Hôm nay,  

Hb Trong Từng Bước Chân

28/10/200600:00:00(Xem: 7510)

Hòa Bình Trong Từng Bước Chân

9 giờ 20 sáng chủ nhật, Paris chưa tỉnh ngủ, xe cộ thưa thớt, đếm từng bước nhỏ dưới những hàng cây trong vườn Luxembourg, vài chiếc lá vàng bay lả lướt trong gió, bầu trời xanh trong mát lạnh báo tin vui cho những người đang từ khắp các nẻo đường thủ đô Paris trực chỉ công trường Edmond Rostand nằm sát cạnh khu vườn danh tiếng thế giới này. Họ rủ nhau về đây để cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đếm từng bước chân tỉnh thức, những bước chân hòa bình, để vinh danh sự sống (Célébrez la Vie) giữa lòng kinh đô ánh sáng.

Từ đàng xa thấp thoáng những tà áo nâu, những cái chắp tay hình sen búp chào nhau kèm theo những nụ cười hàm tiếu, bắt đầu xuất hiện. Đó là đoàn 138 vị thầy và sư cô Làng Mai vừa được các xe cars  đưa tới trước công trường Edmond Rostand. Tôi chắp tay búp sen chào sư cô Tịnh Minh, rồi thầy Pháp Liệu, thầy Pháp Độ, sư chú Pháp Hoạt, Thượng tọa Minh Tuấn, đến thầy Pháp Lữ, rồi anh Tuyến chị Tuyến... chị em chị Mây, cô Bảy v.v... và v.v... đếm không xuể, các anh các chị ấy là dân Làng Mai mà tôi đã từng ăn cơm chung, ngồi thiền, đi thiền hành chung, nghe pháp thoại, dự pháp đàm chung... và ... làm biếng1 chung trong những khóa tu vào mỗi mùa Hè của Làng. 

Tiếp theo là quý anh chị thuộc dòng tu Tiếp Hiện tại gia người Pháp, người Bỉ,  người Hoa Kỳ, người Anh, người Ý, người Đức, người Thụy Sĩ, người Hòa Lan, người Hongkong, người Nhựt, người Espagne, người Portugal, người Argentine, người Brésil... dường như không thiếu một ai.

Ngay khi đó, cứ mỗi chuyến xe bus tới trạm Luxembourg, mỗi chuyến métro, RER tới trạm Saint Michel, hay những trạm gần đó đều mang theo từng đoàn, từng đoàn người. Từ trên xe bước xuống, từ các miệng hầm xe điện ngầm chui lên,... tuy tấp nập nhưng không ồn ào, mặt ai cũng rạng rỡ, miệng ai cũng hé nở nụ cười với những nét nhìn thân ái, tưởng chừng họ đã quen nhau tự bao giờ... Tất cả cùng trực chỉ công trường Edmond Rostand. Họ là dân Paris (parisiens và parisiennes), họ là người đến từ các vùng phụ cận chung quanh Paris, từ các tỉnh xa xôi như: Nancy, Reims, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Metz, Rochelle, Angouleme, Poitiers, Strasbourg, Nice, Bordeaux, Toulouse, Toulon, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Orléans, Lille,... Cũng có những người đến từ Thụy Sĩ, Đức, Ý v.v... và có cả người gốc bắc Phi, người Palestine, người Do Thái cùng tham dự trong ngày hôm nay. Cố nhiên đồng bào Việt Nam mình góp mặt cũng không ít, họ cũng từ khắp nơi cùng quy tụ về đây. Ngoài ra, tôi còn thấy có sự góp mặt của những người mà đôi chân không được lành lặn, đôi mắt không còn thấy được màu sắc và ánh sáng như tôi, ấy vậy mà họ cũng đã về đây để ăn mừng và vinh danh sự sống. Thế mới hay ở thế gian này không có gì quý bằng sự sống!

