học, có bằng cấp giáo sư, tiến sĩ, cử nhân cả đó. Rồi trong số những dân khoa bảng, còn có cả tác giả bài "Kiếp sau xin chớ làm người... Việt Nam" nữa chớ. Kể cũng lạ. Họ đã không muốn làm người VN mà vẫn muốn dính với hội phụ nữ VN để làm gì cà" Như vậy thì họ phải thế nào, có âm mưu gì chứ chẳng bao giờ có chuyện "có khói mà không có lửa" bao giờ đâu, thưa qúy vị. Tôi xin qúy báo cứ đặt câu hỏi thẳng những bà khoa bảng, bằng cấp đầy người trong hội phụ nữ Việt Nam là tại sao họ lại giật dây, đòi phụ nữ phải phi chính trị, đòi tổ chức đại hội đúng ngày 30-4. Tại sao họ lại giật dây bán sách CS. Mà sách đó ở đâu mà ra, từ trường đại học nào ở Victoria và do ai chuyển tới thì nhiều vị trong đó biết quá rõ mà...

*
Phụ Nữ tỵ nạn cộng sản Ở Đâu"
Võ Thị Hải - Bonnyrigg NSW

Thưa anh Hoàng Tuấn! Tôi xin được góp ý với anh và báo Sàigòn Times về những bài viết liên quan đến hội phụ nữ. Trước hết, tôi xin nói rõ một điểm là tôi không phải là thành viên của hội PNVN, nhưng là một phụ nữ tỵ nạn CS nên tôi được biết, cái chuyện mấy người trong hội họ đòi phi chính trị là chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi lận anh Tuấn ạ. Thì chuyện này cũng tranh cãi ỏm tỏi, phủ bênh phủ, huyện bênh huyện ầm ĩ trong nội bộ. Nhưng riết rồi, phe quốc gia yếu thế phải rút lui vì bên kia họ tính toán đồ ăn thức uống, mắm muối hành hẹ kỹ lắm, món nào vô món đó. Chuyện đó về sau biết ra thì thật đúng là chán hơn cơm nết nhã! Mà còn chuyện này nữa, là mấy bà phe quốc gia mình bị mắc mớ gì đó, không dám làm lớn chuyện đâu, suốt mấy năm trời, họ cũng chẳng dám nhờ vả ai làm lớn chuyện vì họ sợ cái gì nhỉ, cái họ bảo "Scratch my back and I'lscratch yours", nghĩa là đại khái, bà vạch áo tôi, thì tôi sẽ vạch áo bà, những chuyện xấu xa tụi tôi gài cho bà mắc bẫy rốt cuộc chúng ta cùng bẩn thì cả hai bên cùng im đi là tốt nhất, và cứ vậy nên bên mình im re bà rù nên bên kia họ được thể họ lấn tới. Tất cả đều là mưu mô, là toa rập cả. Vả lại, bên kia họ khôn lắm, họ cứ lấy mấy người Úc to cồ ra hù không à. Thế rồi suốt mấy năm qua, có bà phụ nữ nào chịu lên tiếng đâu. Ngay cả bây giờ, họ vẫn im re bà rù đó thôi. Trong hội phụ nữ có bao nhiêu người mà họ đã chẳng chịu lên tiếng giành giật chính nghĩa tỵ nạn cộng sản, thì anh Tuấn và báo Sàigòn Times có viết thế chứ viết nữa cũng chả làm nên cơm nên cháo gì đâu...

*
Sao Bà Trang Thomas và Trần Thị Mỹ Vân không khuyên họ"
Huỳnh Công Nghiệp - Bankstown NSW

