Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

15/03/200600:00:00(Xem: 6229)
BS Bùi Trọng Cường nghĩ sao về việc CĐNVTDUC/ NSW không chọn Ngày Tỵ Nạn"

Nguyễn Văn Thành - Diễn Đàn Công Luận @yahoogroups.com

Thứ Bảy tuần rồi, qua Diễn Đàn Công Luận, Sàigòn Times có nhận được email đóng góp của ông Nguyễn Văn Thành đối với BS Bùi Trọng Cường, sau khi ông đọc bài tường thuật buổi họp của CĐNVTD/NSW, thảo luận về cuộc trưng cầu ý kiến chọn Ngày Tỵ Nạn, trên báo Sàigòn Times. Nhận thấy đóng góp của ông Nguyễn Văn Thành vừa chân thành, vừa có giá trị trong việc xây dựng những nguyên tắc dân chủ cần phải có trong sinh hoạt cộng đồng, Hoàng Tuấn mạn phép tác giả, sau đây xin đăng tải nguyên văn email của ông. Trân trọng - Hoàng Tuấn.

*

Theo bài tường thuật của báo Saigon Times, số ra ngày 02/03/06, thì Cộng Đồng NVTDUC-NSW đã đi đến quyết định là "không tham gia cuộc trưng cầu ý kiến chọn Ngày Tỵ Nạn của nhóm Vì Tự Do". Đọc tin này, tôi xin cám ơn báo Saigon Times đã tường thuật phiên họp ngày 25/02/06 của CDNVTD-NSW về vấn đề này một cách rất chi tiết. Tôi cũng xin ca ngợi tinh thần làm việc hết sức dân chủ của BCH CDNVTD-NSW, khi tạo cơ hội cho đồng hương tại tiểu bang này góp ý về đề nghị chọn Ngày Tỵ Nạn chứ không áp đặt đề nghị này một cách độc đoán như Ủy Ban Xử Lý Thường Vụ Cộng Đồng - Qld đã làm. Tôi cũng xin ca ngợi tinh thần phục thiện và sự thẳng thắn của BS Nguyễn Mạnh Tiến khi ông nói: "... Cho nên đến giờ phút này chúng tôi thấy rằng cái chuyện này không thể làm đuợc..."
Theo lời kể lại của một anh cựu quân nhân tham dự buổi tiếp xúc giữa Việt Tân và cộng đồng Qld vào hôm 22/02/06 vừa qua, thì sau khi ông Đào Minh Tri chỉ ra sự sai trái của UBXLTVCD-Qld khi áp đặt việc chọn Ngày Tỵ Nạn tại Queensland, cử toạ đã vỗ tay để bày tỏ sự đồng ý. Lập tức BS Bùi Trọng Cường lớn tiếng lên lớp mọi người về sự tối quan trọng và tối cần thiết của Ngày Tỵ Nạn và đặt vấn đề đã là nguời tỵ nạn thì tại sao lại không chấp nhận cuộc trưng cầu ý kiến này. Có lẽ BS Cường bị đồng hương chỉ trích truớc mặt các vị khách qúy phương xa, khiến tự ái bị tổn thuơng nên tìm cách gỡ sĩ diện. Dĩ nhiên những người hiện diện không ai cãi lại BS Cường vì mục đích của tối hôm đó là để nói chuyện với các vị Trung ương đảng Việt Tân, chứ không phải để bàn về đề nghị chọn Ngày Tỵ Nạn cuả Nhóm Vì Tự Do.

Nếu so với BCHCD/NSW là một ban chấp hành dân cử chính thức, thì qúy vị đại diện Cộng Đồng tại Qld chỉ là những người "xử lý thường vụ" mà thôi. Nếu so với LS Võ Trí Dũng, Chủ Tịch CDNSW là một người rất trẻ, thì BS Bùi Trọng Cường, Trưởng Ban XLTV CD-Qld là một người tóc đã điểm sương. Tuy nhiên nếu sự khác biệt chỉ nằm ở những điểm nêu trên thì cũng không có gì đáng nói, điều đáng nói là cũng cùng một sự việc, trong khi BCH CD/NSW xử sự một cách dân chủ và tôn trọng ý kiến của quần chúng, thì rất tiếc, UBXLTV-Qld lại tỏ ra ngoan cố và xem thường ý kiến của đồng hương.

* *

Xin thận trọng, đừng quen nói dóc trăm voi không được bát nước sáo"

