Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả (03/19/2007)

19/03/200700:00:00(Xem: 2309)

Diễn Đàn Độc Giả

Từ cái ngu đầu tư đến viết theo chỉ thị""

Người Việt Ăn Năn - Australia

Gần đây tôi có được xem một video chiếu cảnh tức cười, có vài vị quan xếp ở Úc về VN làm ăn với VC được chúng ưu đãi hết mình, cho đi xe láng, cho mua nhà mua đất tưới hạt sen. Xem rồi tôi nhận diện ra một vị [...] mà tôi vẫn thường khám bệnh. Ngày nọ ghé vô kéo medicare, nhân tiện tôi hỏi thẳng. Vị đó lấm lét một hồi rồi bảo, thời thế bên VN bây giờ VC nó cũng dân chủ và chịu chơi bảnh choẹ lắm. Đầu óc họ (ý nói là VC) cũng mở mang (nguyên văn lời của thầy đốc nói là open mind), chứ không giống mấy người Việt chống cộng ở hải ngoại, đầu óc bảo thủ lắm. Ổng còn khuyên tôi có tiền của sao không về bển làm ăn. Nghe chuyện tôi mỉm cười thương hại cho ổng. VC bây giờ tụi nói khôn lắm. Thấy ai dại dột mang tiền của về làm ăn, chúng dò hỏi tụi VC nàm vùng bên này biết hết của cải nhà cửa chìm nổi mình bên này, thế là chúng tìm cách vỗ béo cho đến khi nào moi hết của cải ở Úc, chúng mới cất vó làm một mẻ. Tôi nói vậy chẳng phải là tôi ba hoa, mà chính vì kinh nghiệm của chính tôi. Tôi xin thú thực với ông Hoàng Tuấn và quý độc giả, cách đây khoảng 15 năm tôi đã dại dột về VN làm ăn một thời gian khoảng 5 năm. Sau thấy cộng sản lật lọng đổi ý như trẻ con thay tã nên tôi đành cắn răng chịu mất ngót nửa triệu bạc cho chúng ăn để sang Úc làm lại tất cả từ đầu. Các cụ nói đó là bỏ của chậy lấy người, thưa ông. Mà không bỏ cũng không được. Cả mấy ngàn thước khối gỗ tôi định nhập cảng sang Úc bị cộng sản ép dìm chết dí ở cảng Sàigòn, chúng đòi tôi phải chung cho chúng một triệu rưởi, hỏi tiền đâu tôi đóng" Mà không đóng, chúng bắt tôi phải đem hết chỗ gỗ đó lên bờ rồi quang dầu chống mối mọt từng tấm gỗ đến khi nào chúng thừa nhận là đúng chất lượng xuất cảng, chúng mới cho tôi chỡ gỗ đi. Chúng bảo làm như vậy để bảo đảm hàng xuất cảng của nhà nước đúng chất lượng quốc tế. 


Nhưng chúng nói vậy thôi, vì chúng biết, làm như vậy cũng tốn kém cả bạc triệu, thử hỏi tôi làm sao có tiền. Còn cứ để vậy ở cảng, chúng bắt tôi mỗi ngày phải nộp tiền bến 15 ngàn Mỹ kim. Thôi thì bỏ hết, mình ngu mình chịu, phải không thưa ông. Nói ra thì bảo là khoe cái ngu cho thiên hạ cười, nhưng tôi ngu thật. Bỏ ra gần 100 ngàn đô hối lộ đủ các cấp, ngay cả mấy thằng công an phường khóm chúng cũng xúm vô làm thịt tôi. Đã vậy, nó còn kéo bạn bè nó đến ăn nhậu ké nữa mới giận chứ. Nó gọi mình là con cóc vàng chứ không phải là con ếch vàng. Ếch vàng là những thằng có tiền của mà khôn ngoan. Còn cóc vàng là chỉ những thằng có tiền của mà ngu, chỉ biết cúi đầu dâng tiền cho tụi nó. Chúng hẹn hò làm ăn với mình bao giờ cũng ở nhà hàng. Ăn uống thì chúng muốn gì chúng gọi, chả thèm hỏi mình một tiếng. Mà chúng gọi toàn thứ đắt tiền không à. Chúng làm thịt mình mà. Đã vậy, đang ăn uống, chúng thấy bất cứ thằng nào chúng quen mà đi ngang qua là chúng kéo vô ăn nhậu thả dàn. Mình xót xa mà đành phải bấm bụng chịu, ngoài miệng vẫn đon đả chào hỏi tụi nói mới đau chứ. Thôi thì đất của chúng, quyền thế của chúng, băng đảng đen đỏ cũng là của chúng, mình biết làm sao bây giờ. Đúng là tiền mất, tật mang, lại mang cái nhục "đầu hai thứ tóc mà bị mắc mưu Cộng Sản".
Trên đây là chuyện của tôi. Bây giờ sang cái chuyện viết theo chỉ thị. Chả là trước đây ở Úc tôi cũng thỉnh thoảng làm thơ, viết lách chút đỉnh trên báo. Xin ông cho phép tôi giấu bút hiệu vì nói ra, chỉ thêm nhục. Vậy mà không hiểu sao khi về Việt Nam làm ăn, Cộng Sản chúng cũng biết rõ chuyện đó. Khi tôi xin được giấy xuất cảng gỗ, một hôm có tay cán bộ dắt một người mặc đồ dân sự tới gặp tôi và y nói năng rất lễ độ, bảo muốn tôi viết bài trên báo chí người Việt hải ngoại để giúp "nhà nước Việt Nam nói lên sự thực". Tôi hỏi họ viết để tuyên truyền phải không, thì thằng đó bảo chỉ viết những gì sự thật hai năm rõ mười, chứ không phải tuyên truyền ai cả. Tôi hỏi sự thực nào thì ông ta bảo thiếu gì sự thực, đại loại như sự thật họ [tức là cộng sản] đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi người Mỹ đã bỏ rơi VNCH, rồi chuyện tướng tá VNCH tham nhũng. Ông ta còn bảo tôi phải viết sao để cổ võ người Việt hải ngoại nghĩ tới tương lai của dân tộc, tích cực góp phần xây dựng đất nước, đóng góp tiền bạc giúp đỡ người nghèo khổ, cô nhi, quả phụ ở VN. Thằng đó còn bảo tôi là hiện nay, nhà nước có mấy trăm ngàn công nhân xuất khẩu ra ngoại quốc làm ăn, nên cộng đồng người Việt mình ở hải ngoại phải lo liệu hậu thuẫn, giúp đỡ họ vì mình là khúc ruột nối dài... Tôi thú thực với họ chữ nghĩa tôi ăn đong viết lên nhỡ sai sót điều gì thì tội nhà nước mà khổ tôi. Sau nay họ còn đề cập chuyện đó với tôi một lần nữa, nhưng tôi khéo léo từ chối. Đây là chuyện có thật 100%. Suy từ chuyện của tôi đủ thấy, một người dốt như tôi mà CS còn có chỉ thị muốn tôi phải viết thế này, viết thế nọ, huống chi những nhà trí thức về VN làm ăn với CS thì tránh sao khỏi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.