Việc hội phụ nữ VN liên bang đại diện cho phụ nữ VN tỵ nạn cộng sản mà đòi phi chính trị là một điều sai. Hội phụ nữ đó lại đòi tổ chức đại hội đúng dịp cộng đồng người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới tổ chức lễ tưởng niệm 30-4 là hai điều sai. Đã vậy, hội đó lại có ý đòi không chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, trong ngày đại hội là ba điều sai. Không những thế, trong ngày đại hội, họ còn công khai bầy bán sách báo của cộng sản, là bốn điều sai. Những người ít ăn học, phạm bốn điều sai đó, còn chả có thể châm trước, tha thứ huống chi là những người có ăn, có học, có bằng cấp, nhất là những người được VNCH mình cho đi du học trước 1975 mà phạm phải 4 điều sai đó thì quả thực không thể tha thứ. Thưa qúy vị, thằng dốt nát như tôi rất ngạc nhiên khi thấy hội phụ nữ VN Úc Châu phạm phải 4 điều sai đó trong khi có những vị có tiếng tăm thường xuyên đi sát với hội như Bà giáo sư Trang Thomas, bà tiến sĩ Trần Thị Mỹ Vân. Tôi không biết hai bà này có phải là người Việt tỵ nạn không, nhưng dù sao thì họ cũng là người lớn lên dưới chế độ VNCH được nuôi ăn học, cho xuất ngoại. Chẳng lẽ những người hiểu biết như hai bà mà cũng không biết khuyên hội phụ nữ một tiếng để họ khỏi phạm phải 4 điều sai rành rành như vậy hay sao"

*
Ở đây họ cũng không chào cờ!
Người Tỵ Nạn Già - Canberra ACT

Thấy qúy báo có bài lên án hội PNVNLBUC không chào cờ, không hát quốc ca và không mặc niệm trong ngày đại hội, nên tôi xin được đóng góp một vài ý gọi là của một người tỵ nạn CS già cũng gần đất xa trời lắm rồi. Hy vọng qúy báo không chê là tôi "vẽ rắn thêm chân". Qua lời bà xã tôi và cô em gái tôi thì chuyện không chào cờ, không hát quốc ca và không mặc niệm, không phải chỉ xảy ra ở hội phụ nữ liên bang Úc Châu mới đây đâu mà đã xảy ra ở nhiều hội phụ nữ VN các tiểu bang trong đó có Canberra chúng tôi đây. Cũng từ ngày biết chuyện này, nên tôi đã cấm không cho vợ tôi đi sinh hoạt. Tôi biết làm vậy là tiêu cực, nhưng già rồi, tiếng nói của một người can đảm như vợ tôi chỉ như nước đổ lá khoai. Họ bây giờ động tý lấy fund của chính phủ ra mua chuộc, dọa dẫm, nên nhiều bà "ngậm bồ hòn ăn tiền, nín thở qua sông" là vậy...

*
Đã phi chính trị sao còn bán sách CS"
Trần Hải - Canberra ACT

Tôi viết thư này cho qúy báo xin được cho đăng một câu hỏi, hỏi qúy bà, qúy cô trong hội PNVN Úc Châu: Tại sao qúy vị đòi tổ chức của qúy vị là phi chính trị mà qúy vị lại bán sách tuyên truyền chính trị cho cộng sản Hà Nội" Có đúng vậy là giấu đầu hở đuôi không thưa các bà các cô con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu"!

*
Hoan Hô Ban Tổ Chức Biểu Tình 30-4
Võ Lân - NSW & Võ Long - VIC

Trong cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN năm nay, tôi thấy ban tổ chức có rất nhiều sáng kiến đáng hoan nghênh như in bài quốc ca và các bài hát ra giấy, có huy hiệu cho mỗi người biểu tình, đốt hình nộm Lê Khả Phiêu, hay xếp hàng đoàn biểu tình ở bên ngoài rồi rầm rộ tiến vô sào huyệt tòa đại sứ CS... Ngoài ra, ban tổ chức cũng còn có sáng kiến độc đáo như trải cờ CSVN ở trên bục cho mọi người đứng lên trên, rồi phân công đề tài phát biểu cho các vị chủ tịch CĐ ở các tiểu bang. Nhờ vậy nên cuộc biểu tình năm nay rất khí thế và nội dung rất phong phú. Nhất là khi chứng kiến ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch CĐNVTD tại Victoria và ông Trần Hưng Việt, chủ tịch CĐNVTD Queensland, cùng các vị chủ tịch các tiểu bang... hiên ngang dẵm lên lá cờ máu của CSVN, chân lại còn dậm dậm nhiều lần, mọi người đều hò reo vang dội, khí thế chống cộng thật cao cường hết chỗ nói...

