Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

21/02/200700:00:00(Xem: 4139)

 – [LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (Ông Trần T.Q): Vào năm 1997, tôi về Việt Nam thăm nhà. Mẹ tôi đã giới thiệu để tôi thử làm quen với người mà bây giờ là vợ đã ly dị.
Sau 4 tuần lễ ngắn ngủi đó, chúng tôi quen nhau và đã đính hôn. Sau đó tôi trở lại Úc được 6 tháng thì tôi lại trở về Việt Nam để chính thức kết hôn với cô ta.
Sau khi kết hôn, tôi đã nộp đơn bảo lãnh, nhưng vì giấy tờ gặp một số trở ngại nên mãi đến năm 1999 vợ tôi mới được đến Úc. Vào lúc đó đứa con trai đầu lòng của tôi, sinh tại Việt Nam, vừa hơn 1 tuổi.
Khi đến Úc, vợ tôi học thêm anh văn, rồi vào họ trường TAFE còn tôi thì phải tiếp tục làm việc full-time để nuôi sống gia đình. Sau đó chúng tôi sinh được thêm một bé gái vào năm 2002.
Vào năm 2004, vợ tôi đã đưa 2 cháu về Việt Nam. Sau khi trở lại Úc, bà ta thay đổi tính tình. Vì không chịu nổi tính khí bất thường của vợ tôi nên tôi đồng ý sống ly thân. Thế là tôi dọn đến nhà của một người bạn cùng hãng. Tôi phải trả tiền cấp dưỡng 2 đứa con hàng tuần cho bà ta. Đến tháng 3 năm 2006, thì tôi nhận được đơn xin ly dị do luật sư của vợ tôi tống đạt cho tôi. Thế là đường ai nấy đi.
Thoạt tiên, bà ta không muốn cho tôi gặp mấy đứa nhỏ. Tôi bèn nhờ luật sư can thiệp. Sau khi nhận được thư của luật sư thì bà ta đã đồng ý để cho tôi thăm các con của tôi vào ngày Chủ Nhật hàng tuần, nhưng bà ta không cho tôi vào nhà mà chỉ đưa, rồi đón các cháu từ xe của tôi. Việc này cũng không làm tôi vận tâm lắm.
Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 tuần lễ, tôi nhận được đơn do luật sư của bà ta tống đạt cho biết là bà ta muốn đưa các con của tôi về Việt Nam sống một thời gian, vì bà ta có ý định trở về mở nhà trẻ tại Việt Nam.
Xin LS cho biết là liệu tòa có cho bà ta được phép mang các cháu về Việt Nam một thời gian như bà ta xin ở trong đơn hay không" Tôi hoàn toàn không đồng ý với đơn xin này của bà ta thì tôi phải làm sao"

*

Trả lời: Trong vụ S & D [2005] FamCA 1035, người mẹ sinh trưởng tại Trung Quốc, gặp người cha tại Anh Quốc, ông ta sinh trưởng tại đây. Họ kết hôn tại London vào tháng 12 năm 1988, và sống tại Anh Quốc một thời gian sau đó di chuyển về Trung Quốc. Khi di chuyển đến Trung Quốc, họ sinh một người con vào năm 1993. Sau đó họ di chuyển đến Hồng Kông và sinh thêm một đứa con vào năm 1997.
Sau đó, cuộc sống gia đình gặp nhiều rắc rối nên họ đã ly thân vào tháng 6 năm 1999. Sau khi ly thân, người mẹ bèn mang 2 đứa con đến sinh sống tại Úc, còn người cha thì trở về Anh Quốc. Trước khi người mẹ mang 2 đứa con đến sinh sống tại Úc, người cha vẫn thường xuyên thăm viếng chúng. Nhưng từ khi người mẹ cùng 2 con đến Úc vào năm 1995, thì người cha không thể thăm viếng được.
Người mẹ bèn nộp đơn lên “Tòa Sơ Thẩm Liên Bang” (Federal Magistrate Court) và xin phép được đưa 2 đứa con về sống tại Trung Quốc một vài năm với lý do là “để cho chúng học thêm tiếng Tàu và gần gũi với bà con” (to improve their Chinese language and spend time with relatives).
Người cha phản bác lại đơn xin này vì cho rằng Trung Quốc không phải là nước ký kết vào “Công Ước Hague” (the Hague Convention).
Vị thẩm phán tọa xử đã dựa vào chứng cớ do người cha trưng dẫn và quyết định rằng hệ thống luật pháp của Trung Quốc không đảm bảo được quyền của người cha về việc thăm viếng các đứa trẻ. Vì thế, Tòa đã bác đơn xin.