Trần Hải - Melbourne VIC

Tôi thấy cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta chỉ vì bốn chữ tự do dân chủ mà phải vượt qua bao nỗi nguy hiểm để đến được đất nước này, bây giờ thì tôi thấy ai cũng cũng hô hào đấu tranh cho VN sớm có được tự do dân chủ, nhưng sao thấy mấy vị lãnh đạo thực thi chuyện dân chủ khó quá đi. Tuần rồi tôi đọc bài tường thuật "chi tiết" buổi họp của cộng đồng người Việt trên Sydney thì thấy mà ham. Họp hành như vậy mới đúng là hành xử cái tinh hoa của tự do dân chủ, rồi mọi người mới chỉ nói ra cái ý của mình thôi là mấy vị lãnh đạo đã biết ý, chấp nhận ngay cái nguyện vọng của số đông. Nếu trong cuộc sống ở một đất nước tự do dân chủ như Úc mà chúng ta không biết làm việc một cách dân chủ thì làm sao chúng ta đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà được""" Tôi thấy một vị chủ tịch trẻ như ông Võ Trí Dũng mới đắc cử chủ tịch CĐ mà đã biết tôn trọng tinh thần dân chủ trong sinh hoạt, từ chối một mình đơn phương quyết định chọn ngày tỵ nạn mà đòi đem về họp để cho các hội đoàn, đoàn thể quyết định thì đúng là sáng suốt và là điều để quý vị lãnh đạo liên bang như ông Đoàn Việt Trung noi gương để làm việc cho có dân chủ. Cái chuyện trước đây ông Trung cũng đã tự tiện có "sáng kiến" đòi CSVN phải cho nhập cảng văn hóa phẩm, rồi ông còn có sáng kiến tuyên bố người Việt hải ngoại chuẩn bị đưa đoàn văn nghệ về VN trình diễn nữa cũng là những “sáng kiến độc đáo”. Tất cả những "sáng kiến" nguy hiểm "hở sườn" này của ông Đoàn Việt Trung xem ra ông chẳng hề bàn bạc gì với ai cho nó có dân chủ. Vì vậy tôi cảm thấy hình như ông biết, nếu đem ra bàn bạc với mọi người, thì sáng kiến của ông khó có thể thực hiện. Vậy thì tốt nhất “ta” cứ làm cái trò tiền trảm hậu bàn, hay nói nôm na là đặt cái cầy trước con trâu, là yên chuyện. Mọi người lúc đó có phản đối thì cũng là chuyện đã rồi, tên đã lên cung, đạn đã lên nòng, chỉ có việc thực hiện, không có bàn bạc gì nữa. Cái lối làm việc như vậy vừa phi dân chủ, vừa coi thường cộng đồng. Vì vậy tôi rất mong ông Đoàn Việt Trung nên từ nay cân nhắc thật kỹ các "sáng kiến" của ông cũng như "sáng kiến" của người khác “rỉ tai” ông, và nhớ là bàn bạc thật kỹ với anh em trong nhà, để mọi người ở Úc hậu thuẫn ông đã trước khi ông tính chuyện bàn với người khác ở ngoài nước Úc. Kẻo không, người ta cho ông là người “bị xúi” cũng không có oan uổng gì.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các nhà nhập cảng Trung Quốc đã mua ít nhất 10 tàu chất đầy đậu nành của Mỹ hôm Thứ Năm, việc mua nhiều nhất kể từ ít nhất tháng 6 của họ cho thấy rằng, trước cuộc họp cấp cao vào tháng tới nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương đã kéo dài hơn một năm.
Tin Politico ngày 12 tháng 9: theo 3 cựu nhân viên cao cấp của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ kết luận hầu như chắc chắn ra Isarel đứng đằng sau các vụ lắp đặt các thiết bị theo dõi điện thoại di động chung quang Tòa Bạch Oc, cũng như các khu vực nhạy cảm tại thủ đô Washington
Khoảng giữa tháng 09/2019, Apple đã giành lại vị thế công ty "nghìn tỷ USD" lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018. Cột mốc vốn hóa 1,000 tỷ USD được tái lập chỉ một ngày sau khi công ty ra mắt loạt điện thoại iPhone thế hệ mới.
Theo CBS News, vào hôm Thứ Tư (11 tháng 9), Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết, cho phép chính phủ Trump gây khó khăn cho những di dân đến từ Trung Mỹ muốn xin được tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
Theo CNN, vào ngày 12 tháng 9, 145 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã ký vào một lá thư yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ có hành động trước tình trạng bạo lực súng hiện nay.
Tin trên USA Today ngày 12 tháng 9: Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đã phát hành một thông báo an toàn, sau vụ cháy tàu ở gần đảo Santa Cruz, Nam California đã cướp đi sinh mạng của 34 người.
Tin trên CNN ngày 12 tháng 9: một người phụ nữ ở Sacramento đã được đưa vào bệnh viện sau khi sử dụng kem thoa mặt bị nhiễm chất methylmercury, theo tin của Sở Y Tế Quận Hạt Sacramento.
WASHINGTON — Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã tiến tới một bước lớn vào sáng Thứ Năm trong cuộc điều tra đang tiếp diễn của họ để xem có nên đề nghị lập các điều khoản luận tội Tổng Thống Donald Trump hay không
Phó Thống Đốc Virginia Justin Fairfax đã lập hồ sơ kiện CBS News và CBS Broadcasting tội phỉ báng đòi bồi thường 400 triệu đô la về vụ các cơ quan truyền thông này đưa tin vào đầu năm nay về cáo buộc tấn công tình dục chống lại Fairfax bởi 2 người phụ nữ.
Công Tố Hoa Kỳ Jessie Liu đã đề nghị tiến tới việc buộc tội người cộng sự của CNN là Andrew McCabe, theo Fox News nhận được tin, khi Bộ Tư Pháp bác bỏ kháng cáo sau cùng từ cựu viên chức lãnh đạo FBI.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.