***
Sao Vẫn Có Người Tự Thiêu Trong Thù Hận"
GS Vương Hải Văn - VIC

Tôi xin đại diện cho đa số người Việt thầm lặng nhưng hiểu biết tại Úc, đã chọn Úc làm quê hương hơn 20 năm, nay viết lá thư này để gửi tới qúy báo. Chúng tôi rất thích đọc báo Sàigòn Times vì nội dung bổ ích, trình bầy đẹp, mỹ thuật. Trái lại, nội dung chính trị quá cứng rắn của tờ báo làm chúng tôi bất mãn. Đã đến lúc, qúy báo nên dẹp những bài báo đó. Chúng tôi thấy thời đại bây giờ, ngay cả nhiều tổ chức đấu tranh đòi giải thể CS trước đây, nay cũng quay ra muốn sống chung hòa bình với CS. Không hiểu vì lẽ gì qúy vị vẫn khư khư viết những bài viết chống cộng điên cuồng" Xin qúy vị tha lỗi, chứ ngạn ngữ Anh đã có câu, "The toes you step on today may be connected to the ass you have to kiss tomorrow". Qúy vị cứ viết bài đánh chửi cộng sản như vậy, biết đâu sau này chẳng có ngày qúy vị nằm trong bàn tay sinh sát của họ" Tiện đây, tôi xin gửi tới qúy báo một tác phẩm vô cùng kiệt xuất nhan đề "30 tháng Tư" của tác giả Mai Chi. Tôi thách thức ông Hoàng Tuấn cho đăng bài viết này trong mục Diễn Đàn Độc Giả để mọi người cùng đọc cho rộng đường dư luận, chứ cứ thù thù oán oán trùng trùng điệp điệp thế này thì dân tộc Việt mình chẳng bao giờ khá được.

*
Thưa Giáo sư Vương Hải Văn! Trước hết, chúng tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao một vị giáo sư "hiểu biết" "đã đại diện cho đa số người Việt thầm lặng" suốt hơn 20 năm, nay lại quyết định giã từ sự thầm lặng, viết thư lên tiếng trên mục Diễn Đàn của Sàigòn Times" Tiếp đến, khi không đồng ý với nội dung chính trị cứng rắn của tờ báo, Giáo sư đã không đưa ra những lý lẽ, bằng cớ để hậu thuẫn cho quan điểm của mình, trái lại, Giáo sư chỉ nói chung chung có một số tổ chức đấu tranh muốn sống chung hòa bình với CS. Rồi kế đó, Giáo sư mang con ma CS ra hù dọa là có ngày chúng tôi "sẽ nằm trong bàn tay sinh sát của cộng sản" để khuyên chúng tôi nên dẹp bỏ những bài viết chống cộng.

Riêng bài viết "30 Tháng Tư" của Mai Chi, chúng tôi rất ngạc nhiên, không biết Giáo sư nhận được bài viết đó từ đâu, và động cơ nào khiến Giáo sư gửi bài viết đó cho Sàigòn Times" Tuy nhiên, theo chúng tôi biết, đó là một bài viết thuộc tổ chức tự mệnh danh "diễn đàn độc lập" núp dưới danh nghĩa "đối diện những vấn đề của hiện thực Việt Nam bằng cách đặt chúng vào những góc nhìn của thế giới bên ngoài" để emainhững bài viết của người cộng sản trong nước qua hình thức Thư Talawas đi nhiều nơi trên thế giới. Riêng báo Sàigòn Times, trong thời gian mấy tuần qua, cũng nhận được Thư Talawas mặc dù chúng tôi không hề biết đích xác, người gửi là ai. Sau đây, chúng tôi xin đăng nguyên văn bài "30 Tháng Tư", nhưng không phải vì chấp nhận lời thách đăng của Giáo sư Hải Văn, mà vì những điểm cần được mổ xẻ trong bài viết của tác giả Mai Chi, và cũng vì định kiến sai lầm của Giáo sư Hải Văn khi ông cho bài viết của Mai Chi là "một tác phẩm vô cùng kiệt xuất".

