Hôm nay,  

New York, New York

24/08/200400:00:00(Xem: 5502)
New York, New York... New York, New York... Trong khi cư dân New York hồi hộp chờ đợi sóng gió từ hàng trăm ngàn khách phương xa đổ tới, thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, và hàng trăm tổ chức ngoại vi và “phe ta, phe địch”, đang dàn dựng nhiều kế hoạch khác nhau, đầy kịch tính cho những ngày sắp tới. Tất cả độc chiêu sẽ được trình diễn ra hệt như xi nê, với bối cảnh là nơi Tượng Nữ Thần Tự Do sừng sững đứng và nhìn qua nơi trước kia là hai tòa nhà chọc trời mà không tặc đã cướp phi cơ lao vào đánh sập trong vụ 9/11 mấy năm trước.

Những cuộc biểu tình, cả bênh và chống Cộng Hòa, ở New York trong thời gian tổ chức Đại Hội Cộng Hòa cuối tuần tới hứa hẹn sẽ lớn lao và đầy sóng gió. Nhưng lớn cỡ nào, có bạo lực hay không, làm phiền các cửa tiệm hàng quán địa phương ra sao, và sẽ được phù phép thế nào để ăn ảnh truyền hình... thì vẫn còn trong vòng ức đoán. Nhưng ngoaì phố thấy rõ cầm chắc là lành ít dữ nhiều (nghĩa là, có đi mò sò thì cũng nên chọn thời điểm khác cho an toàn).

Một cách chính thức, thành phố New York đã cấp giấy phép cho nhiều tổ chức để biểu tình trước và trong khi Đại Hội Cộng Hòa diễn tiến. Khu vực chính để biểu tình sẽ là Đại Lộ Số 8 và Đường Số 31, gần quảng trường Madison Square Garden, nơi Đaị Hội CH tổ chức.

Bắt đầu là từ Thứ Bảy 28-8-2004, tổ chức nhà thờ Christian Defense Coalition sẽ làm buổi thắp nến cầu nguyện; rồi tới tổ chức bênh vực phá thai Planned Parenthood of New York City sẽ diễn hành ngang qua Cầu Brooklyn để tới quảng trường Tòa Thị Chính, từ 11 AM tới 2 PM; rồi tới Đảng Xanh biểu tình, tất nhiên là khuynh hướng phản chiến, từ giữa trưa tới 6 PM; sau đó là American Friends Service Committee.
Sang tới Chủ Nhật 29-8-2004, tổ chức United for Peace and Justice sẽ diễn hành và biểu tình lúc giữa trưa, nhóm phản chiến này còn đang kiện để đòi biểu tình ở công viên Central Park; rồi tới tổ chức phụ nữ chủ hòa Code Pink-Women for Peace biểu tình; rồi lại tới phe nhà thờ Christian Defense Coalition; rồi tới nhóm phản chiến Not in Our Name; rồi cuộc triển lãm phản chiến Peaceful Tomorrows.
Sang Thứ Hai 30-8 sẽ là biểu tình của 3 tổ chức khác.

Sang Thứ Ba 31-8, Thứ Tư 1-9, Thứ Năm 2-9 cũng có các cuộc biểu tình từ các tổ chức khác.
Đó là chưa nói tới các màn biểu tình tự phát từ đủ thứ thành phần.
Các cuộc chuẩn bị biểu tình rầm rộ tới mức báo New York Times hôm 23-8-2004 ghi nhận rằng, "Họ là đầu bếp và giáo viên, là sinh viên và thư ký bán hàng. Vài người may mắn mua được vé phi cơ hạ giá, trong khi người khác đổ xô lên xe buýt hay chen nhau vào xe hơi, xe van. Từ mọi nơi khắp nước, với đủ lứa tuổi và mọi thành phần, người ta đang chen chúc để tới New York cho kịp lúc để biểu tình phản đối Đại Hội Đảng Cộng Hòa. Nhiều người lại thấy rằng, vào được thành phố này chính là phần khó nhất [vì không đủ tiền tìm phương tiện giao thông]..."

Mặt khác, theo báo USA Today, dự kiến sẽ có khoảng 5,000 đại biểu Cộng Hòa và 15,000 phóng viên về dự Đại Hội này từ ngày 30-8 tới ngày 2-9, một tháng sau khi Đảng Dân Chủ mở Đại Hội ở Boston. New York là nơi bị khủng bố tấn công gần 3 năm trước, đúng ngày 11-9-2004.

Con số người tham dự trên lại được chính thức suy đoán phải đông nhiều lần hơn: theo báo New York Times, dựa trên thông tin từ Ty Cảnh Sát thì Đại Hội Cộng Hòa sẽ có tổng cộng 50,000 người tham dự, gồm các thành phần đại biểu, viên chức, phóng viên và quan khách. Mặt kia thì Ty Cảnh Sát không chịu đưa ra con số ước lượng về số người biểu tình, chỉ ghi mơ hồ là "Đại Hội Cộng Hòa dự kiến thu hút nhiều người biểu tình." Nhưng các con số ước lượng từ giới phản chiến thì cho là, phải có ít nhất từ 250,000 tới nửa triệu ngừơi sẽ tới để bày tỏ lập trường chống Bush-Cheney.