10 giờ 00, trên lề 2 con đường Médicis và Saint Michel nằm ở hai đầu của công trường Edmond Rostand tiếp giáp với vườn Luxembourg đầy người. Bao nhiêu tôi không biết chắc, vì không thể đếm được nhưng có một điều chắc chắn là rất đông, họ đứng tràn ra cả lòng đường, tiếng còi tu huýt của cảnh sát thỉnh thoảng vang lên nhắc nhỡ người lái xe cũng như người tham dự chú ý giữ gìn an ninh cho nhau. Không biết từ bao giờ, chiếc lều trắng đã đứng sừng sững trước cổng vườn Luxembourg bên trong chứa đầy các cháu thanh thiếu niên, vòng kế là một rừng ống kính máy quay phim, máy chụp ảnh, và micro bao quanh Sư ông Làng Mai, nhưng Ngài vẫn an nhiên tự tại, vẫn nụ cười hé nở trên môi, vẫn khuôn mặt hiền từ, vẫn cặp mắt tinh anh sáng ngời đầy uy lực của định và tuệ, Ngài đang ngồi đó, ngồi chơi với các em bé và bên cạnh có chiếc chuông nhỏ.

Không khán đài,  không cờ, không biểu ngữ, không kèn, không trống, không hoan hô, không đả đảo, không diễn văn biện luận làm cháy bỏng lòng người. Đơn giản trong chiếc áo tràng màu nâu khiêm nhượng, vị sư già người Việt Nam tuổi ngoài tám mươi đó đang nhỏ nhẹ hiền từ giảng giải trước hàng ngàn công chúng cách đi trong chánh niệm:  Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây... cứ mỗi cặp từ ngữ là một niệm, mỗi niệm là một bước chân. Đó là đi có ý thức, đi như thế  nào để có thể cảm nhận được hạnh phúc trong từng bước chân, ngay bây giờ và ở đây, thiên đường, hạnh phúc là đây và ngay bây giờ chứ không phải chờ đến khi chết rồi mới được lên thiên đường... 

10 giờ 30, sau bài thiền ca Đã về đã tới Sư ông Thích Nhất Hạnh nắm tay các cháu bé dẫn đầu đoàn thiền hành, bước những bước chân đầu tiên  «Ăn mừng sự sống (Célébrez la vie), Hòa bình trong tự thân (La paix en soi), Hòa bình trong từng bước chân (La paix en marche)».

Để băng ngang đại lộ Saint Michel nơi tiếp giáp với công trường Edmond Rostand phải mất đến hơn một giờ bước chân của những người cuối cùng mới đặt được lên lề đường bên kia. Và khi những người cuối cùng vừa bước được chân lên đường Soufflot thì đàng đầu đoàn thiền hành đã vượt mặt tiền điện Panthéon, bỏ đường Soufflot, đã quẹo trái, đi dọc đường Saint Jacques từ lâu, băng qua liên tiếp bốn ngả tư và sắp đến Quai de la Seine. Tôi hỏi một nhân viên công lực đứng cạnh đó: Thưa ông, theo ông thì có khoảng bao nhiêu người tham dự cuộc thiền hành này" Nhắm tới, nhắm lui ông thận trọng đưa ra con số  là trên bốn ngàn người.

Với ngần ấy người cùng đi bên nhau mà bước chân của họ không gây một tiếng động nhỏ, không một lời trò chuyện, nếu cần phải nói thì họ cũng nói rất nhỏ, bằng không thì họ chỉ trao đổi với nhau bằng những tín hiệu như nụ cười, hoặc chắp tay búp sen để chào nhau. Tất cả hàng bốn ngàn người đang để tâm vào từng bước chân nhẹ nhàng như vuốt ve mặt đất, kết hợp theo từng hơi thở vào ra, đem tâm về với thân, họ đang sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Họ đã về và họ đã tới như câu thiền ngữ mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa trao tặng trước phút lên đường.