***
Nguyên Văn bài "30 Tháng Tư" của Mai Chi

Chú tôi đi bộ đội vào mùa đông năm 1971. Hôm đi tiễn, gia đình tôi cùng mấy trăm người khác tập trung trong một hội trường khổng lồ. Không khí căng như sợi dây đàn. Một nhóm thiếu nhi lên hát "Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…". Tới giờ lên đường, khung cảnh hỗn mang như ong vỡ tổ. Lính trẻ thùng thình trong những bộ quần áo mới, chen chúc nhoài người qua cửa sổ xe khách, mặt xám lại và méo mó đi trong giờ phút chia tay. Những bà mẹ, vợ, và chị xiêu vẹo bấu vào nhau. Đó là giây phút mà họ cảm nhận rõ ràng nhất rằng họ chỉ là những con ong cái kiến bị một thế lực vô hình mạnh mẽ vô cùng xô đẩy ngang ngửa trong cuộc bể dâu.

Ba tháng sau, những người lính đó sẽ ngồi trên những đoàn tầu xầm xập chạy vào Nam. Họ sẽ chỉ còn kịp vứt những bức thư vĩnh biệt qua cửa sổ (ba phần tư họ sẽ trúng bom tan xác trước khi tới đích). Nông dân sẽ lượm thư, dán tem và đem ra bưu điện. Ông tôi nhận được thư, không nói cho ai biết. Đêm đêm ông ra sân sau, ngửa mặt lên trời khóc.

Tôi không tin vào những Bà mẹ Việt Nam. Những bà mẹ giục con trai thứ bẩy của mình ra trận sau khi nhận được giấy báo tử của sáu đứa trước. Họ chỉ là những hư cấu. Họ chỉ là những sản phẩm của chính trị. Đã đến lúc chúng ta cần vứt bỏ những vỏ bọc anh hùng và vĩ đại. Những người tham gia cuộc chiến tranh này không thể mãi mãi bị nhốt trong lồng sắt của sứ mạng lịch sử. Chúng ta cần trả lại bản tính người cho họ. Nếu nền văn học Việt Nam có đủ sức để dựng nên một tượng đài xứng đáng với tầm cỡ của cuộc chiến tranh này, nó cũng phải là một tượng đài của tuyệt vọng và sợ hãi, của phản bội và mất trí, của thèm khát và cô đơn.

Ngày nay, thế hệ "kháng chiến chống Mỹ" đã biến khỏi bề mặt xã hội Việt Nam không để lại một dấu vết. Tuổi từ 45 tới 55, những người "chân gỗ, mắt thủy tinh" không còn sức để "quậy" nữa. Quậy làm sao được nữa với những đại lý bánh ga-tô có nhân viên ăn mặc đồng phục thơm nức, với những sa-lông ô-tô lộng lẫy trưng bầy những xe jeep phong trần. Họ quay trở về với những người vợ thanh niên xung phong thương binh, với những đứa con khuyết tật bẩm sinh của họ. Họ cắt tóc, trông xe máy, quét sân đình làng. Họ yên lặng quan sát một hiện thực mới đang dâng lên, lấp kín tất cả những ngóc ngách của xã hội.

Chị Liên là vợ liệt sĩ ở Ninh Bình. Tấm bằng "Tổ quốc ghi công" đem lại cho chị một chân trong đội chèo đò chở khách du lịch tham quan động Tam Cốc. Chồng chị phải chết do lính Mỹ, và bây giờ chị được phép bán khăn bàn thêu cho người Mỹ chỉ là một trong muôn vàn trớ trêu của chính trị. Thế giới đã được sắp xếp lại, ngày nay, các phái đoàn quân sự hai nước gặp nhau vạch kế hoạch hợp tác, và mỗi năm, hàng ngàn sinh viên Việt đặt chân xuống đất Mỹ. 60% dân số Việt Nam được sinh ra sau chiến tranh. Quá khứ có bao nhiêu phần trong cuộc sống hiện tại" Với chị Liên, câu hỏi này không được đặt ra, bởi quá khứ luôn luôn hiện hữu. Cứ đầu tháng chín hàng năm, chị buông mái chèo, mua vé tầu vào Nam. Chị đi tìm hài cốt chồng, tại những nghĩa trang vô danh, trong những cánh rừng. Hết tiền, chị lại trở về chèo thuyền và dành dụm cho năm sau.