Phóng viên Michael Brick của N.Y.T. ghi nhận rằng nhiều người biểu tình đang rao vặt trên các trang web phản chiến để xin đi quá giang về New York, bắt đầu bằng nhóm chữ "Seeking a ride" (Xin quá giang) và từ đây thì các điạ danh ghi hầu như từ mọi nơi "Chicago, Seattle, Seattle, Nashville, Atlanta, Montreal, San Francisco, central Indiana, Portland, Ore., Portland, Ore., Richmond, Va., Bellingham, Wash., Los Angeles."

Những người biểu tình này phần lớn là giới lao động và giai cấp trung lưu. Một số tổ chức phản chiến, thí dụ như nhóm Answer Coalition, thì thuê xe buýt để chở các nhóm người có điểm xuất phát gần nhau.
Trước tình hình này, New York, điểm đến nổi tiếng của các chuyến tàu di dân nhiều thập niên trước từ Aâu Châu, lúc nào cũng vẫn bày tỏ lòng hiếu khách. Báo New York Daily News ghi nhận rằng, "Thị Trưởng Bloomberg loan báo rằng những người biểu tình nào cam kết ôn hòa thì có thể được hạ giá mọi thứ, từ tiền phòng khách sạn cho tới vé vào xem Sở Thú."

Hiện thời, theo báo này, đã có một tá tiệm ăn loan báo hạ giá cho những người biểu tình nào có mang các huy hiệu do thành phố cấp, ghi rằng họ là "các nhà vận động chính trị ôn hòa."
Oâng Thị Trưởng còn ra một độc chiêu để tạo một hình ảnh tuyệt đẹp cho New York, ghi rõ tất cả thông tin về các chỗ bán hạ giá - ăn, ngủ, vui chơi -- cho người biểu tình trên trang web www.nycvisit.com, trên này còn ghi danh sách các cuộc biểu tình chống Cộng Hòa. Trang web của thành phố còn mở ra chiến dịch "Hãy Mời 1 Đảng Viên Cộng Hòa Đi Aên Trưa," kêu gọi người phản chiến biểu tình hãy "Đưa một đảng viên Cộng Hòa đi thảo luận về các vấn đề và vào ăn trong các tiệm ăn của chương trình thành phố và tiết kiệm 10%."

Than ôi, đọc các thông tin này mới thương dân mình làm sao. Phải chi Đảng CSVN khi họp đaị hội ở Hà Nội, lại cho phép đồng bào mình tự do biểu tình và được đủ thứ chiêu đãi giá hạ, để rồi cùng đồng ý vào tiệm ăn mà cãi nhau chính trị tay đôi. Có so sánh như vậy mới thấy là thành phố New York cực kỳ vĩ đại, trước giờ vẫn xứng đáng là thủ đô hội họa, kịch nghệ, di dân, nữ quyền và cả của dân đồng tính luyến ái.
Khi Bloomberg họp baó để loan báo kế hoạch chiêu đãi hạ giá cho người biểu tình, thì các cựu Thị Trưởng Ed Koch và David Dinkins cùng xuất hiện bên cạnh, ca ngợi sáng kiến đó sẽ quảng bá cho kỹ nghệ du lịch 24 tỉ đô của New York.

Tất nhiên là đảng Cộng Hòa không dám khiếu nại gì. Leonardo Alcivar, phát ngôn nhân của Đại Hội Cộng Hòa, nói, "Nếu thành phố tin rằng có thể kiếm thêm kinh tế bằng cách ưu đãi những người ôn hòa thực hiện quyền Tự Do Phát Biểu, thì họ nên chụp lấy cơ hội này."
Tất nhiên là có nhiều trở ngại vì kiểm soát an ninh rất là chặt chẽ, các chốt an ninh sẽ dựng khắp nơi trong thành phố.

Còn vấn đề nữa là phía cảnh sát. Báo Los Angeles Times hôm 22-8 ghi nhận khía cạnh khác, các công đoàn cảnh sát và lính cứu hỏa New York đang có chuyện xích mích với Thị Trưởng, vì đang giận dữ với thành phố vì chưa có hợp đồng mới, "Họ [công đoàn cảnh sát] tuyên bố sẽ biểu tình chống lại Thị Trưởng Bloomberg trong thời gian Đại Hội Cộng Hòa tổ chức, và một số [cảnh sát] còn nói về một dự tính đình công."

Đây mới là chỗ hung hiểm. Bạn hãy hình dung về những cuộc biểu tình chật khắp phố Bolsa, đứng dài từ đầu lộ Magnolia tới cuối đường Brookhurst, kéo liên tục 5 ngày - thế là cả phố hết làm ăn buôn bán gì được, chỗ đậu xe thì kể như thua luôn, vậy mà lúc đó lại dính thêm màn cảnh sát đình công thì hết nước nói.