Khi đoàn vừa tới ngã tư trước bờ sông Seine thì chuông nhà thờ Notre-Dame cũng bắt đầu đổ dài. Sư ông Làng Mai và cả đoàn hơn bốn ngàn người cùng đứng lại im lặng theo dõi từng hơi thở, sống trọn vẹn trong từng phút giây, hạnh phúc là đây không cần phải bôn ba tìm kiếm đâu xa. Mọi người dừng tâm trong phút giây hiện tại, an bình, hạnh phúc, ý thức  là mình còn sống, còn thở, còn được đi trên một đất nước bình an, có tự do đi trên một đất nước không chiến tranh, nhìn người qua lại, cây lá, chim bay, nhìn trời cao... Bổng nhiên trên lầu một chung cư một người Pháp độ 50 tuổi tung ra cửa sổ một lá cờ ngũ sắc Phật giáo và đưa hai bàn tay ra ngoài cửa sổ, chắp chào Sư Ông  Các xe cộ trên đường nhìn đoàn ngưòi ngạc nhiên: Qu’est ce que vous faites là" (Mấy người làm gì vậy") – Nous célébrons la vie, une marche pour la Paix (Chúng tôi ăn mừng sự sống, chúng tôi đi cho Hòa Bình). – La Paix où" (Hòa bình ở đâu") La Paix en Soi! (Hòa Bình trong tự tâm). Mặt họ hơi ngạc nhiên rồi chợt giản ra, thư giản mỉm cười với đoàn người. Năm phút sau đoàn lại tiếp tục. Vượt qua sông Seine là đến quảng trường Notre-Dame.

Tới giữa Quảng trường Sư Ông mời mọi người ngồi xuống thiền tọa thêm mươi phút nữa trước khi giải tán và hẹn nhau lúc 13:30 giờ tại cung Mutualité. Trước nhà thờ Notre Dame de Paris, bốn ngàn người ngồi bình an, thảnh thơi, hướng dẫn bởi ông thầy tu Phật giáo nhưng đa số là Tây phương, gốc Ky Tô hay Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo hay không theo tôn giáo nào nhưng chắc ai cũng cảm nghe năng lượng an bình thật lớn dâng lên, năng lượng chánh niệm, năng lượng thánh thần (saint esprit) thật lớn trong họ. Chắc họ cảm thấy gần Thượng Đế, gần Phật hơn là đi nhà thờ hay đi chùa.

Hơn bốn ngàn người đã ăn mừng, đã vinh danh và ca tụng sự sống bằng những bước chân của chính mình vào sáng hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2006, giữa lòng kinh đô Ánh sáng của nước Pháp. Tôi rời quảng trường Notre-Dame với dư âm của khúc hát Hiểu Thương từ trong tiềm thức vọng về:

Anh em ta từ bốn phương trời

Chị em ta từ khắp Năm Châu

Không phân biệt màu da tôn giáo

Cùng về đây xây đắp yêu thương

Hiểu và thương

Hiểu và thương

Có hiểu mới có thương

Hiểu càng sâu thương càng rộng

Hiểu càng rộng thương càng sâu

 

Hiểu sâu thương lớn

Hiểu và thương

Hiểu và thương

Bài Lê Nguyên, ảnh Phúc Quảng - 19.10.2006

----------------------------------

[1] Trong khóa tu mùa Hè ở Làng Mai mỗi tuần có 1 ngày nghỉ, thiền sinh gọi là Ngày làm biếng, ngày đó không có thời khóa, không chuông, không bảng, không có thiền hành, thiền tọa, mọi người được tự do, được thức khuya hơn, hay ngủ sớm hơn, được dậy trễ hơn ngày thường, có quyền ra phố mua sắm... Tuy nhiên, rất ít người chịu rời Làng đi phố, không khí vẫn yên lặng, an lạc. Thường thì đó là dịp để các chị họp nhau làm những thức ăn, bánh trái đãi cho cả đại chúng... Thanh thiếu niên thì chơi với các thầy, các sư cô, đi núi, đi rừng, tắm hồ, chơi thể thao... Các ông thì đánh cờ tướng, bàn luận chuyện tu học, trao đổi những vấn đề xã hội, những khác biệt cũng như tương đồng giữa 2 nền văn hóa Đông – Tây...

(Việt Baó trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Nguyên và báo Phù Sa đã chia sẻ bản tin.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.