Ở hải ngoại, 27 năm sau tiếng súng cuối cùng, nhiều người Việt vẫn không tìm được sự dung hòa giữa quá khứ và hiện tại như chị Liên. Họ vẫn khư khư những khái niệm bạn và thù đã hết giá trị từ lâu, vẫn tự thiêu đốt mình trong vạc dầu của thù hận. Tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó chị Liên tìm thấy hài cốt chồng, và trên tầu ra Bắc tình cờ ngồi cạnh một cựu chiến binh Mỹ, chắc chị sẽ khoe tin vui. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu gia đình ở Cali có thể mời một bộ đội giải ngũ về nhà chơi" Tướng Giáp đã gặp gỡ tướng McNamara, vậy sao nhiều Việt kiều không chịu đựng được mấy buổi biểu diễn của đoàn múa rối nước Hà Nội ở Quận Cam" Ngày 30 tháng 4 này, tôi không muốn tranh cãi rằng giải phóng hay thất thủ, không muốn định nghĩa quốc hận hay quốc ca. Tôi muốn tạm quên đi những học thuyết, những chủ nghĩa, những lịch sử sang trang. Ngày này, tôi nghĩ đến chú tôi.

*
Nhận xét về bài viết của Mai Chi

Bài viết của Mai Chi gồm có 6 đoạn. Hai đoạn đầu mô tả những thảm kịch đầy đau đớn và bất lực mà người dân miền Bắc phải gánh chịu trong thân phận "con ong cái kiến" trước thế lực vô hình của chế độ cộng sản khi cộng sản Hà Nội xua thanh niên miền Bắc lên đường xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Đoạn ba, tác giả hé lộ những điều được coi là "thức ngộ" của mình trước những luận điệu tuyên truyền phi lý của chế độ cộng sản, và kêu gọi mọi người "vứt bỏ những vỏ bọc anh hùng và vĩ đại" do người cộng sản tạo dựng; kêu gọi văn học Việt Nam, nếu dựng tượng đài về chiến tranh VN, "phải là một tượng đài của tuyệt vọng và sợ hãi, của phản bội và mất trí, của thèm khát và cô đơn". Đoạn 4, tác giả cho rằng trước trào lưu đổi mới về kinh tế, thế hệ "kháng chiến chống Mỹ" đã biến khỏi bề mặt xã hội Việt Nam không để lại một dấu vết. Đoạn 5, tác giả trình bầy: điều được coi là "trớ trêu của chính trị" qua trường hợp chị Liên, người có chồng bị lính Mỹ giết, nay bán khăn bàn thêu cho người Mỹ; Điều được coi là thay đổi khi Việt, Mỹ hợp tác, học sinh Việt đến Mỹ du học, 60% dân Việt sinh sau chiến tranh; Và điều được coi là quá khứ quyện với hiện tại qua trường hợp chị Liên vừa làm, vừa để dành tiền vô Nam kiếm chồng mỗi năm. Sau khi lót đường bằng 5 đoạn được mô tả là "văn chương phản kháng", tác giả Mai Chi tung ra đoạn 6, đoạn quyết định với những kết luận, những câu hỏi đầy tuyên truyền: Tại sao người Việt hải ngoại, 27 năm sau tiếng súng, vẫn không dung hòa được quá khứ và hiện tại như chị Liên, tại sao họ vẫn tự thiêu đốt mình trong vạc dầu của thù hận; Bao nhiêu gia đình ở Cali có thể mời một bộ đội giải ngũ về nhà chơi" Tại sao tướng Giáp và tướng McNamara gặp gỡ nhau mà Việt kiều ở Quận Cam vẫn không chịu đựng được mấy buổi biểu diễn của đoàn múa rối nước Hà Nội" Cuối cùng, tác giả Mai Chi kết luận, ngày 30-4 năm 2002 này, tác giả chẳng muốn tranh cãi đó là ngày quốc hận hay ngày giải phóng; tác giả cũng muốn quên đi tất cả những học thuyết, những chủ nghĩa, những lịch sử sang trang, để chỉ nghĩ đến người chú đã chết mất xác ở một khu rừng già nào đó trên đường xâm lăng Miền Nam.

