Hôm nay,  

Bài Học Lịch Sử

10/06/199900:00:00(Xem: 9315)
Trong vấn đề Kosovo, các nước Tây Âu, nhất là Mỹ đã thấm nhuần những bài học lịch sử. Họ đã không ngưng oanh tạc Nam Tư khi bắt đầu thương thuyết với Milosevic và ngay cả khi Nam Tư chấp thuận trên nguyên tắc kế hoạch hòa bình G-8, bom NATO vẫn rơi như thường.
Bài học đã quá rõ trong cuộc hòa đàm về Việt Nam bắt đầu năm 1968. Mỹ đã ngưng oanh tạc Bắc Việt để tiến hành cái gọi là hòa đàm Paris và được cái gì" Hòa đàm kéo dài để rồi Mỹ phải ném bom trở lại, đến năm 1972 B-52 trải thảm bom ở miền Bắc mới có hiệp định Paris ký đầu năm 1973. Đây không phải là hiệp định hòa bình mà là hiệp định để Mỹ rút quân có trật tự ra khỏi Việt Nam. Vậy mà đến tháng 4 năm 1975, ông đại sứ Mỹ và nhân viên Sứ quán cùng phái bộ quân sự cũng phải bỏ của chạy lấy người.
Bài học thứ hai rất cần thiết là vấn đề rút quân. Điều kiện NATO đặt ra là quân Serb và các lực lượng dân quân, an ninh cảnh sát chìm nổi, phải rút hết khỏi Kosovo. Chỉ khi nào quân Serb bắt đầu rút và có kiểm chứng rõ ràng NATO mới ngưng oanh tạc. Trong cuộc hòa đàm Paris, điều kiện căn bản của Việt Nam Cộng Hòa đặt ra là chỉ có hòa bình khi nào quân đội Bắc Việt rút hết khỏi miền Nam Việt Nam. Cả Mỹ cũng đòi như vậy. Thế nhưng điều đáng buồn là Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chỉ ngồi ghế phụ chớ không được ngồi ghế chính trên cỗ xe thương thuyết do ông Mỹ cầm lái.
Chữ "ghế phụ" này có một điểm cười ra nước mắt. Lúc đó tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết Pháp có tựa đề là "Un Strapontin pour l'Enfer". Đây là một cuốn truyện trinh thám Mỹ dịch ra tiếng Pháp, mỉa mai một anh chàng chỉ đóng vai phụ trong cuộc đấu súng anh hùng băng đảng mà cũng được chết như ai. Theo tiếng lóng của dân anh chị strapontin là ghế ngồi phụ, vì cỗ xe hết ghế nên bác tài thương tình phải cho khách lên xe ké ngồi ghế phụ, có cái dây cột (strap) để khỏi rớt ra ngoài. Quý hóa thế thì thôi. Nhưng cỗ xe chạy về đâu vậy" Chạy về Địa ngục. Quả nhiên Việt Nam Cộng Hòa chỉ ngồi ghế phụ mà cũng về được Âm phủ đến nơi đến chốn. Vì Mỹ nóng lòng Việt Nam hóa chiến tranh nên bỏ qua luôn việc đòi quân Cộng sản Bắc Việt rút khỏi miền Nam. Rút cuộc tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nhường chỗ cho mấy ông Cộng sản.
Theo tôi nghĩ bài học quan trọng nhất, bài học muôn thuở của mọi cuộc chiến là khi đi đánh nhau thì phải đoàn kết, hàng ngũ không được rạn nứt, đừng để hậu phương nổi loạn phản chiến. Quân đánh phía trước mà phía sau không một lòng một dạ thì chỉ có từ chết đến bị thương chớ không thể nào thắng. Tại sao Milosevic cầm đầu một nước nhỏ như Nam Tư lại dám kháng cự lại một sức mạnh quân sự như NATO khi không còn chính nghĩa nào để làm chuyện đó"

Khi NATO mới oanh tạc, một số nước Tây phương cho rằng chỉ cần oanh tạc vài ba ngày Milosevic sẽ khuất phục. Nhưng chiến dịch oanh tạc kéo dài mãi đến gần hai tháng ruỡi Milosevic mới chấp nhận kế hoạch hòa bình G-8. Tại sao vậy" Tại sao Milosevic để đến lúc đất nước bị bom cầy nát tan hoang mới chịu" Đó là vì ông ta trông chờ ở một sự rạn nứt trong hàng ngũ của NATO. Việc đó đã không xẩy ra. Nhưng Milosevic vẫn chờ đợi ở một sự phản chiến trong các nước NATO, nhất là ở Mỹ nếu các cuộc oanh tạc kéo dài. Nhưng rút cuộc việc này cũng không xẩy ra.
Nói cho đúng Milosevic đã đặt nhiều hy vọng vào công luận ở Mỹ, nơi đây mức ủng hộ cuộc oanh tạc không lớn bằng khi Mỹ oanh tạc Iraq. Nhưng Milosevic đã phạm phải sai lầm: việc giam giữ 3 quân nhân Mỹ bị bắt ở biên giới Macedonia và tại hại nhất, việc quân đội Serb thẳng tay giết hại người gốc Albania, xua đuổi họ ra khỏi Kosovo. Việc phóng thích 3 lính Mỹ sau này và sự kiện NATO oanh tạc lầm một số mục tiêu cũng không làm quân bình được với những thủ đoạn đẫm máu của quân Serb ở Kosovo, khiến dư luận Mỹ không bênh vực Nam Tư. Dù vậy Milosevic còn nắm lấy một cái phao chót. Đó là vai trò phản kháng của Nga chống NATO. Thế nhưng vai trò này hết linh nghiệm vì 7 nước giầu nhất thế giới (G-7) hè nhau kéo một ông Nga đói vào cuộc "cùng giầu", cho biến thành G-8. Vì thế Nga đã đích thân đem kế hoạch hòa bình G-8 đến khuyên Milosevic nên nhận để tránh cho Nam Tư khỏi đau khổ thêm.
G-7 không phải là NATO, nhưng có đến 6 ông cầm đầu NATO có mặt. Ông thứ 7 là Nhật Bản không có sức mạnh của súng nhưng có sức mạnh của tiền. Bây giờ ông bạn Nga lại ngồi ghế phụ thứ 8, tất nhiên Milosevic đành chịu thua. Nhưng không có ông Tây nào trong khối NATO mở sâm-banh ăn mừng, bởi vì với một nhân vật như Milosevic, người ta đã biết thận trọng. Quả nhiên cuộc rút quân Serb ra khỏi Kosovo bị khựng lại vì Milosevic chờ đợi có sự bất đồng ở Hội đồng Bảo an. Nhưng ở Hội đồng Bảo an, chỉ có những nước lớn mặc cả với nhau vì quyền lợi riêng, chớ không có ai thực lòng đứng về phe Milosevic. Dù vậy cũng mất bao nhiêu bom đạn và công sức ngoại giao mới giải quyết được một vấn đề nhỏ như Kosovo, quả thật là mệt.
Nhưng chúng tôi không nghĩ đó là chuyện vô ích. Vấn đề Kosovo có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Nó là ván cờ mẫu cho bàn cờ quốc tế khi thế giới bước vào thế kỷ 21.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.