Hôm nay,  

Nét Xuân Sơn…

02/09/200100:00:00(Xem: 9010)
ttr_09032001a

Từ thuở rất xa xưa, cụ Tiên Điền Nguyễn Du của chúng ta đã nhìn thấy cái đẹp của người phụ nử qua đôi chân mày kiều diễm như núi mùa Xuân.
Trong nghệ thuật trang điễm, đôi chân mày làm khung cho toàn diện khuôn mặt.
Đôi chân mày trau chuốt khéo léo, gợi sự chú ý, có thể mang vẽ thanh tú cho khuôn mặt khiếm khuyết như cái càm nọng mở, hay đôi gò má phính. Đôi chân mày cũng có thể dùng sửa chữa cho khiếm khuyết của đôi mắt, làm nhìn thấy to hơn, nhỏ hơn, gần hơn hay xa hơn để tạo lại nét cân đối trên toàn diện khuôn mặt.
Tô đậm cặp chân mày, nhỏ bỏ bớt những sợi lông dư thừa và luôn luôn chải theo hướng đi lên. Giử hình dáng đôi chân mày theo ý muốn bằng cách dùng hair pray hay hair gel phun lên bàn chải dùng để chải lông mày hay lên ngón tay út, chải vuốt nhẹ lên chân mày, những sợi bướng bỉnh nhất cũng sẽ nằm yên.
Tạo dáng cho chân mày luôn luôn theo dáng tự nhiên của nó là đẹp nhất, đừng bao giờ nên sửa đỗi toàn diện, nhất là chiều cong của chân mày tự nhiên. Chân mày rậm tạo vẽ trẻ trung, trong khi chân mày tỉa quá mõng sẽ nhìn thấy già và khó chịu.
Nhìn theo hình, bạn sẽ thấy căn bản dùng để tạo đôi chân mày cân đối bằng cách vẽ một đường thẳng tưỡng tượng, từ đầu cánh mủi thẳng đứng lên đầu mắt, đây là đường căn bản để nhổ bỏ những sợi lông mày dư. Bạn sẽ nhổ những sợi lông mày bắt đầu từ đường vẽ tưởng tượng nầy trở ra và hướng lên trên, nhưng nên nhớ chừa một vài sợi ra ngoài đường vẽ để thấy tự nhiên (nhìn hình).
Nhớ đừng bao giờ thay đổi đường cong tự nhiên của chân mày.
Bắt đầu nhổ từ đầu chân mày xuống tới đuôi chân mày, bề dầy chân mày nhỏ lại từ từ cho tới đuôi, và nhớ vài nét căn bản là đầu chân mày không bao giờ thấp hơn đuôi chân mày (trông như lúc nào cũng giận dử, muốn gây sự với ...chàng). Đuôi chân mày cũng không nên thấp hơn đầu chân mày (trông như bạn lúc nào cũng... oán trách chàng)


Nhớ hai chân mày tự nhiên thường không bao giờ giống nhau, vì thế bạn cần nhổ một bên trước, chải theo chiều, coi lại thật cẩn thận rồi mới nhổ bên kia cho giống nhau.
Những cách sửa chữa đôi mắt bằng đôi chân mày:
Điều căn bản là chiều dài giữa hai đầu chân mày bằng với chiều dài của con mắt .
Nếu đôi mắt quá gần nhau, vẽ đầu chân mày xa hơn (một chút xíu thôi) , đường cong hơi cao ở đuôi
Nếu đôi mắt quá xa, vẽ đầu chân mày gần lại hơn , đuôi chân mày cao hơn một chút, rất cẩn thận mỗi khi nhổ để sửa chữa kịp thời
Nếu đôi mắt lá răm quá sắt bén, sợ chàng chạy dài, vẽ cong cong chân mày một chút cho hiền hậu, dể thương.
Nếu tay bạn run, hơi nhát, hãy đến tiệm thẩm mỹ nhờ wax, sau đó bạn sẽ có dạng sẳn, cứ theo đó mà nhổ.
Đắp khăn ấm lên chân mày trong khoảng 10 phút để lổ chân lông nở cũng giúp nhổ dể và ít đau hơn, nhớ chùi thật sạch những phấn mắt trước khi nhổ lông mày, nhổ sát gốc sợi lông, mổi lần một sợi.
thật nhẹ nhàng.
Sợi lông nhổ đi sẽ cần thời gian từ ba tới sáu tháng mới mọc lại, nên nhổ thật sạch và cẩn thận. Nếu chân mày không quá sức rậm rạp, không nên nhổ phía trên của chân mày làm mất dáng tự nhiên
Sau khi đã hoàn tất, dùng bông gòn thấm astringen lau thật kỹ để khép lổ chân lông.
Đôi khi bạn có sẳn đôi chân mày đẹp, chỉ cần cắt cho đều bằng cách chải chân mày theo chiều xuống, dùng kéo cắt những sợi dư ra, đừng cắt bằng mà cắt theo lối so le , rồi chải theo chiều hướng lên trên, làm giống như trên, luôn luôn chải sau khi cắt để sửa chữa kịp thời.
Nét xuân sơn không cần tới phấn màu lộng lẫy cũng thừa sức làm cho "hoa ghen thua thắm liểu hờn kém xanh" (*)

Ngọc Anh
(*) Ý thơ truyện Kiều

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.