Sau khi đọc bài viết của Mai Chi, tôi thấy có mấy điểm cần phải được sáng tỏ.

Điểm thứ nhất, "thế hệ kháng chiến chống Mỹ đã biến khỏi bề mặt xã hội Việt Nam không để lại một dấu vết" được tác giả Mai Chi đề cập trong bài, người đọc thừa hiểu đó chỉ là tầng lớp nạn nhân của chế độ CSVN. Sự tồn tại hay biến mất không để lại dấu vết của tầng lớp này không hề ảnh hưởng gì đến đường lối lãnh đạo độc tài, đảng trị và bản chất vô nhân của chế độ cộng sản.

Khi mô tả thực trạng bi thảm, hoặc cố tình bi thảm hóa "thế hệ kháng chiến chống Mỹ", hoặc cho rằng, thế hệ đó đã biến khỏi bề mặt xã hội VN, tác giả Mai Chi đã khôn ngoan đánh vào lòng trắc ẩn của người Việt hải ngoại, khiến một số người dễ có ảo tưởng cho rằng xã hội Việt Nam hiện nay đã sạch bóng những người cộng sản hiếu chiến vô học; hoặc hả lòng hả dạ tin là những kẻ nợ máu từng "xâm lăng miền Nam", từng đầy ải chúng ta trong các trại cải tạo, các vùng kinh tế mới, cách đây mấy chục năm, nay đang bị bạc đãi, đang sống khốn khổ, què quặt, bên lề xã hội...

Thú thực, tôi không biết tác giả Mai Chi là ai, bao nhiêu tuổi, người miền Bắc hay miền Nam, nhưng khi tác giả mô tả số phận bi thảm của thế hệ mệnh danh "kháng chiến chống Mỹ" qua dòng chữ, "Tuổi từ 45 tới 55, những người "chân gỗ, mắt thủy tinh" không còn sức để "quậy" nữa", tôi thấy Mai Chi quả là một người cầm viết tàn nhẫn nhưng có vẻ hời hợt nên Mai Chi đã không nhận thức được, đằng sau bi kịch của hàng triệu người lính Bắc Việt, nay "chân gỗ, mắt thủy tinh" phải trông xe máy, quét sân đình làng, là ba bài học quan trọng.

Một, chế độ cộng sản vô nhân đã đào tạo một tầng lớp lính đánh thuê tàn nhẫn dùng trong chiến tranh, để rồi sau khi chiến thắng, chế độ CS đã bạc đãi họ, đã phế thải họ theo kiểu được chim quên ná, được cá quên nơm; Bài học quan trọng này không thấy Mai Chi đã động đến.

Bài học thứ hai, với những người lính CS suốt bao nhiêu năm trời, đã đổ xương máu, lót đường cho chiến thắng xâm lăng Miền Nam, chế độ cộng sản còn đối xử tàn nhẫn như vậy, thử hỏi với người Việt hải ngoại, nếu không có tiền, không có trí tuệ cống hiến cho cộng sản, cộng sản sẽ đối xử với họ tàn nhẫn và hắt hủi họ đến đâu" Bài học này cũng bị tác giả Mai Chi tảng lờ.

Bài học thứ ba, một chế độ vô nhân, theo đuổi một cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn, sau khi chiến thắng, chế độ đó sẽ dành cho binh lính của họ một số phận hẩm hiu. Trái lại, tại các quốc gia theo thể chế tự do dân chủ, khi một thế hệ hy sinh xương máu cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa, thế hệ đó luôn luôn được dân chúng biết ơn, được chính phủ đối xử tử tế và họ sẽ được đóng vai trò quan trọng trong guồng máy hành chánh, chính trị của quốc gia. Bằng chứng, trong số những người lính Mỹ, lính Úc tham chiến trong đệ nhất, đệ nhị thế chiến, trong chiến tranh Cao Ly, hoặc chiến tranh Việt Nam, nhiều người sau này trở thành dân biểu, thượng nghị sĩ, thậm chí bộ trưởng, thống đốc, thủ tướng, tổng thống...

Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, số phận bi thảm của chị Liên và cái gọi là "trớ trêu của chính trị" cũng như cái gọi là "sự dung hòa giữa quá khứ và hiện tại" của chị Liên khi chị phải chèo thuyền và để dành tiền vô Nam tìm hài cốt chồng mỗi năm, được tác giả Mai Chi đề cập, càng chứng tỏ bản chất tàn nhẫn, dã man của chế độ cộng sản Hà Nội. Tác giả Mai Chi phải đồng ý, với ngay cả những người bộ đội đã xả thân, đã hy sinh xương máu cho cộng sản còn bị chế độ cộng sản bạc đãi, hắt hủi thì cha mẹ, vợ con của họ chắc chắn sẽ bị chế độ cộng sản bạc đãi hắt hủi gấp trăm lần.

Tại các quốc gia tự do dân chủ, hài cốt của những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh ái quốc chính nghĩa bao giờ cũng là ưu tư hàng đầu của chính phủ sau khi chiến tranh kết thúc. Người Mỹ đã tốn kém cả tỷ Mỹ kim để làm việc này suốt mấy chục năm qua. Trái lại, ở Việt Nam, tuy chiến tranh đã kết thúc cả 27 năm, nhưng hàng triệu người vẫn mất tích, hàng vạn phụ nữ như chị Liên vẫn phải dành dụm từng đồng bạc suốt cả năm trời để có tiền đi kiếm hài cốt chồng, trong khi chế độ cộng sản vẫn dửng dưng không hề đoái hoài đến chị, mặc dù họ vẫn le te chạy đi tìm hài cốt của lính Mỹ, lính Đại Hàn để đánh đổi những đặc quyền đặc lợi.

Dĩ nhiên, tác giả Mai Chi có thể bênh cộng sản bằng lý luận, Việt Nam còn nghèo khổ, làm sao so sánh được với Mỹ. Đồng ý, VN còn nghèo nhưng tác giả Mai Chi nên nhớ, các lãnh tụ CS rất giầu có. Phần nhờ hối lộ, phần tham nhũng, các lãnh tụ CSVN trở nên những "tỷ phú đỏ". Theo tài liệu của Hoàng Cơ Thụy trong bản tuyên ngôn Phục Hưng VN thì tài sản của Lê Khả phiêu 1 tỷ 170 triệu đô-la; Trần Đức Lương, Chủ tịch 1 tỷ 130 triệu đô-la; Nguyễn Tấn Dũng, đệ nhất phó Thủ tướng 1 tỷ 480 triệu đô-la; Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng 1 tỷ 150 triệu đô-la; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc 1 tỷ 173 triệu đô-la; Trương Tấn Sang, 1 tỷ 124 triệu... Tại sao lãnh tụ CS không chịu bỏ ra 10% số tiền họ vơ vét để giúp những người góa phụ khốn khổ như chị Liên"

Điểm thứ ba, tác giả Mai Chi đề cập đến chuyện tướng Giáp đã gặp gỡ tướng McNamara rồi đưa ra câu hỏi, "vậy sao nhiều Việt kiều không chịu đựng được mấy buổi biểu diễn của đoàn múa rối nước Hà Nội ở Quận Cam"" Rõ ràng, khi hỏi như vậy, tác giả Mai Chi đã ngây thơ hoặc cố tình không hiểu những khác biệt quan trọng giữa cuộc gặp gỡ của tướng Giáp và tướng McNamara với cuộc trình diễn của đoàn múa rối nước Hà Nội ở quận Cam. Cuộc gặp gỡ của Giáp và McNamara là cuộc gặp gỡ giữa những kẻ vụ lợi, những chính khách lật lọng. McNamara biết lợi dụng cuộc gặp gỡ để bòn rút mồ hôi, xương máu của hàng chục triệu nhân công Việt Nam rẻ mạt cũng như tài nguyên của đất nước VN. Còn tướng Giáp cũng khôn ngoan lợi dụng cuộc gặp gỡ với McNamara để kiếm chác ngoại tệ, đánh bóng cho chế độ độc tài, cứu vãn nền kinh tế XHCN đang èo ọt của CS.