Thế cho nên, nhiều cư dân New York liền lên kế hoạch đi chơi xa trong thời gian Đại Hội Cộng Hòa.
Báo L.A.T. ghi lời Jack Miroslaw, chủ tiệm hớt tóc gần nơi sẽ làm Đại Hội, "Tôi không thể nói có bao nhiêu khách hàng của tôi đã gọi để hủy các cuộc hẹn trong tuần lễ mà Cộng Hòa mở Đại Hội. Nhiều người còn nói họ sẽ đi xa. Họ đang thu xếp xin nghỉ việc lúc này nữa. Họ không muốn ở gần Manhattan."
Bởi vì phiền kinh khủng lắm. Bởi vì chắc chắn, không phải ai cũng biểu tình ôn hòa cả. Cứ nhìn xem cảnh sát dàn trận là biết nỗi lo này lớn lắm. Sẽ có hơn 10,000 cảnh sát, tức gần ¼ lực lượng thành phố, sẽ đi tuần quanh khu vực Madison Square Garden (nơi Đại Hội), cũng như các trung tâm tài chánh, cầu, đường hầm và các tượng đài. Cảnh sát sẽ đóng cửa nhiều khu phố. Các đơn vị dò bom sẽ lục soát các xe tải. Còn phải lo người biểu tình cực đoan sẽ nhảy ra chận xe buýt của các đại biểu, hay ra nằm chận các ngã tư trong giờ xe cao điểm. Từ tháng 7, FBI đã thẩm vấn hàng chục người biểu tình thâm niên ở Colorado, Missouri và các tiểu bang khác về kế hoạch họ tính biểu tình ở cả 2 đại hội. Thẩm vấn để sau này dễ dàng theo dõi, chứ chưa phải bắt bớ gì.

Nhưng tại sao Đảng Cộng Hòa chọn New York làm nơi mở Đại Hội" Cần nhớ, New York là hang ổ của Đảng Dân Chủ từ lâu rồi. Đây là thủ đô của nữ quyền, của đồng tính, của di dân... và là nơi mà Cộng Hòa không hề chọn New York làm nơi mở Đại Hội từ 150 năm qua.

Cứ nhìn những con số thì cũng hiểu. Thành phố New York có 5 quận, tổng dân số có 8,008,278 dân, trong đó có 2.8 triệu đảng viên Dân Chủ và 524,000 đảng viên Cộng Hòa; tổng cộng 51 nghị viên thành phố nhưng trong đó chỉ có 3 nghị viên Cộng Hòa. Số lượng du khách năm 2003 là 35.9 triệu người. Lý do vì thành phố là nơi có 2 tòa nhà chọc trời bị đánh sập: chiếu các hình ảnh đầy chiến tích này lên TV mới là gay cấn.

Dân New York không ưa Cộng Hòa thấy rõ: cuộc thăm dò của ABC cho thấy 83% cư dân New York không muốn ông Bush về đây làm Đại Hội Cộng Hòa.

Thế cho nên, một số tổ chức phản chiến đang đưa ra kế hoạch quấy rối Đại Hội Cộng Hòa, nghe tưởng như giễu nhưng lại có thể có người sẽ làm thật. Vậy là, có thể sẽ có nhiều cư dân New York tình nguyện vào làm cho thành phố trong các đội đón khách phương xa, sẽ lẳng lặng đổi chiều các bảng chỉ đường, xoay ngược các mũi tên đường phố và dưới hầm xe điện ngầm... thế là các đại biểu Cộng Hòa sẽ tha hồ mà lạc đường. Thậm chí một số phản chiến phe ta sẽ mặc áo T-shirt giả huy hiệu Cộng Hòa, đứng ở các ngã tư, hễ thấy ai mang huy hiệu Cộng Hòa là cứ đưa tay chỉ đường cho đi lạc sang New Jersey.
Còn nỗi nguy nữa, nhà họa sĩ hí họa Ted Rall còn ghi nhận "có lời đồn rằng các cô gái điếm đang bị bệnh AIDS, bệnh phong tình sẽ chiêu dụ khách Cộng Hòa mà hạ quyết tâm xin đừng xài bao cao su..." Có lẽ cũng là giá hạ như lời quảng cáo của Thị Trưởng" Hay là sẽ tình cho không, biếu không" Chỗ này chưa ai rõ...

Thế đấy, nếu làm thế thì còn độc chiêu hơn là la hét hô khẩu hiệu nhiều lắm.
Bây giờ dân Việt chúng ta chỉ còn một thắc mắc thôi: Thế còn các bác Tư, các chú Năm, các anh Sáu, các chị Bảy trong phái đoàn ngoại giao CSVN ở New York sẽ làm gì trong những ngày này" Không phải đây là một bài học sống động về dân chủ tuyệt đẹp nhất trên thế giới hay sao" New York hiển nhiên là một thành phố xứng đáng được toàn cầu hoan hô vậy. Xem xong bài học dân chủ này, ai mà đành lòng về nước kềm xiết dân mình nữa, hở các bác, các chú, các anh, các chị sứ quán"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.