Người mẹ bèn kháng án và yêu cầu tòa đưa ra “án lệnh chung thẩm” (final orders) cho phép bà được đưa các con đến Trung Quốc.
Người cha đã phản đối đơn xin của người mẹ bằng cách đưa ra lập luận rằng ông ta không cố ý kiểm soát quyền hạn của người mẹ về việc bà ta chọn nơi sinh sống, nhưng vì không có gì đảm bảo cho quyền viếng thăm con cái của ông ta; và rằng phúc lợi của các đứa bé đòi hỏi chúng phải được sống trong một quốc gia nơi mà luật pháp phải quy định và đảm bảo được quyền thăm con của ông.
Người cha cho rằng không có gì khó khăn trong việc người mẹ chọn lựa một quốc gia để sinh sống mà trong đó quyền lợi của các đứa bé được thừa nhận, đồng thời nhu cầu về việc thăm viếng các đứa bé có thể thực hiện được. Việc cho phép người mẹ đưa các đứa bé đến Trung Quốc sinh sống sẽ ngăn cản việc thăm viếng của người cha.
Khó có thể đòi hỏi chính quyền Trung Quốc thi hành quyền hạn được thăm con, nếu người mẹ vi phạm án lệnh của tòa. Đặc biệt là khi người cha mang hộ chiếu Anh Quốc.
Người mẹ cho rằng người cha không có lý do chính đáng để cho rằng ông ta sẽ không thể thăm viếng các con khi chúng sinh sống tại Trung Quốc.
Để có thể khiếu nại về việc không thể thăm các con khi chúng sinh sống tại Trung Quốc, người cha phải chứng minh được rằng: (1) “ông ta sẽ không được phép du hành đến Trung Quốc” (he would not be entitled to travel to China);
(2) “Người vợ sẽ không muốn đưa các con từ Trung Quốc đến cho ông ta thăm viếng” (the wife would not be willing to send the children from China for contact);
(3) “Ông ta không có năng lực để thăm viếng các con của ông theo luật lệ của Trung Quốc” (he would have no ability under the Chinese law to have contact with his children).
Tòa cho rằng nội dung luật lệ của ngoại quốc là một vấn đề thực tế, và cần phải được chứng minh bằng chứng cớ. Trong trường hợp thông thường thì các chứng cớ đó đòi sự trưng dẫn của những người chuyên ngành.
Để hỗ trợ cho lập luận của mình, người mẹ đã trưng dẫn trước tòa bằng chứng của một vị giáo sư về luật học tại “Trường Luật Quốc Tế thuộc Đại Học Luật và Khoa Học Chính Trị Trung Quốc, tại Bắc Kinh” (the School of International Law at the China University of Political Science and Law, in Beijing).
Bản tường trình của vị giáo sư này liên hệ đến việc thăm nom con cái. Mặc dầu tòa không chấp nhận bản tường tình này như là bằng chứng, tuy nhiên, tòa đã cho rằng bản tường trình đã đề cập đến các vấn đề liên hệ đến vụ tranh tụng trước tòa.
Tòa cho rằng: “Nếu không có bằng chứng để chứng minh, thì Tòa phải xem luật pháp của Trung Quốc tương đương với luật pháp của nước Úc, và trách nhiệm của người cha trong trường hợp này là phải trưng dẫn bằng chứng để chứng minh rằng luật lệ của Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với luật lệ của nước Úc.”
Cuối cùng Tòa đã chấp nhận đơn kháng án của người mẹ và cho phép bà được đưa các con đến Trung Quốc.
Dựa vào phán quyết vừa trưng dẫn ông có thể thấy được rằng để phản đối việc vợ ông xin tòa đưa các con về Việt Nam sinh sống một thời gian, thì ông cần phải mướn các chuyên gia chuyên nghiên cứu về luật lệ của Việt Nam trong lãnh vực này, để họ lập bản tường trình cho tòa hiểu được rằng luật lệ của Việt Nam hoàn toàn không quy định và không đưa ra những biện pháp chế tài thích đáng để bảo vệ quyền hạn của người cha, trong trường hợp người mẹ không chịu chấp hành án lệnh được đưa ra bởi tòa án gia đình tại Úc.
Bản tường trình này là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp ông ngăn chận được quyết định của Tòa trong việc chấp nhận đơn xin của vợ ông.
Nếu ông còn thắc mắc xin vui lòng điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, được biết tiếng là thị trưởng New York khi al-Qaeda tấn công 2 tháp đôi ngày 11-9-2001 và được TT Trump mô tả là nhân vật huyền thoại, nay là đối tượng của nhiều cuộc điều tra.
hà làm phim tài liệu và bảo vệ môi trường Michael Moore xác nhận: không thường tán đồng các quan điểm của TT Trump, nhưng có thể đồng ý 1 điểm, là tố cáo lạm dụng chính trị có hệ thống.
tàu Ý đi ngang qua vớt thuyền nhân VN trong đó có Ái Liên. Lúc này cô bị sốt mê man và được đưa về nước Ý sau cả tháng hải trình. Khi bình phục thì Ái Liên được Đức Giáo Hoàng John Paul 2 tiếp kiến và có chụp bức hình kỷ niệm
Có thể cuộc bầu cử 2020 sẽ thành trận thư hùng giữa 2 tay đại tài phiệt của thành phố New York tức Donald Trump (Cộng Hòa) trong ngành địa ốc và Michael Bloomberg (Dân Chủ) trong lãnh vực tài chánh?
Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Xin tạ ơn, xin bày tỏ lòng biết ơn, xin cám ơn những người Tây phương tốt bụng, những hội đoàn, những quốc gia đã mở rộng vòng tay cứu giúp thuyền nhân trong đó có người viết bài này
gần đây nhất theo yêu cầu của một số thính giả ở xa nên đài đã có quyết định mở thêm hai chi nhánh của đài đó là: một tại San Jose trên băng tần 16.10 và tại Houston TX trên băng tần 27.4, chương trình sẽ được bắt đầu phát hình 24/24 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 với 3 hệ thống cùng một lúc
Lãnh đạo của đặc khu Carrie Lam đã nhận biết qua kết quả bầu cử nghị viên cấp quận hôm 24/11: cư dân bất mãn vì cách hành xử quyền lực của hành pháp.
Nai hoang dã chết trong lâm viên quốc gia tại miền bắc Thái Lan với 7 kilogram rác trong bao tử. giới chức địa phương cho biết số rác này gồm bao nhựa plastic, bao cà-phê và cả quần áo lót phụ nữ.
Vào ngày 27/11, 8 người bị truy tố trong vụ tấn công Holey Artisan cafe năm 2016 tại thủ đô Bangladesh, khiến 22 người chết, đa số là ngoại kiều.
Ít nhất 6 người chết và 15 người bị thượng trong 3 vụ nổ khác nhau trong ngày Thứ Ba 26/11 tại thủ đô Iraq.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.