Trái lại, người Việt hải ngoại là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản, từng hiểu rõ bản chất thâm hiểm, xảo quyệt và phi nghĩa của CS, từng biết rõ chính sách kiều vận núp dưới chiêu bài văn hóa, văn nghệ của CS, thì làm sao cộng đồng đó có thể chấp nhận sự hiện diện của đoàn múa rối nước trá hình của CS" Nhân tiện nói đến đoàn múa rối nước, tôi cũng muốn nói để tác giả Mai Chi và Giáo sư Hải Văn được rõ, trước đây CSVN cũng đã cho đoàn múa rối nước Sông Ngọc sang Úc trình diễn. Nhưng các vị trong đoàn đã hiểu rõ bộ mặt thật của CS nên tất cả đã nhờ cộng đồng người Việt tự do ở Úc đứng ra giúp đỡ để họ được hưởng quy chế tỵ nạn chính trị. Kết quả, đơn xin tỵ nạn của họ được chấp thuận, tất cả đều được ở lại Úc, và suốt thời gian qua, họ luôn luôn sát cánh cùng người Việt tỵ nạn cộng sản, tích cực tham gia các hoạt động chống lại CSVN, kể cả các cuộc biểu tình 30-4 trước tòa đại sứ CS tại Canberra.

Điểm thứ 4, phần cuối bài, tác giả Mai Chi chọn thái độ thụ động, không muốn tranh cãi về thực chất của ngày 30-4, muốn quên tất cả những học thuyết, những chủ nghĩa, để chỉ nghĩ đến người chú đã chết mất tích trong cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam do CS khởi xướng. Đọc đến đoạn cuối này, tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ thiếu thống nhất của tác giả. Trong khi 3 đoạn đầu, tác giả có thái độ quyết liệt phản đối cuộc chiến tranh xâm lăng phi nghĩa và những luận điệu tuyên truyền rỗng tuếch của CS, thì trái lại, ở đoạn cuối, tác giả lại chọn thái độ thụ động, buông xuôi. Tại sao lại như vậy" Phải chăng đã đến lúc tác giả nhận ra những khía cạnh lố bịch, phi lý quanh cái gọi là "chiến thắng 30-4" của người CS, nên không muốn hò reo cổ võ một cách cuồng tín và mê muội như những người cộng sản mệnh danh "đỉnh cao trí tuệ"" Hay tác giả chỉ đóng vai một "nhà văn phản kháng" giả hình, đưa ra những điều phi lý của chiến tranh, những trớ trêu của lịch sử, những ngoại hình méo mó của hoàn cảnh, để dẫn dắt rồi thuyết phục những người Việt hải ngoại, trước hết bắt chước McNamara bắt tay với CS, đón rước những đoàn văn hóa, văn nghệ tuyên truyền của CS, rồi dần dần mang cờ CS, mang hình HCM ra phi trường đón rước các phái đoàn ngoại giao, các lãnh tụ CS"

Tạm gác sang bên giả thuyết "nhà văn phản kháng" giả hình, ta cũng khó có thể chấp nhận thái độ thụ động của Mai Chi, vì chính im lặng của tầng lớp trí thức miền Bắc, sự thụ động của những người mệnh danh là trí thức như Mai Chi trong xã hội CS trước đây, đã là một trong những nguyên nhân khiến CS lộng hành, tác oai tác quái, tạo nên thảm kịch cải cách ruộng đất, văn nhân giai phẩm, và xâm lăng miền Nam... Thái độ thụ động của những người như Mai Chi tại VN hiện nay sẽ tiếp tục là một trong những nguyên nhân khiến CS tiếp tục lộng hành, để rồi, những thảm kịch tại VN vẫn xảy ra, và chắc chắn, không lâu, sẽ có những thanh niên VN phải chịu chung số phận giống như người chú của Mai Chi.

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.